Chapter 1: Siren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aria, thiên thần của ta."

Vị Hoàng đế liều lĩnh cầu xin.

"Nhanh cứu ta đi."

Cứu cái gì.

Thiên tử khao khát được một con quỷ cứu mạng. Kể cả khi tiếng cười của nàng đã tắt, cảnh tượng đó vẫn trông thật là buồn cười. Aria nhìn qua cái lồng chim, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bàn tay đã đưa ra, không hề cử dộng.

"Mau hát đi!"

"..........."

"Aria! Nếu nàng không hát ngay thì đừng hòng ta để cho nàng đi lại được thêm một lần nào nữa!

Vị Hoàng đế rống lên như một con quái thú.

Gã ta tức giận, đau buồn, bật cười, rồi lại đe dọa nàng. Cuối cùng, gã ngã khụy xuống và van xin.

Gã ta hóa điên rồi.

"Làm ơn, hãy hát đi. Nàng Siren. Làm ơn hãy ban cho chúng ta lòng từ bi của nàng."

"Chúng ta cầu xin nàng đấy, hỡi nàng Siren......"

Những vũ công có mặt ở đấy cũng đều ngã quỵ, hai tay xoa xoa mà cầu xin. Vừa mới mấy khắc trước những kẻ này vẫn còn cư xử điệu đà và chế giễu Aria. Nhạc trưởng, nhạc công, thậm chí là những Hiệp sĩ bảo vệ Hoàng đế đều nín thở chờ đợi Siren mở miệng và cất tiếng hát.

Khụ.

Trong khoảnh khắc ấy, Aria ho ra máu. Nàng cứ ho rồi lại ho, đến mức bộ váy của nàng nhuộm đầy máu tươi. Con tim nàng siết chặt.

A.

"Ta sắp đi rồi."

Aria cười.

Đến rồi. (**)

Nàng cuối cùng cũng được đón chào giấc ngủ vĩnh hằng. Đôi môi vẫn luôn mím chặt cuối cùng cũng hé mở.

"Come, oh sweet death." (Đến đây, hỡi cái chết êm đềm.)

Giọng nói lao lực và có phần thô ráp của nàng như một con dao sắc cắt một đường ngọt lịm vào không gian. Bầu không khí ngưng trọng giờ lại như vừa được tiếng hát êm dịu của Aria biến thành một cái chăn êm ái. Không một ai có thể rời mắt khỏi nàng cứ như thể họ đã quên cả cách thở.

"Come quickly and giude me into the arms of peace." (Mau đến đây và đưa ta đến vòng tay an lành.)

"Ôi Chúa ơi......."

Trong đám đông có kẻ vừa cười vừa khóc. Bài hát êm ả cất lên, phảng phất trong không khí như ánh dương ấm áp chạm đến con tim, nhẹ nhàng ôm lấy, uyển chuyển dỗ dành đám đông.

"Because I have become tired of this world." (Bởi ta đã chán chường thế gian.)

Một bài hát mộ đạo được những kẻ ước mong được đến thiên đường sau khi chết hát lên. Nhưng đến lượt Aria, tiếng hát của nàng vừa trầm lại mịt mờ như đêm đen, bài hát mộ đạo kia lại như trở thành một lời thì thầm gợi tình của quỷ dữ.

"Come, oh blessed rest!" (Đến đây, ôi giấc ngủ thiêng liêng!)

Một bài hát đã từng ngọt ngào và êm dịu bỗng dưng lại như biến thành một thứ độc ngọt lịm khiến tất cả phải há hốc và cám dỗ con tim họ một cách mãnh liệt.

"Come!" (Đến đây!)

Chất giọng chua ngoa hóa thành một sợi xích quấn quanh cổ chân họ và lôi họ xuống đầm lầy. Đầm lầy của tử giới. Đầm lầy của cái chết. Đầm lầy của địa ngục. Giongj của Aria thậm chí càng trở nên thô ráp hơn, vang vọng và lan ra khắp chốn.

"Ta đang đợi các ngươi!"

Đó không còn là lời hát. Đó là tiếng hét, một tiếng hét cầu cứu. Nàng cầu xin những vị thần đã từ bỏ nàng, rồi nàng rủa họ, từ bỏ họ, rồi lại van xin họ.... Cuối cùng thì nàng cũng buông bỏ tất cả, rồi gục ngã.

"Mau đến đây và vuốt mắt tiễn đưa ta."

Nếu thần không đến thì nàng ước rằng quỷ dữ sẽ xuất hiện và đưa nàng đi.

"...!"

Vị Hoàng đế ngã khụy xuống rồi bắt đầu co quắp vì nghẹt thở.

Máu dồn lên mắt gã. Gã đang đau đớn cùng cực như thể gã đang bị moi tim.

"Oh blessed rest, come!" (Ôi giấc ngủ thiêng liêng, hãy đến đây!)

Bài hát đã dừng. Nghi lễ triệu hồi ác ma cũng theo đó mà kết thúc.

Vị Hoàng đế thở dốc như thể gã vừa thoát khỏi kiếp số bị siết cổ đến chết ngộp, thân thể run lẩy bẩy của gã đã ướt đẫm mồ hôi.

"C-Cái gì vừa mới......"

Gã đưa mắt nhìn quanh, hầu hết những kẻ có mặt tại đó đều đã ngất lịm. Mấy tên hiệp sĩ vẫn còn miễn cưỡng tỉnh táo đều đang trong trạng thái muốn rút kiếm tự sát. Vị Hoàng đế lạnh người. Nếu gã cũng có mang kiếm bên người thì chắc bây giờ gã cũng như bọn họ, gã sẽ muốn tự sát vì chết còn sướng hơn là phải chịu đựng cơn đau thấu đến tận xương tủy ấy.

"C-C-Cái này......"

Sự chênh lệch về sức mạnh khiến cơn khiếp sợ không ngừng dâng lên.

"Con đàn bà kia, mày dám....."

Nỗi sợ bỗng chuyển thành cơn thịnh nộ.

"Mày dám có mưu đồ giết tao!"

Nàng là Siren cuối cùng nên gã mới nuôi nấng nàng. Nhưng, sự kiên nhẫn của gã có giới hạn.

"Tao đã cứu mà khỏi chết cháy và đây là cách mày trả ơn tao à?"

TL/N: *thở dài*...thôi tự nhảy núi chết mẹ giùm cái đi ông già ^ ^ (***)

Vị Hoàng đế cay cú lẩm bẩm. Một Siren thì chỉ nên biết hát thôi.

"Hôm nay tao sẽ phá nát cái ý chí đó của mày. Tao sẽ khiến ngươi phải phục tùng tao."

Gã chộp lấy thanh kiếm của một tên hiệp sĩ rồi lao về phía cổng. Như một con chim đã bị giam cầm trong lồng lâu đến mức nó chỉ có thể được tự do sau khi chết, Aria cũng trông chờ cái chết đến với mình lắm, để sau đó nàng sẽ tự do. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại.

'Cái chết êm đềm, giấc ngủ thiêng liêng.'

Lúc ấy, cửa phòng Hoàng đế bỗng dừng rộng mở.

"Nàng hát tuyệt vọng quá."

Aria mở mắt, chầm chậm ngẩng đầu lên. Đôi mắt xám trống rỗng ấy đang nhìn nàng.

"Đại Công tước Valentine..."

Người đàn ông ấy được đồn là đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Người đàn ông mà không đáng lẽ không nên ở đây, đang đi về phía nàng, theo sau là thần chết, mỗi bước chân đều để lại một vết đỏ thẫm.

'Ngài ấy thật sự đang ở đây.'

Aria không thể tin được. Đại Công tước nhè nhẹ phủi thanh kiếm đã phủ đầy máu khiến số máu ấy bắn ra khắp nơi như những giọt mưa.

"Nếu nàng đã mong muốn được quỷ dữ cứu rỗi như thế,"

Cung điện đẫm máu trông như nghĩa địa trở nên tĩnh mịch.

"Thì ta sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng."

Ác ma đã giết Hoàng đế.

"Có vẻ như nàng đã tìm được giấc ngủ thiêng liêng của mình rồi."

Chàng hờ hững nói. Chàng lấy chìa khóa từ tay của gã Hoàng đế dẫ chết rồi tiến đến cái lồng chim giam giữ Aria. Rất nhanh sau đó, tiếng cửa lồng rỗng mở vang lên.

Két.

Ác ma đang đứng đó trước chiếc đèn chùm mang ngàn vạn màu sắc tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt khiến đôi mắt của chàng sáng trong hơn cả mặt trăng.

'Như ánh sáng chiếu rọi qua đường hầm tối tăm.'

Lần đầu tiên trong đời Aria mới nhận ra rằng đôi mắt của nhân loại cũng có thể xinh đẹp đến như vậy.

"Lồng chim đã được mở. Hãy đứng dậy và bay đi."

Ký ức được cứu rỗi ấy sẽ không bao giờ chìm vào quên lãng.

Aria ngây người nhìn đôi chân đã được tháo bỏ xiềng xích rồi lại nhìn lên.

'Đại Công tước Valentine.....!'

Kẻ phản bội đã giết Hoàng đế. Cứu tinh của nàng. Lồng chim đã mở, và giống như lời của Đại Công tước, nếu nàng có cánh, nàng sẽ bay lên trời cao.

Tuy là vậy.

"Ta không thể bay đi đâu cả."

Aria vừa khóc vừa mỉm cười cay đắng. Nàng vẫn đang chết dần.

'Làm ơn giết ta đi.'

Nàng đang định nói ra lời cầu khẩn cuối cùng thì cơn đau khủng khiếp ập đến như thể có kẻ nào đó vừa đâm nàng hết lần này đến lần khác bằng một con dao sắc nhọn. Tầm nhìn của Aria tối dần.

"Nàng có phải là chim đã mất cánh?"

Ánh mắt của Đại Công tước trong phút chốc chuyển sang đe dọa.

"Siren, ta nghe nói rằng nếu nghe các ngươi hát thì người ta sẽ trở nên điên dại."

Cơ thể của Aria đổ sụp xuống sàn, nàng đang mất dần ý thức, cơ thể nàng đang dần đóng băng. Đại Công tước ôm một Aria đang chết dần trong tay, nói.

"Thế thì ta sẽ không bị ảnh hưởng vì ta vốn đã điên rồi."

.......

"Nếu sự điên dại của con người có giới hạn thì ta muốn nàng chứng minh cho ta."

Nếu nàng có điều muốn nói thì hãy thì thầm vào tai ta. Ác ma mỉm cười, bế nàng trong tay rồi bắt đầu di chuyển đến một nơi nào đó. Nằm trong vòng tay của quỷ dữ, Aria chậm rãi nhắm mắt lại.


__________________

** Bản gốc là finally, dịch cuối cùng thì kỳ nên tôi đổi thành đến rồi, dù gì cũng có nghĩa tương đồng.

*** Của tác giả nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro