Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"The song that I heard in my sleep." (Bài hát mà ta đã từng nghe trong giấc ngủ.)

Giai điệu mộng mơ tưởng chừng như bị đè nén trong nước nhanh chóng vang vọng khắp cả căn vọng.

"I opened my eyes, awake from the scattered dreams." (Ta mở mắt, bừng tỉnh từ những giấc mơ vụn vỡ.)

Tiếng hát của Aria đưa Bá tước đến dòng sông của sự quên lãng. Giọng hát của nàng nghe như một nàng tiên khéo léo, một giai điệu vui tươi nhưng nồng nàn. Gã có thể nghe thấy tiếng dây đàn viloin mảnh khảnh được gảy từ một nơi nào đó xa xăm.

"Gone, the mysterious night." (Qua rồi, màn đêm huyền bí.)

Trong khoảnh khắc đó, bài hát đã thành công chiếm được con tim loạn trí của vị Bá tước.

Đó là bài hát của Siren.

"Ch-Chuyện này thật là vô lý." Gã kinh ngạc nói.

"Không, không thể nào! Làm sao mà mày có thể.... Đừng có nói là Sophia..." vị Bá tước hoài nghi thốt lên.

Đẹp đẽ và thiêng liêng, thứ mà gã chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ khao khát đến thế trong suốt cuộc đời.

'Không chỉ có thế đâu.'

Từng câu hát lướt qua đầu gã như một giấc mộng tỉnh, từng nốt nhạc xoa dịu gã, hút lấy con người thật ẩn sâu bên trong gã. Nhưng đồng thời, cơn giận dữ đan xen trong từng lời nói của nàng và căn phòng tràn ngập mùi máu tươi. Vị Bá tước không thể chịu đựng nổi sự căng thẳng này, nó chiếm hữu gã và nhốt gã lại. Giống như một thứ độc không cách chữa ẩn mình trong vỏ bọc thiên thần, sẵn sàng đưa gã đến một cái chết bệnh hoạn.

Gã có thể cảm nhận nó trong vô thức.

'Đều là Siren, vậy mà quá khác biệt...'

Bài hát đó có thể khiến cho kẻ tỉnh hóa điên. Một chất giọng đơn thuần nhưng lại có thể khiến cho toàn bộ quý tộc phải phục tùng dưới chân nàng.

Có lẽ việc chiếm lấy ngôi vương không phải là nói quá.

"Cho tao nghe một lần nữa! Nữa đi! Nữa đi....!" Vị Bá tước van xin nàng trước khi vấp phải một chai rượu rồi ngã ụp xuống sàn. Đôi mắt đỏ ngầu của gã dán chặt vào Siren, đôi tay đưa ra cố gắng nắm lấy ham muốn của mình.

Thật là gớm ghiếc.

Aria dời mắt lên người gã, trong mắt nàng chỉ toàn là kinh tởm tột cùng.

'Ta đã từng hi sinh vì một tên thảm hại như gã để làm thỏa mãn sự tham lam của những kẻ chẳng biết gì ngoài tiền tài và quyền lực. Ta đã thật ngu ngốc.'

Bá tước Cortez.

Gã đã kiễm soát đứa con gái chẳng biết gì của mình bằng bạo lực, buộc nàng phải tuân theo mệnh lệnh của mình, những thứ nằm ngoài sức tưởng tượng. Sự bạo lực từ gã vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nàng. Mỗi đêm trên người nàng lại có thêm những vết bầm mới, những vết bầm mà gây nên tổn thương lên chính tâm hồn của nàng. Nàng đã từng rất sợ hãi gã, nhưng bây giờ thì hết rồi...

"Giọng hát của ta chính là thứ cuối cùng ông được nghe đêm nay."

Ngôn từ lạnh lẽo của Aria đã xóa tan phần nào làn sương mù vẫn đang quây quản trong tâm trí gã.

"Khoan đã! B-Bài hát này là..."

'Đúng. Ông biết bài này rất rõ.'

Đó là bài hát đầu tiên gã dạy cho nàng.

Một bài hát để đối phó với những quý tộc đã biết những điều không nên biết.

"Ông sẽ quên tất cả."

"Không! Mày đang làm cái gì vậy!"

Siren không thèm để ý đến tiếng la hét hời hợt của gã. Giọng hát giao hưởng của nàng lại sống động vang lên, không hề mang theo một chút gì là thông cảm.

"The song was like a mirage. The night disappeared as if it was nothing but an illusion." (Bài hát là ảo vọng. Màn đêm biến mất như thể nó không là gì ngoài ảo ảnh.)

Một phần của gã đã tan biến như tuyết tan đầu hè. Từng mảnh kí ức trong gã đang bị xé nát. Một làn sương mù chậm rãi bao trùm toàn bộ cơ thể gã và ký ức của gã đã biến mất mà không để lại dấu vết.

"Everything was a dream." (Tất cả chỉ là mơ.)

"Không, không phải là mơ. Siren, kẻ mà ta vẫn hằng ao ước đang đứng trước ta."

Bị Bá tước tuyệt vọng lắc đầu ôm tai như thể làm thế thì gã sẽ lấy lại được một phần kí ức.

Chất giọng đó.

Không gì có thể sánh được. Với nó trong tay, không có một vinh dự nào, sức mạnh nào, vinh quang nào, thậm chí là không có của cải nào có thể thỏa mãn lòng tham của gã... Vậy mà khát vọng suốt cả cuộc đời gã đã lên án chính nỗ lực của gã khi nàng hát những câu cuối cùng, tự kết thúc phần kết mà không có gã trong đó.

"Ah, everything was just a dream." (Ah, tất cả chỉ là một giấc mơ.)

Gã quay cuồng dưới áp lực khủng khiếp, rồi một vị rỉ sắt tràn qua cổ họng gã.

"Siren!!!" Gã hét lên rồi ho ra máu.

Đôi mắt gã đờ đẫn, ánh nhìn cương quyết cuối cùng cũng chùn bước. Gã hét lên lời van xin cuối cùng trước khi giọng hát của nàng vắt kiệt toàn bộ sức lực còn lại của gã.

Bài hát đã kết thúc.

Tiếng khóc than thảm thiết của vị Bá tước cuối cùng cũng dừng lại, Aria cũng không còn lí do gì để nghe những điều hối tiếc của gã nữa. Đối với nàng, điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì cả vì nàng vốn dĩ chẳng hề có ý định để cho gã cầu xin sự tha thứ. Lạnh lẽo nhìn vị Bá tước vô tri, Aria hỏi, "Nước mắt của nhân ngư đâu?"

"Nước mắt của nhân ngư... nó... ở trong tủ đầu giường của ta, trong một cái hộp trang sức...."

"Chìa khóa đâu?"

Gã ta lục tìm trong túi của mình, đôi mắt lờ đờ nhuốm đầy hoang mang. Một âm thanh leng keng vang lên trước khi chìa khóa rơi ra từ một trong những cái túi của gã. Aria giật lấy chiếc chìa khóa từ tay vị Bá tước rồi chạy thẳng đến phòng ngủ của gã. Nàng vặn chìa và nhìn thấy một cái hộp châu báu trong hộp tủ đầu giường. Cẩn thận mở hộp ra, bên trong có một chiếc khuyên tai ngọc trai, ánh cầu vồng của nó tỏa sáng dưới bóng của Aria.

'Tìm được rồi, nước mắt của nhân ngư.'

Nàng chưa bao giờ dám chống lại cha nàng là vì đôi khuyên tai gã sở hữu, hoặc nói đúng hơn là 'Nước mắt của Nhân Ngư'. Nước mắt nhân ngư có thể chống lại ảnh hưởng từ giọng hát của Siren. Nó giống như là một tấm lá chắn bảo vệ người đeo, thậm chí chống lại được cả giọng hát của những Siren mang ý đồ xấu.

Kể cả Siren cũng không thể hãm hại kẻ mang đôi khuyên tai này.

'Ta đã có thể thoát khỏi cha ta sau khi mẹ ta chết.'

Thật đáng buồn cười vì vị Bá tước luôn mang theo nước mắt nhân ngư bên mình tới mọi nơi, nhưng sau khi Sophia chết, gã ta vẫn luôn để đôi khuyên tai trong hộc tủ. Gã chỉ bắt đầu đeo nó lại lần nữa khi thân phận Siren của Aria bị lộ.

'Mẹ...'

Aria đưa ngón tay vuốt hộp trang sức rồi bấm mở hộp.

'Nếu như con trở lại sớm hơn vài ngày.'

Aria lắc đầu.

Nàng được quay trở lại đúng thời điểm đã là may mắn lắm rồi. Nếu nàng quay về trễ hơn một chút thôi thì nàng đã không thể thoát khỏi vòng tay của Bá tước một cách suôn sẻ như ban nãy. Cho dù nàng có nhớ mẹ đến mức nào, điều quan trọng vẫn là nàng không thể tham lam hoặc là nàng sẽ đánh mất cơ hội. Aria đóng hộp châu báu lại rồi nắm chặt đôi khuyên tai.

***

Nàng đã thật sự quay trở lại.

Trở lại khi nàng chỉ mới mười tuổi.

Aria đặt tay lên trái tim đang đập của mình.

'Ta đã tưởng rằng ta sẽ xuống địa ngục.'

Nàng đã từ chối Chúa, vậy mà thay vì bị phạt thì nàng lại được cho thêm một cơ hội. Một cuộc đời mới để thay đổi những năm tháng đầy rẫy kí ức tồi tệ ấy.

Thật là quá vô lý.

Bây giờ sẽ không còn những vết bỏng làm biến dạng làn da của nàng cũng như không còn đôi chân mảnh khảnh bị gãy nữa.

'Ta có thể thay đổi tương lai.'

Aria cảm thấy xiềng xích đã được tháo bỏ, vì nàng đã được trao cho sự tự do mà nàng vẫn luôn ao ước. Không có gì có thể trói buộc nàng được nữa, không phải Bá tước, không phải lũ quý tộc đáng ghét, và chắc chắn không phải là Hoàng đế. Cội nguồn của những cơn ác mộng thời thơ ấu ngự trị suốt đời nàng cuối cùng cũng đã biến mất.

'Bây giờ ta nên làm gì?'

Tâm trí nàng đau khổ vì tương lai đáng lo ngại. Thật không may, độc dược nàng uống không những lấy đi dây thanh âm của nàng mà còn rút ngắn tuổi thọ. Độc dược đã đặt giới hạn thời gian lên sự tự do của Aria. Đó là điều mà nàng không thể thay đổi kể cả khi nàng đã quay ngược thời gian.

'Ta sẽ chết khi ta tròn hai mươi...'

'Ta phải làm sao để sống một cuộc đời ý nghĩa với thời gian này?'

Nàng biết chắc chắn một điều rằng nàng sẽ không để bất kì ai biết được nàng là Siren cuối cùng.

'Bài hát của ta sẽ khiến con người ta điên dại.'

Âm nhạc mê hoặc của Siren có thể quyến rũ nhưng cũng đồng thời đầu độc tâm trí con người. Giọng hát của Siren có thể dụ dỗ họ đến với sự điên dại và làm hỏng suy nghĩ của họ.

Aria đã quá chán nản với những tình huống như vậy.

Bỗng dưng, nàng nhớ đến một người đặc biệt đã giữ nàng trên bờ vực của cái chết.

"Siren, ta nghe nói rằng nếu nghe các ngươi hát thì người ta sẽ trở nên điên dại."

Là lúc đó.

"Thế thì ta sẽ không bị ảnh hưởng vì ta vốn đã điên rồi."

Nàng nhớ đến giọng nói đó trong những giây phút cuối cùng.

Đôi mắt xám của chàng mờ mịt như thể chúng đã mất đi màu sắc ban đầu và chỉ sáng lên những khi chàng chém giết quý tộc. Đôi mắt chàng vừa vô hồn vừa không có sức sống, ánh nhìn cứ lang thang khắp nơi như thể đang tìm kiếm sự rõ ràng.

Có lẽ là chàng mong muốn sự tỉnh táo, dù chàng không thể chịu đựng được điều đó. Có lẽ sự tỉnh táo đã dày vò tâm trí chàng. Có lẽ đó là lí do chàng không thể thoát khỏi giấc mơ cao vời vợi, cái giấc mơ mà dần phai nhạt khi tiếp xúc với hiện thực phũ phàng.

'Lloyd Cardence Valentine.'

Chàng chỉ mới có mười tám tuổi khi chàng được kế thừa danh hiệu Đại Công tước.

Tuy nhiên vào bốn năm sau, một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Dòng họ Valentine đã bị tiêu diệt một cách tàn bạo. Toàn bộ huyết thống và thậm chí cả thuộc cấp đều bị giết. Do đó nó đã được đặt tên là 'Sự cố Valentine'.

Lloyd Valentine là người duy nhất sống sót sau thảm kịch...

Đương nhiên, chàng bị xem là tội phạm.

'Dù không có hình phạt nào được thực thi.'

Vụ việc được cho là đỉnh điểm của ác ma điên loạn, được truyền lại cho dòng họ Valentine từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ngay cả Hoàng đế cũng bỏ qua vụ việc.

Nói cho đơn giản thì chuyện nhà Valentine là bất khả xâm phạm.

'Điều đó có thể đúng.'

Quả thực chàng có thể đã dính líu đến quỷ dữ cà tàn sát cha mẹ, người thân và cả thuộc cấp của mính. Sau khi nhìn thấy chàng tàn sát các quý tộc mà không hề chớp mắt thì ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng sẽ nghi ngờ chàng.

'Nhưng ngài ấy chẳng muốn gì cả.'

Tất cả những kẻ có khế ước với ác ma đều có khát vọng, có thể là vàng bạc, vinh quang hay danh dự nhưng chắc chắn đều là những thứ mà họ khát khao tột cùng. Thứ gì đó mà họ sẽ dâng hiến tất cả để có được, thậm chí là bằng cách trao đổi với quỷ dữ.

Nhưng chàng không như thế.

Đôi mắt chàng thậm chí còn chẳng có bừng lửa giận và tràn ngập báo thù như Aria. Không có niềm đam mê và cũng không có lòng nhiệt thành.

'Đôi mắt ngài.. trống rỗng.'

Đôi mắt trống rỗng không hề ham muốn thứ gì, ấy thế mà chàng vẫn không ngần ngại giúp nàng báo thù.

Chàng đã cho nàng lựa chọn.

Giống như một ác ma.

Nàng không nghĩ rằng chàng là người đã gây ra vụ thảm sát nhà Valentine.

'Một người đàn ông không muốn bất cứ điều gì.'

Aria tạm tin chàng là người tốt (*).

Bởi chàng đã cho nàng hi vọng.

'Em sẽ mang lại cho ngài hạnh phúc.'

Nếu chàng chấp nhận nàng.

'Em có thể dành quãng đời ngắn ngủi còn lại bên cạnh ngài không?' Aria nghĩ.

Nàng muốn trở thành đom đóm soi sáng màn đêm u tối nhất của chàng. Nàng muốn trao cho chàng cả cuộc đời, một nỗi niềm muốn bảo vệ chàng, và sẵn sàng chấp nhận đau khổ nếu đó là vì hạnh phúc của chàng.

***

'Mấy tên hầu đó điên rồi.'

Sàn gỗ trên gác mái kêu cọt kẹt dưới từng bước chân nặng nề của người giúp việc. Aria ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn người hầu trước mặt. Bữa sáng của nàng được đặt lên chiếc chăn bông ố vàng. Trên khay là một chén cháo vàng sền sệt với một mùi thối nồng nặc bay khắp phòng.

'Đây là... cháo?'

"Bá tước bảo chúng ta tắm rửa và mặc quần áo cho con bé."

"Sao tự nhiên ngài Bá tước lại quan tâm con bé như vậy?"

"Tôi không biết."

Bọn họ không khỏi cười lạnh nhìn cô gái nhỏ, trong ánh mắt chỉ toàn là khinh thường. Aria là kẻ bị ruồng bỏ trong dinh thự. Ai cũng biết nàng là nạn nhân của sự ngược đãi từ Bá tước nhưng không một ai đứng ra ủng hộ nàng cả. Vì thế họ chỉ xem nàng là một hồn ma. Họ đứng đó, chẳng làm gì ngoài nhìn nàng bằng ánh mắt kiêu ngạo.

"Có khi nào ngài Bá tước có ý định xem con bé đó như là con của ông ấy thật?"

"Ơ, không thể nào."

"Chắc vậy quá, chứ ông ta thậm chí đã tuyên bố rằng ông ta sẽ không xem con bé là gia đinh kể cả sau khi ông ta chết mà."

"Có phải là do ông ta say rượu không? Kể từ khi mẹ con bé qua đời, ông ta chỉ uống rượu suốt ngày."

"Không phải ông ta đang cố gắng thay thế cô ta sao? Chắc là ông ta thay thế mẹ con bé như một con búp bê trang trí."

Aria có tất cả những đặc điểm đặc biệt của dòng máu Siren. Mái tóc mềm mại xõa xuống eo tựa như anh đào giữa mùa xuân. Đôi đồng tử lấp lánh như thể chúng là ngọc sapphire hồng sáng bóng và đôi gò má hồng hào với một chút ánh đỏ. Diện mạo của nàng ẩn chứa nét đáng yêu mà không ai có thể phủ nhận. Khuôn mặt xinh xắn của cô gái nhỏ còn tóa sáng hơn cả mùa xuân vui tươi, với ấn tượng thanh tao đến mức có thể nhầm lẫn nàng là tiên nữ mùa xuân.

'Siren.'

Mọi người luôn có những hình dung khác nhau về những sinh vật huyền thoại nhưng họ luôn luôn đồng ý về một điều.

Diện mạo tuyệt đẹp.

Siren hát ngọt đến độ nàng ru mọi người vào bài hát của mình - với chất giọng mà nàng mê hoặc, với sắc đẹp mà nàng tước đi lý trí – chất giọng và diện mạo đều gây ra sự hủy diệt và chết chóc.

'Nó từng là một truyền thuyết vô căn cứ.'

Nhưng khi Sophia, mẹ của Aria lần đầu tiên xuất hiện, thế giới không còn lựa chọn nào khác ngoại việc chấp nhận sự tồn tại của họ.

Sự tồn tại của một con quái vật xinh đẹp, Siren.

'Nhìn vào đôi mắt nàng đi. Chúng giống như đá quý vậy, bẫy người khác bằng ánh nhìn dụ hoặc ấy.'

Một trong số những người hầu ngồi bên giường nhìn chằm chằm vào đứa bé, đầu óc rối bời, rất nhanh sau mới tỉnh táo lại nói, "Tôi đang nói gì thế này, con bé thậm chí còn chẳng thể nói được."

_______________

* Bản gốc là "Aria gave him the benefit of the doubt", dịch sát nghĩa là "Aria đã cho anh ta lợi ích của sự nghi ngờ", nghĩa là coi ai là đúng/đáng tin/động cơ tốt khi chưa thể chứng minh ngược lại nên tôi dich là "tạm tin" cho ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro