chương 3: làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ chào em, anh là bạn trai từ dịch vụ bạn trai tạm thời, rất vui được gặp em. - trưng ra nụ cười hút gái nhất của mình, tôi chắc cú rằng vụ này sẽ dễ như trở bàn tay.
  _.....
A im lặng nhìn tôi ngơ ngác .
Tiếng gió xào xạc thổi, mưa lất phất rơi, cây đung đưa cọ lá.
A vẫn im lặng.
Khoảng không thời gian ngượng ngạo bao trùm.
A vẫn im lặng, tôi bắt đầu tự hỏi mình đến nhầm nhà chăng, nhầm thật thì quả là ngốc nghếch mà. Tôi khá chắc chắn về dòng địa chỉ tôi đã đọc cho bác xe ôm. Cái tình huống gì thế này ?
Mưa tiếp tục rơi, áo tôi sậm màu hơn, khẩu trang của A cũng vậy. Mà đó có đúng là A tôi cần tìm không ?
_ xin lỗi, có lẽ anh nhầm nhà. Em có thể cho anh hỏi địa chỉ này ở đâu được không. Sài Gòn khó kiếm số nhà quá, haha - tôi nói một cách thiếu tự nhiên và ngượng ngạo.
A chớp mắt nhìn tờ giấy lốm đốm vệt mưa. Ngón tay nho nhỏ chỉ vào dòng  địa chỉ rồi chỉ lại vào căn nhà sau cánh cổng. Thở phào tự nhủ vậy là mình đã đến đúng nơi. Tôi cảm ơn A.
A đẩy nhẹ tôi vào sâu cánh cổng, cô đóng nó lại một cách khó nhọc. Cắm chìa khoá màu đồng vào ổ khoá rỉ sét nặng trịch, A vừa đi vừa quay lại ra hiệu bảo tôi đi theo. Sao cũng được, cô ta là khách mà.
Tôi bước gần vào cửa chính. Cánh cửa bằng gỗ đã phai màu, bản lề kẽo kẹt hoen gỉ. Một chậu cây đậu leo lên cả thành cửa, non như hoạ tiết màu xanh. A ra hiệu tôi vào trước rồi đóng cửa nhà lại. Tôi định ngắm ngôi nhà một lúc.
_ Bụp
Bỗng A ôm tôi. Cô vòng tay từ phía sau và cứ áp mặt mình vào lưng áo hoodie đã sẫm màu của tôi như thế. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối. Miễn là không liên quan đến tình dục, cô ta có thể làm vậy.
Tôi và A cứ đứng đó hồi lâu. Hai người đều mang mùi ẩm của mưa, cùng những hạt sương còn đọng lại trên tóc. Vòng một của A vô tình chạm vào lưng áo tôi,cho dù chúng nhỏ đến đáng thương so với những cô gái khác.
Cách này làm tôi thấy khá mới mẻ và khá kì lạ. Một chiêu trò mới chăng ?
A  ôm tôi khá lâu, lâu đến mức tôi chẳng biết làm gì tiếp theo. Tôi nhìn quanh nhà một lượt.
  Sàn nhà gạch hoa cổ điển, đôi ô gạch mẻ và đen mất một cạnh. Tường sơn màu be tróc từng mảng , những vết sọc sẫm màu đánh dấu những chỗ dột rất rõ ràng. Bên trái là một khu bếp ga nhỏ, một chiếc bàn gỗ với hai ghế nhựa gấp. Gian khách cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một bộ sô pha da cũ giá rẻ, một chiếc bàn kính cùng bộ ấm chén. Thứ duy nhất đánh dấu nền văn minh ở đây là chiếc ti vi màn hình phẳng của Sony, nằm trước bộ sô pha không ăn nhập tí nào. Những bóng đèn tóc treo rủ từ trên trần xuống sáng vừa đủ. Ngôi nhà kì lạ ngây ngấy mùi mưa như A.
  A bỗng buông người tôi, đẩy tôi về phía sô pha và lọ mọ vào bếp pha đồ uống. Tôi ngồi đó, băn khoăn không biết cô gái này thật sự là như thế nào.
Trong cơn mưa ấy thỉnh thoảng leng keng tiếng tách trà và thìa kim loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro