chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elohim nói rằng chúng tôi có thể nhìn thấy Dải Ngân Hà ở tầng ba vào ban đêm không phải là nói dối.

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ ngay cạnh giường và nhìn qua tấm kính tối màu. Nhiều loài động vật chạy quanh vườn hoa dưới ánh sáng mờ nhạt của bầu trời đêm hiện rõ Dải Ngân Hà trải dài vô tận.

Lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến khung cảnh đẹp như vậy . Tôi nhớ lại cuộc sống trước đây của mình thật đơn điệu và khắc nghiệt.

Tầng ba đẹp hơn nhiều vì toàn bộ trần nhà đều làm bằng kính. Tôi sẽ tới đấy khi có cơ hội.

Khi tôi ngồi và nhìn ra cửa sổ, lúc sau tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Ồ, không. Tôi lỡ phá giấc ngủ của anh à."

“Không có, tôi chưa ngủ."

Người bước vào phòng là Elohim. Với mái tóc bạc được buộc gọn gàng, anh tiến lại gần tôi bằng những bước chân chỉn chu.

“Đẹp không ?"

Anh ấy nói với giọng thoải mái như thể anh ấy biết tôi đã nhìn những gì.

“Nơi đầu tiên tôi và cậu gặp nhau trong mơ cũng rất ấn tượng, còn nhớ chứ ?"

“Tôi nhớ.”

Cánh đồng cỏ rộng mở và bầu trời xanh khiết, khiến trái tim rung động. Ngay cả cơn gió nhẹ nhàng thổi qua má với mùi gỗ.

Nó sống động đến nỗi tôi không thể tin đó là một giấc mơ.

“Cậu nghĩ tôi có khả năng tạo ra nó sao, không phải vậy đâu.”

"Không phải ?"

“Ừm, như đã nói trước đó, tôi chỉ đến giấc mơ của cậu thôi. Là cậu, không phải tôi, cậu mới là người tạo ra cảnh tượng tuyệt đẹp đó."

Tôi hơi cau mày trước những lời nói bất ngờ đó.

“Nhưng... tôi không có loại năng lực đó. Với lại tôi chưa từng tới nơi đó bao giờ.”

“Cậu hoàn toàn có thể tạo ra. Bởi vì nó là giấc mơ."

Elohim nắm lấy vai tôi và hơi cúi người xuống để nhìn tôi. Đôi mắt vàng của anh ấy, khi nhìn gần, nó sáng rực rỡ.

“Những giấc mơ trở thành sự thật và cả những mong muốn, suy nghĩ mà cậu thậm chí không biết là chúng tồn tại. Đó là sự tuyệt vời nhưng cũng nguy hiểm của 'giấc mơ'."

Sự bình tĩnh mà tôi vừa có lúc nãy đã biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi nhìn Elohim, cảm nhận cái lạnh trên da, anh ấy đặt thứ gì đó vào tay tôi.

“Đây là cái gì ?"

"Kẹo."

Trái ngược với những lời nói về giấc mơ ban nãy, viên kẹo này có màu trắng và có mùi thơm mát. Ăn kẹo trước khi đi ngủ sao, đột ngột quá.

“Tôi phải ăn cái này à?”

“Đúng vậy. Nếu có thể, cậu hãy ăn nó trước mặt tôi, ngay bây giờ.”

“...tôi có thể hỏi tại sao không?"

“Ừm...”

Elohim, do dự một lúc và đưa tay lên môi, chỉ vào viên kẹo.

“Toàn bộ nơi này đều bị sức mạnh của tôi bao phủ, nó có ảnh hưởng tốt nhưng cũng có cả ảnh hưởng xấu."

“Giống như con bướm đã làm Ha Tae- heon- ssi ngủ à?"

“Đúng vậy. Nhưng không giống như con bướm kia, không gian này có thể gây ảnh hưởng xấu đến cậu."

Tôi có chút hiểu lời nói của anh ấy. Tôi hỏi trong khi nhìn xuống viên kẹo trắng bất thường.

“Ăn cái này thì tôi phải mơ sao?"

“Không. Hoàn toàn ngược lại."

Elohim kiên quyết lắc đầu.

"Se-hyun- à. Cậu đã mơ thấy nhiều giấc mơ khác nhau. Không chỉ những ký ức về cơ thể đó mà cả những ký ức thuộc về cậu.”

"......."

“Vậy thì đã biết rồi đấy. Khi cậu mơ một giấc mơ  mà bản thân không mong muốn, thì giấc mơ đó sẽ ảnh hưởng đến cậu của hiện thực.”

“El, điều đó có nghĩa là sức mạnh của anh khiến tôi phải mơ.”

"Ừm, đúng vậy."

Sau một lúc do dự, tôi đưa viên kẹo vào miệng. Viên kẹo trắng làm tôi nhớ đến Elohim, lạnh đến chóng mặt nhưng hương vị nồng nàn, không giống như vẻ ngoài của nó.

“Tôi sẽ cho cậu một cái mỗi ngày trong tuần này, đừng quên ăn nhé.”

“Chỉ tuần này thôi sao?"

“Cậu có vẻ thích nó nhỉ, nhưng thật không may, đúng là vậy. Cậu cần những giấc mơ. Nhưng hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt trong bảy ngày này mà không cần phải lo lắng điều gì đi nhé.”

Viên kẹo tròn và cứng tan chảy ngay khi vừa cho vào miệng. Nhận thấy tôi đã ăn hết kẹo, Elohim vỗ nhẹ lưng tôi vài cái với vẻ thân thiện rồi quay đi.

“Chúc ngủ ngon nhé, bé con."

Anh ấy rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Một lần nữa tôi ở một mình, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng phức tạp. Như cũ, mọi thứ đều đẹp, nhưng tôi không thể tập trung ngắm nữa.

Mơ. Có phải giấc mơ đó ám chỉ đến quá khứ của Han Yi-gyeol không?

Tôi nhớ lại những giấc mơ mà tôi đã mơ thấy sau khi nhập vào cơ thể Han Yi- gyeol.

Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí là cảnh Han Yi-gyeol khóc và ôm Cheon Sa- yeon khi anh rời đi. Sau đó, anh dường như đang tận hưởng thời gian uống trà với Cheon Sa-yeon.

Đó là thứ không xuất hiện trong Abyss, nên tôi nhớ mình đã thức dậy và cảm thấy rất xấu hổ.

'Những giấc mơ trước đây của tôi không quan trọng, đúng không ?'

Không hiểu sao tôi lại thấy không thoải mái. Elohim đưa cho tôi hai viên kẹo. Ăn một viên và nhìn thấy ký ức về Han Yi-gyeol trong mơ, vậy viên còn lại hẳn cũng có sức mạnh tương tự...

Cắn môi, tôi từ từ cúi đầu. Một căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng từ một chiếc đèn nhỏ đặt trên tủ đầu giường bên cạnh. Đột nhiên tôi cảm thấy nơi này dần trở nên xa lạ.

"Ha ha..."

Tôi cảm thấy mình đã quá chú ý đến những gì Elohim đã nói. Tôi ngồi xuống giường và thở dài.

Sau đó, cửa phòng bị mở ra lần nữa. Tôi nghĩ Elohim quay lại, nhưng thật bất ngờ, người bước vào phòng lại là Ha Tae- heon.

"Ha Tae-heon- ssi?"

“...có ai từng tới đây à ?"

Ha Tae-heon nheo mắt nhìn quanh hành lang và căn phòng, rồi hạ giọng hỏi.

“Tôi nghe thấy tiếng ai đó đi lại ở hành lang."

“À, nhà Tiên Tri vừa đi khỏi phòng.”

"Gì cơ ?"

Ha Tae-heon phản ứng rất mạnh khi nghe Elohim vừa ở phòng tôi. Nếu tôi nói với anh ấy rằng El đã cho tôi kẹo và tôi vừa ăn xong, thì sẽ rất rắc rối. Tôi vội vàng nói dối.

“Anh ấy không làm gì đặc biệt cả, anh ấy chỉ nói chúc ngủ ngon thôi.”

“Chậc.”

Ha Tae-heon nhìn khắp phòng và tặc lưỡi, đóng cửa lại và sải bước về phía tôi. Khí thế hoang dã này khiến tôi hơi ngả người ra sau.

"Lại đây."

"Hả ?"

Anh cằm chiếc chăn đang nằm trên đó lên và cằm về phía giường.

Ha Tae-heon làm hết mọi thứ như thể đó là điều đương nhiên trong khi tôi do dự và bước tới giường với đôi mắt hỗn loạn. Tôi rất ngạc nhiên trước dáng vẻ hơi vô liêm sỉ này của anh, tôi nắm lấy vai anh để dừng anh lại.

“Khoan..khoan đã, Ha Tae-heon- ssi."

"Cái gì ?"

“Sao anh lại tới đây ?”

Tôi đã hỏi một câu hỏi rất tự nhiên, nhưng Ha Tae-heon làm vẻ mặt nhue không hiểu vấn đề.

“Tôi đã bảo cậu nếu lo lắng thì đến gặp tôi mà ?"

“Thì có.. Nhưng tại sao anh lại nằm trên giường..."

“Tôi đã nói là sẽ ngủ với cậu mà."

Đây là chuyện nhảm nhí gì thế ?

“Tôi cũng phải đã nói là sẽ suy nghĩ mà ?"

“Ồn quá. Cứ nằm xuống đi.”

Ha Tae-heon kéo gối vào góc và bắt tôi nằm xuống. Miệng tôi há hốc vì không tin nổi.

“Cậu có bao nhiêu tự tin khi đi ngủ một mình mà không khóa cửa vậy ? Có khả năng Tiên tri hoặc là quái vật không xác định sẽ tấn công trong lúc cậu đang ngủ.”

“Vậy tôi sẽ khóa cửa."

“Cậu nghĩ có thể ngăn chặn được cuộc tấn công chỉ bằng cách khóa một cánh cửa bình thường như vậy hả ?"

"......."

Anh ấy không nói như vậy khi chúng tôi trên biển. Một cảm giác bị phản bội dâng trào.

“Nhưng tôi cũng đã nói, tôi tự tin rằng mình có thể chạy trốn. Nên đừng lo lắng."

“Khi cậu ngủ, cậu luôn ngủ rất sâu đến nỗi không biết nếu như có ai đó bế cậu đi thì cậu có tỉnh dậy hay không nữa, điều đó không có gì buồn cười cả. Thực tế hơn là cậu có thể chết trong lúc ngủ mà chẳng ai biết hết, có thể ngay cả cậu cũng không biết bản thân đã chết nữa ."

“Ừm...”

Có lẽ là vì anh ấy là nhân vật chính nên kĩ năng nói chuyện không phải chuyện đùa. Hay là tôi quá mệt mỏi để có thể nghĩ ra cái gì đó phản bắc lại ?

“Tôi biết rồi, tôi hiểu rồi."

Khi tôi đầu hàng và đặt đầu lên chiếc gối mềm mại, Ha Tae-heon cũng tắt đèn và không còn nhăn mặt với tôi nữa. Khi ánh sáng biến mất trong phòng, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời qua cửa sổ trở nên rõ ràng hơn.

Ha Tae-heon ngồi cạnh tôi, chớp mắt chậm rãi rồi đóng cửa sổ lại. Tất cả những hành động đó như thể đã làm rất nhiều nên dần quen rồi.

Tôi nhìn Ha Tae-heon, người nằm gần đến nổi tôi có thể cảm nhận được hơi ấm, tôi gọi nhỏ.

"Anh Ha Tae-heon."

"...nói đi."

“Tại sao anh lại tin tưởng tôi ?"

Đó luôn là điều mà tôi tò mò từ khi rời Hàn Quốc.

Tôi chưa từng nói với anh ấy bất cứ điều gì cả. Danh tính thật của tôi, lý do tôi tìm Nhà tiên tri, và kế hoạch của tôi trong tương lai.

Tuy nhiên, Ha Tae-heon đã chấp nhận tôi và nói rằng tôi là bạn. Vì thế, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó trong thời gian dài. Chắc cũng vì vậy mà tôi vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy có lỗi nhiều hơn đối với anh.

Ha Tae-heon từ từ mở mắt. Đôi mắt anh có màu đen, khi nhìn từ khoảng cách gần như này, thì tôi thấy nó đẹp như bầu trời đêm.

“Tôi tin vào những lựa chọn cậu đã đưa ra."

“Những lựa chọn tôi đưa ra ?"

“Cậu đã vứt bỏ sự an toàn của mình rất dễ dàng và bảo vệ được những thứ khác. Rất nhiều lần."

"......"

“Vì cậu như vậy nên tôi cảm thất dù cậu có làm gì cũng không thể làm điều  gây hại cho người khác.”

Tôi lắng nghe những lời nói tuôn chảy một cách bình thản, không vội vã. Một cách ngây ngô

Đó là lần đầu tiên. Có ai đó đánh giá tôi như thế này.

"...Cảm ơn."

Không hiểu sao tôi thấy anh mắt của Ha Tae-heon thật khó nhìn thấy, nên tôi cúi mắt xuống. Máu dồn lên mặt tôi. Tôi hy vọng bóng tối sẽ che đi khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

“Bởi vì tôi rõ ràng được rằng, từ giờ trở đi, tôi mong muốn cậu chăm sóc bản thân mình hơn là chăm sóc người khác."

“Tôi sẽ cố gắng."

“Tôi không tin được.”

“Ể, không phải anh vừa nói là anh tin tôi một giây trước sao?"

“tôi tin cách khác, còn việc cậu từ chăm sóc bản thân, tôi khokng tin."

Anh ấy đang nói gì vậy. Tôi không nhịn được cười vì sự vô lý này. Khi tôi khúc khích cười, Ha Tae-heon kéo chăn lên và đắp lên vai tôi.

“Đừng nói nữa, ngủ đi."

“Được rồi.”

Dù sao cũng không còn câu hỏi nào nữa. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ha Tae-heon, người lại nhắm mắt lại, tôi như tự bắt chước theo mà cũng nhắm mắt.

Với niềm vui khi biết được Ha Tae-heon dành cho mình một chút tình cảm, thì cảm giác nặng nề khi nghĩ đến việc anh ấy sẻ rời đi chỉ sau vài ngày cũng dần lớn mạnh.

'Nhưng tôi không thể từ bỏ giao ước với Nhà tiên tri...'

Suy cho cùng tôi muốn thực hiện giao dịch thành công mà không làm Ha Tae-heon thất vọng về tôi. Mặc dù tôi biết rõ rằng thực hiện cả hai không phải là điều dễ dàng.

Tôi cố nuốt xuống tiếng thở dài đã lên đến tận cổ và mở mắt ra lần nữa. Ha Tae- heon vẫn nằm đó, bất động.

Tôi không biết anh ấy có ngủ hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Tôi cẩn thận di chuyển cơ thể để thu hẹp khoảng cách với anh ấy. Tôi cảm nhận cơ thể ấm áp trong vòng tay mình.

Lúc này, bụng tôi vốn đang cồn cào vì lo lắng, cũng lặng đi đôi chút. Hơn nữa, có vẻ như cách tiếp xúc xa lạ này cũng ổn.

Đây có phải là một sức mạnh gì đó của nhân vật chính không ? Anh ấy rất giỏi ăn nói và xoa dịu nỗi lo lắng của mọi người.

Tôi tiếp nhận cơn buồn ngủ ập đến với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Sau khi tôi hỏi Ha Tae-heon, tôi cần phải thức để chuẩn bị cho một cái gì đó bất ngờ, nhưng thật khó để thoát khỏi cơn buồn ngủ đã ập đến như sóng thần.

'Vì có Ha Tae-heon bên cạnh... mọi chuyện sẽ ổn thôi.'

Không phải ai khác mà chính là Ha Tae- heon.

Sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro