Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gã đàn ông sợ hãi lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm một cách run rẩy: "Đừng... Đừng tới đây..."

Cô gái dường như không để ý lời gã, cứ lững thững bước tới gần ông ta. Vừa đi, cô ta vừa dùng hai tay cào từng miếng da vốn dĩ đã rách nát trên mặt mình, cô hỏi:

" Tại sao..." Giọng cô gái dần trở nên gay gắt: "Tại sao lại đối với tôi như thế?"

Gã đàn ông đã sợ tới mức tè ra quần thì làm gì có dũng khí trả lời, hắn loạng choạng đứng lên, vừa chạy vừa hét lớn:

"Cứu tôi với!"

"Tại sao?" Ánh mắt đờ đẫn của cô vẫn dõi theo hình dáng của gã lạ mặt. Hiện tại đầu óc của cô thật sự rất hỗn loạn, chẳng nhớ nổi thứ gì...

Phải rồi, Lam Vi, chính cô ta, là cô ta... Cô ta đã khiến cô phải chết! Chết một
cách thảm thiết!

"Xin chào, tiểu thư xinh đẹp~!" Một giọng nam ưu nhã khẽ khàng vang bên tai Đường Bích Thần, cô giật mình, quay sang sửng sốt hỏi: "Anh... anh có thể nhìn thấy tôi?"

Từ khi cô chết, trừ khi cô cố ý hiện thân còn bình thường không ai có thể nhìn thấy cô. Chẳng lẽ người này...

"Anh là thầy tu sao? Nhưng sao anh lại có tóc?"

"..." Hạ Chi Yên triệt để câm nín.

"Hi hi!" Tiếng cười lanh lảnh phát ra từ sau gốc cây gần đó làm Đường Bích Thần giật mình. Cô nhìn lại, phát hiện ra đó là một bé gái tầm 7 - 8 tuổi, khuôn mặt rất đáng yêu mặc chiếc đầm đỏ. Cô bé nhìn cô chăm chú với đôi mắt tròn xoe, bàn tay nhỏ nhắn che miệng cười khúc khích đầy quái dị.

Không hiểu sao khi nhìn đứa trẻ này, Đường Bích Thần cảm thấy không thoải mái lắm. Cũng phải, có đứa nhóc bình thường nào nhìn thấy một ma nữ ghê rợn như cô mà còn cười vui vẻ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro