Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Long Thanh | Dịch: Hạ Chí

(Bạn đã chọn: Ngủ một lúc. Bạn đứng chặn lối đi, có người va vào là tỉnh, chắc chắn sẽ không ngủ quá điểm xuống.)

Bạn tăng ca nhiều ngày liền nên thiếu ngủ trầm trọng.

Thấy mọi người đều ngủ, bạn cũng chợp mắt một lúc.

Một lúc sau, bạn đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng biết chàng trai trẻ có làn da trắng tái như bị bệnh bạch tạng lên xe từ khi nào. Chàng trai đi qua bạn rồi đứng gần người khác.

Chàng trai lạnh lùng hỏi một người đàn ông: "Anh nhường ghế cho tôi được không?"

Bạn tò mò nhìn xem, nhận ra người đàn ông bị cướp ghế có dáng người cao to, cao khoảng mét chín. Anh ta bực bội đứng lên.

Bạn nghĩ bụng: À, ra là một nhân viên văn phòng giống mình.

Chàng trai trẻ dửng dưng ngồi xuống như không.

Hiện giờ, chỉ có bạn và người đàn ông cao to đang đứng. Bạn cảm thấy chàng trai da trắng thật quá quắt nhưng không phàn nàn gì cả, chỉ trao cho anh nhân viên công sở ánh mắt đồng cảm. Anh ta cười khổ với bạn.

Xe bus băng qua màn đêm, một lúc sau, người đàn ông cao to nói với tài xế: "Bác tài cho tôi xuống ở đường Sâm Uyển nhé."

Bạn lấy làm ngạc nhiên, vì bạn cũng xuống ở điểm dừng ấy.

Chỉ có bạn và người đàn ông cao to đứng trong xe, khi chuẩn bị đến điểm xuống, chàng trai da trắng cướp ghế bỗng đứng dậy ra cửa chờ sẵn.

Xe bus dừng lại, chàng trai da trắng gọi các hành khách khác cùng xuống điểm này với mình bằng giọng điệu bề trên hệt như lúc cướp ghế.

_

Lựa chọn của bạn:

1. Xuống xe cùng chàng trai da trắng. (Đọc tiếp Chương 6)

2. Giả vờ không nghe thấy. (Đọc tiếp Chương 7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro