Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Tai nạn giao thông
______
   "Nè, cậu biết 'dịch vụ trao đổi âm dương' không?"Một nữ sinh năm nhất thì thầm bên tai cô bạn của mình khi trên đường đi học.

   "Không biết, nó là cái gì vậy?" Cô bạn tò mò hỏi.

   "Tớ nghe mấy tiền bối cấp trên kể lại, đó là một dịch vụ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của người chết đấy." Cô gái nói với vẻ mặt bí hiểm.

   "Mạnh Khương, chuyện này mà cậu cũng tin à?" Cô bạn cười phá lên.

   "Nhưng mà... La Từ, các tiền bối..."

   "Có thể họ chỉ muốn chọc cậu một chút thôi."

   Mạnh Khương thấy thái độ của bạn, nuốt lời nói trong miệng, không nói câu kế tiếp: các tiền bối khi nói về nó, vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi ấy không giống giả vờ đâu...

   Đang miên man suy nghĩ, Mạnh Khương thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy xe đạp. Cô kéo áo La Từ, hỏi: "Kia là học tỷ Bích Thần đúng không La Từ?"

   "A, đúng rồi! Đúng là nữ thần!" La Từ hưng phấn nhảy nhót. Cơ hội gặp hoa khôi tỷ tỷ rất hiếm nha, không ngờ có ngày cô được tận mắt chứng kiến.

   Đường Bích Thần, con gái một doanh nhân kinh tế nổi tiếng, tính cách không kiêu ngạo khó gần như mấy tiểu thư khác mà rất thân thiện, tốt bụng, không thích đi xe ô tô phô trương thanh thế đến trường mà lại đi xe đạp với mục đích bảo vệ môi trường, hay giúp đỡ mọi người, nhất là những bạn học yếu. Là nữ thần trong mộng của nam sinh Đại học F, không những thế, có  quan hệ rất tốt với nữ sinh. Nhưng cô ấy thường tới trường sớm ôn bài nên rất ít khi gặp.

   Đường Bích Thần dường như cảm thấy có ánh mắt quan sát cô, cô quay đầu thấy hai cô gái năm nhất đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình, mỉm cười, dịu dàng nói: "Chúc một ngày tốt lành." Khuôn mặt cô khi ấy dường như toả sáng đủ mê hoặc bất cứ ai.

   Hai cô ngốc ngẩn ngơ, La Từ suýt phun máu mũi.

   Nữ thần thật đẹp nha......

_____

   *Reng* Reng* Reng*————
Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc vang lên.

   "A Thần, tới KTV xoã không?" Cô gái có mái tóc nâu đỏ tiến tới hỏi Đường Bích Thần.

   "Không... Hôm nay sau khi tan học mình còn phải luyện piano nữa nên mình không đi được. Xin lỗi cậu, Tiểu Vi." Đường Bích Thần uyển chuyển từ chối.

   Trong mắt Lam Vi lóe lên tia sáng kì lạ nhưng chỉ thoáng qua. Cô nói: "Vậy thì thôi, mình sẽ rủ A Liên..." Ngừng một chút, cô ta nhìn Đường Bích Thần dặn dò một cách đầy thâm ý: "À phải rồi, đường về nhà cậu hình như có nhiều xe cộ qua lại nhỉ? Đi cẩn thận nhé!"

   Đường Bích Thần cảm thấy khó hiểu, mọi hôm Tiểu Vi có nhắc mình đâu, sao hôm nay lại... Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chào tạm biệt Lam Vi xong xuôi, cô tới nhà xe lấy xe đạp đi về.

   Lam Vi nhìn cô rời đi, khoé môi nhếch lên một độ cong trào phúng nhàn nhạt.

    Đường Bích Thần, hôm nay sẽ là ngày chết của cô.

   "Nian nian bu Wang ni xiu se de mu yang! Chun bai wa jua để shan liang...♬" Đường Bích Thần ngồi trên chiếc xe đạp, vừa đạp xe vừa hát vui vẻ. Con đường về nhà có rất nhiều xe cộ đi lại, người đông như kiến, cô phải cố gắng lắm mới chen được một chỗ. Một lúc sau, những chiếc xe ở chỗ cô từ từ đi chuyển, cô cũng thoát khỏi cảnh chật chội đạp xe ra ngã tư một cách cẩn thận phòng ngừa bị xe tông. Đột nhiên, từ sau lưng cô có bàn tay ai đó cố ý đẩy cô về phía trước. Không kịp phòng bị, cô cứ thế mà lao thẳng vào chiếc xe tải đang chạy với vận tốc 110km/h.

   Rầm––––––

   Cơ thể của cô bay lên không trung sau đó đầu đập vào cột bê tông gần đó. Trước khi chết, trong đầu cô không tự chủ nhớ đến lời nhắc nhở kì lạ của Lam Vi.

   Tại sao... Cậu làm như vậy...? Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

   "Gọi 115 đi!" Không biết ai hô lên, mọi người xung quanh mới phản ứng lại.

   "Ghê quá!"

   "Ai chết thế?!"

   "Mau bắt tên tài xế kia lại!"
Pí po pí po-------

   Trong buổi chiều hôm đó, tin tức con gái của doanh nhân Haley tử vong trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro