Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Tình bạn vỡ tan (1)
______

   Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2018.

Nghĩa trang A.

   Trong không khí tràn ngập sự đau thương, những tiếng nức nở của những người phụ nữ, đàn ông thì không lộ cảm xúc nhưng vành mắt đã đỏ hoe.

   Chiếc quan tài chậm rãi hạ xuống. Từng tiếng xúc đất "xộc" "xộc" vang lên, quan tài dần dần bị đất nâu che lấp. Một số phóng viên trốn trong đám khách nhanh tay lấy máy chụp lại khoảnh khắc này.

   Hôm nay, lại một người ra đi và vĩnh viễn ngủ say trong lòng đất.

   "Con ơi! Con!" Người phụ nữ gào lên, mặc cho mọi người níu giữ, bà ta vẫn cố gắng vươn tay tới phía quan tài vừa chôn.

   "Giữ bà ấy lại." Một người đàn ông trung niên có gương mặt góc cạnh quát lớn.

   Đám  vệ sĩ lập tức vồ lên kéo người phụ nữ về.

   Trong bầu không khí ngột ngạt và đau thương, cô gái có mái tóc nâu đỏ lặng lẽ nở một nụ cười quỷ dị.

   Cuối cùng, mày cũng chết.

   Cuối cùng, tao cũng không cần sống dưới cái bóng của mày.

   Cuối cùng, anh ấy cũng thuộc về tao!

   Lam Vi nhìn chiếc quan tài chôn xong mới xoay người rời đi.

   Thiếu nữ tài năng, xinh đẹp mà thân thiện ấy, là nỗi ám ảnh của cô ta.
  
   Ha! Nhưng giờ, mọi thứ kết thúc rồi.
 
   "A Vi, đi thôi." Chàng trai có khuôn mặt tuấn tú vẫy tay với Lam Vi.

   Lam Vi cố nặn ra vài giọt nước mắt giả tạo, mềm yếu tựa vào vai của Dương Vũ, nức nở nói: "Anh ơi... A Thần... hức..."

   "Không sao... Anh nghĩ cô ấy sẽ rất buồn nếu em cứ suy sụp như vậy đấy." Dương Vũ an ủi.

    Ha ha, Đường Bích Thần, mày thấy không, người đàn ông mà mày thích giờ đang thầm mến tao, tao - Lam Vi này sẽ đoạt lấy tất cả mọi thứ của mày.

   Đôi trai gái nắm tay nhau rời khỏi nghĩa trang. (Nêu cảm nghĩ về mụ này nha🙄)

_______
   23 giờ.

   "Lâu lâu lâu, người ta mới nhậu một lần... À nhậu mội lèo cho hết bia luôn... Nhậu~nấc!" Trên ngã tư đường, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi, dáng người chao đảo, mặt gã đỏ lửng đoán chừng là say, tay trái cầm chai rượu, vừa đi vừa hát như một tên khùng.

    Ánh sáng của đèn đường hắt vào gã tạo nên cái bóng thật dài.
   
   Nơi này, vào 7 ngày trước, một cô gái trẻ đã bị xe tông chết.

   Ngã tư ban ngày vốn tấp nập nhưng vào buổi đêm thật vắng vẻ, lác đác có vài chiếc xe máy của sipper chạy qua, người dân xung quanh đây vốn có quan niệm tâm linh nên khi màn đêm buông xuống, họ sẽ không ra ngoài, nếu có việc gấp gì, họ sẽ rủ thêm một người đi theo. Chẳng vì sao cả, vì gần đây có người chết nên họ sợ, thế thôi.

   Nhưng gã đàn ông đang trong tình trạng đầu óc mơ màng nên chẳng thèm để ý. Gã cứ vừa đi vừa hát.

   "Này cô bé~ Đêm hôm không về nhà ra ngồi đây làm gì... nấc ... "Đi được một quãng, gã thấy một cô gái mặc váy trắng ngồi xổm bên vệ đường, đang quay lưng về phía gã. Theo bản tính háo sắc, gã tiến lên trêu đùa.

    Cô gái chậm rãi xoay người, sau khi nhìn kĩ mặt của cô, gã đàn ông hét lên.

   Bởi vì... Khuôn mặt đó toàn là máu!

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro