chương 4 : trà tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A pha trà, mùi thảo dược thoang thoảng bay xung quanh. Tôi nhìn vô định và im lặng chờ đợi.
Tôi nhìn A trong bếp, A làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. A không ồn ào , không phiền hà, không nói quá nhiều và cũng không nồng nặc mùi nước hoa. A kì quặc vừa đủ và cô đơn vừa đủ. Tôi thấy A bất thường ,chắc người ngoài cũng thâý vậy. Nhưng tôi cũng là một kẻ bất thường trong xã hội này. Tựa như một phép nhân hai số âm, hai kẻ bất thường thì sẽ thành bình thường chăng ?
A pha xong trà rồi. Tiếng tách và thìa đã ngừng. Mùi hương ngày càng gần hơn. A bê khay trà đặt lên chiếc bàn kính trước bộ sô pha. Cổ tay A khẽ lộ. Cổ tay cô nhỏ, trắng và dường như trong suốt lộ cả tĩnh mạch xanh.

A cẩn thận rót trà. Khói bốc lên nghi ngút. Tôi nhấc tách trà lên, gật đầu cảm ơn và nhấp một ngụm. A ngồi cạnh tôi thổi nhẹ li trà của cô. Trà thơm, thanh nhưng nhạt quá. Nước trà chả đọng lại gì cả. Có lẽ tôi không đủ tinh tế chăng ?
A bật ti vi lên, cô mở trình xem phim trả phí. Mắt A nhìn về phía tôi, ra hiệu tôi chọn phim. Nhận lấy điều khiển, tôi quyết định chọn một bộ phim hài tình cảm, thứ phim mà những cô gái trước đó luôn chọn. Mở đầu bộ phim bao giờ cũnglaf một bài hát vui nhộn. Chũng tôi im lặng xem.
Căn nhà mờ tối cũ kĩ vang lên những tiếng cười tự động rẻ tiền. Tiếng nước dột lách tách. Cả A và tôi đều không cười. Chúng tôi im lặng hít thở, thỉnh thoảng nhấp vài ngụm trà. Tuy A vẫn không tháo khẩu trang của mình. Nhưng tôi biết A cũng không cười. Dường như A cũng như tôi, chưa bao giờ thực sự cười, chỉ cười khi người khác muốn. Tôi thích sự tĩnh lặng này, nó không phiền phức như những thứ khác của cuộc đời tôi.
Bộ phim kết thúc, mưa cũng đã ngừng. A trả tiền cho tôi rồi tiễn tôi đến cổng.
A dán vào vai tôi một mảnh giấy. Đó là lời cảm ơn của A.
Cô đóng cổng, tôi bấm điện thoại đặt xe. Hít một hơi thật sâu chờ xe đến, gió thổi nhẹ nhàng, không khí đêm nay trong lành hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro