Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Suỵt, Aria. Con không bao giờ được phép nói chuyện, nghe chưa?"

Mẹ của Aria, Sophia, luôn cho Aria uống độc dược kể từ khi nàng chào đời. Sau khi uống thuốc, Aria luôn không thể nào cất tiếng nói được. Nàng đã bị câm. Nàng thậm chí còn chẳng thể ho được.

"Mày chỉ là một đứa thất bại! Mày đáng lẽ không nên được sinh ra!"

Biểu cảm của Aria lắng xuống.

Tại sao nàng lại phải bị chính người cha của nàng đánh mắng?

Biểu cảm trên gương mặt của ông ta chỉ toàn là khinh bỉ cùng cực. Ông ta ghét cay ghét đắng nàng. Đối với ông ta, nàng không là gì ngoài gánh nặng.

'Con có thể nói chuyện mà. Con có tên mà...'

Nàng đổ lỗi cho mẹ nàng.

Người mẹ mà chẳng bao giờ đến thăm nàng trừ khi đưa thuốc.

Người mẹ mà hay mắng nàng mỗi khi nàng không chịu uống độc dược.

Người mẹ mà chẳng bao giờ kể chuyện thần tiên hay hát ru cho nàng cả.

Người mẹ mà thậm chí chưa từng ôm ấp nàng...

'Bà ấy có yêu mình không?'

Aria chẳng biết gì cả.

Nàng chỉ có thể lặng nhìn bà ấy ngày qua ngày.

Mùa xuân năm ấy nàng tròn mười tuổi, nàng mới biết được tất cả. Sophia đã chết. Toàn bộ dây thanh quản của bà ấy đã bị xé rách.

"Bà ấy đã tự tử. Nghe đâu là bà ấy đã phạm tội gì nghiêm trọng lắm."

Nàng chỉ biết được sự thật thông qua lời bàn tán của những cô hầu gái. Sophia đã cố bảo vệ nàng khỏi Bá tước Cortez.

'Mình là một Siren....'

Siren.

Được đặt tên theo một sinh vật cổ xưa, đó là một loại năng lực bẩm sinh của Sophia. Thứ năng lực có thể quyến rũ, dụ dỗ, điều khiển và chữa lành người khác bằng giọng hát. Siren là những sinh vật thần thoại chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thế nhưng, vào mười hai năm trước, Bá tước Cortez đã nhận ra rằng chúng thực sự có tồn tại, và thế là hắn ta đã bắt cóc một Siren và đưa nàng ta đến với thế giới.

Siren đó chính là mẹ của Aria.

'Đó chính là lý do mình được sinh ra sao?'

Toàn cơ thể nàng run rẩy. Tin tức đó làm nàng đau đớn nhưng nhiêu đó vẫn không là gì so với những lần bạo lực gia đình của Bá tước Cortez đối với Aria.

"Sao mày dám chạy khỏi tao hả con đĩ! Tao không phải là bà vú của mày!"

Đau. Đau lắm.

Ngày hôm ấy là ngày tồi tệ nhất trong đời nàng.

Aria ngồi đó, nước mắt lưng tròng, đôi tay nhợt nhạt run rẩy vì sợ hãi và đau buồn. Nàng cố gắng không hét lên, nhưng mà khó lắm. từng tiếng ồn đó cứ liên tiếp xé rách con tim nàng ra. Nàng đã trải qua đau đớn nhiều đến mức một cơ thể con người hoàn toàn không chịu được. Nàng đau đến độ nàng tin tưởng rằng mình sẽ chết.

'Mình phải chạy đi."

Nàng đã từng nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng lúc đó nàng chỉ mới có mười tuổi, hơn nữa nàng chỉ mới biết ý định bảo vệ nàng của người mẹ quá cố không lâu trước đó.

Bỗng dưng Aria hét lên.

"Agh!"

Nàng đã khóc thét vì nàng không thể nào chịu đựng được cơn đau ấy thêm một lúc nào nữa.

"Haha đúng rồi! Làm sao mà con gái của một con Siren có thể không nói chuyện được chứ! Mày dám lừa tao!"

"Không! Dừng lại đi!!!"

"Quá đẹp... như chất giọng của một thiên thần, trong trẻo và nhẹ nhàng như một chiếc lông...."

Sau cùng thì Aria cũng trở thành như mẹ mình, nàng sống một cuộc đời của một Siren. Những quý tộc quyền lực van xin nàng hát, dâng cho nàng tất cả của cải và thậm chí còn trơ trẽn hôn chân nàng. Những bữa tiệc bí mật của hoàng tộc và quý tộc trở thành một nơi để lắng nghe những bài hát của Siren.

Họ đã làm những điều tồi tệ.

Nàng đã thấy những thứ mà nàng không nên thấy.

Nàng đã nghe những điều mà nàng không nên nghe.

'Ta không muốn biết những thứ này...'

Nàng cầu nguyện với Chúa mỗi ngày.

'Làm ơn cứu con với.'

Nhưng Chúa chưa bao giờ đáp lời nàng cả.

Nhờ có tài năng vượt trội của nàng mà những bài hát của Siren trở nên thậm chí nổi tiếng hơn. Người ta thờ nàng như thể nàng là thần thánh. Họ van xin nàng hãy cứu họ.

Cho đến khi... những gì tồi tệ trở thành tồi tệ nhất.

Những lời đồn bắt đầu lan lộng ra khắp đế quốc, rằng Siren là quái vật chứ không phải thiên thần cứu thế mang chất giọng vay mượn từ Chúa.

"Con quái vật trong truyền thuyết ấy đã lừa tất cả các con...," Thánh nữ Veronica nhìn những tín đồ của mình mà đôi mắt cứ ngấn lệ.

"Ta cũng đã say đắm những bài hát của nàng, các quan trong cung đều đã phát điên rồi, kể cả Hoàng đế cũng...."

Những giọt nước mắt của nàng ta quá mức chân thật đến mức kích động hội chúng ở quảng trường. Các quý tộc phát điên. Vị Hoàng đế trở thành bạo chúa. Đế quốc đã sụp đổ.

'Và tất cả là lỗi của Siren.'

Siren đó là giả. Không phải một thực thể thiêng liêng mà là một con quái vật kinh tởm. Vị thiên thần cứu rỗi thật sự là Veronica, Thánh nữ đến từ Thánh quốc.

Họ giận dữ gào thét, "Hoàng gia diệt vong vì ocn quái vật đó!"

"Chúng ta phải dọn sạch cái hoàng cug đã sớm trở thành cái ổ của lũ ngoại đạo ấy!"

"Hãy nắm quyền đi, ôi Thánh nhân!"

"Đây không chỉ là tội phản quốc nữa rồi! Đây là sự báng bổ! Siren đang tuyên bố một cuộc thánh chiến!"

Vị thánh nhân từ khẽ nhún đôi bờ vai mảnh khảnh.

Chiến tranh là không thể tránh khỏi.

Nàng ta đưa tay lên như thể đã đưa ra quyết định. Đôi mắt của họ dừng lại ở những tia sáng vàng rực chiếu sau mái tóc vàng bồng bềnh của Veronica.

"Ta sẽ cứu rỗi các con." Veronica trịnh trọng đưa ra lời hứa.

"Ôi!"

"Ta sẽ thanh tẩy cung điện và ban ân sủng của Chúa để không còn có một sự hi sinh vô tội nào nữa."

Thánh nữ Veronica.

Nhân vật chính của một câu chuyện anh hùng được hoàn hảo thêu dệt nên.

Và Aria, kẻ phản diện đã hủy hoại đế quốc, cội nguồn của mọi tội ác.

'Ta thực sự đã khiến họ điên ư? Thật ư?"

Đến bản thân Aria cũng cảm thấy rối bời.

Hoàng tộc, quý tộc và thường dân... Tất cả đều đổ lỗi cho nàng.

Cuộc chiến đã bắt đầu.

Đàn ông và đàn bà dù là già trẻ lớn bé đều "được" huy động tham gia chiến tranh. Họ đã không thể trốn tránh nghĩa vụ quân sự và đều bị lôi đi. Một âm thanh kỳ lạ lạnh lẽo thấu xương vang vọng khắp các con phố. Một thứ âm thanh như tiếng gầm gừ trầm thấp của rất nhiều người, rồi mỗi lúc một lớn hơn cho đến khi trở thành tiếng gầm ủ rũ thê lương.

Mấy tên hiệp sĩ gọi cảnh tượng đó là "lễ tẩy uế".

"Hành quyết con quái vật đó!"

Dư luận dậy sóng, Hoàng đế đành phải giấu Aria ở nơi sâu thẳm nhất của cung điện.

"Hành quyết? Không được. Mày phải hát như một con chim suốt đời."

Sau đó gã đánh gãy chân nàng, bịt miệng nàng và giam giữ nàng trong một cái lồng chim bé nhỏ.

'Ta đã ở đây bao lâu rồi?'

Aria bật khóc.

Đây là cách nàng chết.

Nàng nhìn đôi bàn tay đẫm máu rồi khẽ siết chặt nắm tay.

'Đúng, ta sẽ chết.'

Khi Siren cuối cùng chết đi, sẽ không có thêm một Siren nào phải chịu khổ như nàng nữa.

Aria đã từ bỏ tất cả.

Nhưng dù nàng có cố gắng đến mức nào đi nữa, nàng cũng không thể ngừng những dòng cảm xúc liên tục trào dâng từ con tim đã thối rữa kia.

"Nàng có muốn ta giết nàng không?"

Aria đưa mắt nhìn về hướng giọng nói.

Lloyd Cardence Valentine.

Tên Đại Công tước ác độc được đồn là vào năm mười tám tuổi đã giết hết gia đình thân thích và chặt đứt hết tứ chi của họ.

Chàng đứng đó, chăm chú nhìn người thiếu nữ với đôi chân đã gãy, người đang bị giam giữ và chết dần trong cái lồng của Hoàng đế.

"Nàng đã mời gọi ta."

"Ta đã mời gọi ngài ư?"

"Ác ma."

Đại Công tước Valentine.

Một tên bạo chúa như Hoàng đế, một tên sát nhân thờ phụng quỷ dữ.

"Khi nào cần thì gọi ta."

"Ở đâu cũng nghe được những câu hát của nàng mà."

Như thể quỷ dữ muốn lập khế ước với nàng, và linh hồn nàng chính là vật ký quỹ (*).

"Ngài ấy sẽ giết hết tất cả chúng ta...'

Dù gì thì Aria cũng đang chết dần. Có gì cho nàng làm ngoài trả thù đâu?

Kể cả khi cửa lồng được mở thì một con chim gãy cánh cũng chẳng thể bay đi đâu được.

Nhưng trên bờ vực của cái chết, Aria đã chọn...

"Come, sweet death." (Đến đây đi, cái chết êm đềm.)

Lời mời gọi ác ma.

Đại Công tước, người đã xông vào cung điện, đã giết sạch tất cả những kẻ dám ngáng đường chàng, chỉ với một thanh kiếm duy nhất.

Từng kẻ một, tất cả...

... ngoại từ Aria.

Những tiếng hét xé toạc căn phòng như một mảnh kính vỡ khổng lồ. Là cái loại nghẹn ngào khóc của những kẻ chẳng còn tha thiết gì với thế giới này. Từng gương mặt đều nhuộm máu đỏ, tứ chi nằm ở những góc độ dị thường dưới ánh sáng của cái đèn chùm.

Đêm hôm ấy tràn ngập nỗi sợ.

Aria là người duy nhất nhìn thấy ánh sáng của sự cứu rỗi sau lưng Đại Công tước.

"Tiếc thật. Nếu ta đến sớm hơn một chút thì có phải sẽ được nghe nàng hát thêm một lần nữa không?"

"Ta muốn được nghe nàng hát."

Nàng chậm rãi đáp lời, "Chẳng lẽ bài hát của ta cũng đã làm hỏng ngài rồi?"

"Không, chính ta mới là kẻ đã phá hư nàng."

Chàng uể oải nhặt những lá thảo mộc nằm rải rác gần đấy, sau chàng nhét chúng vào một cái ống thuốc rồi cắn trong miệng.

"Cùng xuống địa ngục thôi", chàng nói, đôi môi đỏ hơi mím lại rồi phả ra một làn khói.

"Thứ lỗi cho ta. Nếu nàng đã không gọi ta đến thì nàng đã có thể lên thiên đường rồi."

Địa ngục.

Cảnh tượng trước nàng trông như địa ngục.

Hoàng tộc và quý tộc nằm trên sàn đều chết cả rồi. Thể xác dính đầy máu khô đỏ thẫm nằm rải rác ở đó, căn phòng tràn ngập mùi hương khó chịu như cửa hàng thịt.

'Hơn nữa... Hoàng đế chết rồi.'

Chúa đã khuyên chúng ta tha thứ cho kẻ thù.

Hi sinh vì người khác.

Chối bỏ bản thân.

Chúa...

Nhưng ngay cả khi sắp chết sự trả thù của một ác ma quả thực vẫn quá tuyệt vời.

Nếu cái giá của việc trả thù là địa ngục thì nàng rất sẵn lòng trả giá cho những tội lỗi của mình.

"Hát, ta muốn hát."

Hát lần cuối cùng trong đời. Aria muốn hát theo ý muốn của mình.

"Nghe ta."

Nàng hát không được, nàng thậm chí còn chẳng hé nổi đôi môi. Nhưng Đại Công tước vẫn rất sẵn lòng lắng nghe nàng.

'Ác ma đã đưa ta xuống địa ngục.'

Cứu tinh của nàng.

Chàng ôm nàng trong vòng tay, bao nhiêu nỗi đau vẫn luôn đè nặng con tim nàng dần dần lắng xuống.

Tất cả giác quan lần lượt biến mất, nàng chậm rãi chìm vào một giấc ngủ thật sâu, trên gương mặt phảng phất một nụ cười nhạt khi nàng chớp mắt lần cuối cùng.

Aria đã chết.

(Sao chết vậy?? Gãy chân chứ có bị xiên lòi ruột hay trúng độc gì đâu??????)

Nhưng trong khi cơn buồn ngủ dần dần biết mất khỏi tứ chi...

'... hương hoa.'

Nàng đã ngửi thấy hương xuân.

'Đây là... địa ngục sao?'

Đôi mắt bỗng dưng mở to, nàng thở dốc một tiếng, phảng phất cảm nhận được hàng mi vừa mới điểm nhẹ lê mí mắt.

Một cái trần nhà quen thuộc.

Đó là trần gác mái nơi nàng đã bị nhốt cho đến khi lên mười.

Nàng trầm tư một lúc, nhịp thở cuối cùng cũng ổn định.

Nàng thấy thật lạ lùng, trong ngực nàng đã không còn cảm giác đau nhói nữa rồi. Nàng nhớ nàng vẫn luôn phải chịu đau đớn mỗi khi hít thở.

'Không còn đau nữa rồi.'

Nàng chạm lên gương mặt.

'Không có vết bỏng? Sao ta không cảm nhận được nó...?'

Nàng ngồi dậy, lê đôi chân xuống khỏi giường rồi đưa mắt nhìn xung quanh.

'Cái lồng biến mất rồi.'

Nàng không có bị nhốt. Nàng đã được tự do. Nàng có thể tự do di chuyển cơ thể. Đôi chân nàng không bị tê liệt, những vết thương của nàng cũng biến mất và nàng có thể nói.

'Đây không phải là mộng.'

Tứ chi nàng hàng năm qua vẫn luôn bị nhấn chìm trong cơn đau, vậy mà bây giờ đây cơ thể nàng hoàn toàn bình thường, trẻ trung và khỏe mạnh.

Aria nhảy cẫng lên rồi chạy về phía cái cửa sổ nhỏ.

Những cánh hoa rung rinh báo hiệu mùa đông sắp kết thúc.

'Xuân đến rồi.'

Mùa xuân đón chào nàng như cánh bướm đón chào không trung. Trời xanh, hoa nở, mặt trời mang hơi ấm niềm nở phủ lên mái tóc mang sắc hồng calamine của nàng. Cảnh vật rất đẹp, thứ mà nàng đã tưởng rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Aria đưa tay ra ngoài cửa sổ nắm lấy những cánh hoa đang rải rác trong không trung, nắm chặt trong đôi bàn tay như thể nàng đang cầu nguyện.

"A."

Nàng đã trùng sinh.

Ác ma đã cho nàng thêm một cơ hội.

"... Ta có thể nói chuyện."

Nàng đã không uống độc dược vì mẹ nàng đã chết. Nàng vẫn còn sống trong căn gác mái này thì có nghĩa là cha nàng vẫn chưa nghe thấy giọng nói của nàng.

'Cha.'

Bá tước Cortez.

"Kẻ đã hủy hoại đời ta."

Nàng muốn trả thù, và nàng sẽ trả thù.

Sự trả thù sẽ cho nàng trở lại trọn vẹn.

Thứ đầu tiên nảy lên trong suy nghĩ nàng không phải là bất ngờ vì được quay ngược thời gian, cũng không phải là bối rối về khung cảnh bất thường xung quanh, mà đúng hơn là...

Hai chữ trả thù.

'Bây giờ ông ta chắc là đang uống rượu.'

'Ông ta chắc là đang uống ở nơi đó.'

Aria muốn đi thăm cha.

Nàng không chần chừ mở tung cánh cửa gác mái rồi chạy ngay xuống tầng hầm.

"Ah!"

"Chúa ơi! Cô làm tôi sợ đó."

"Khoan đã, làm sao mà...?"

Những người giúp việc chết lặng khi thấy nàng rời khỏi gác mái. Aria không hề để tâm mà đi ngang qua họ, nàng sắp được gặp kẻ mà nàng gọi là cha trong hầm rượu.

"Mày đang làm cái gì...?"

Bá tước Cortez quá say nên không thể nắm bắt được hoàn toàn tình hình. Gã rất bối rối trước sự xuất hiện đột ngột của Aria, trên gương mặt không khỏi trưng lên một biểu cảm méo mó.

Nhưng khi Aria bắt đầu hát, gương mặt ấy sáng lên hẳn. Ông ta đã sớm chìm đắm trong sự kinh ngạc.


________________

* Ký quỹ là tài sản thế chấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro