Chương 607: Hoàng thúc, tha mạng(27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Đường Hoan cảm động sắp lệ rơi đầy mặt, nói ra cũng toàn mấy lời hoa mĩ, rõ ràng nghe rất khoa trương nhưng lại không khiến người ta thấy khó chịu.

Phượng Dạ nhìn "hắn"...

Vật nhỏ này quả thực là nhìn ngày càng thuận mắt hơn trước đây.

"Hoàng thúc, người không mang mì đi sao?" Lúc Phượng Dạ sắp đi, Đường Hoan còn nhiệt tình hỏi.

Ý chê hiện rõ trên mặt Phượng Dạ, Đường Hoan hiểu ngay, cô cười hì hì nói, "Không mang cũng không sao, tự trẫm sẽ ăn, tự ăn..."

Phượng Dạ rất hài lòng thái độ thức thời của cô.

Chỉ là lúc này hắn chưa biết, có một ngày hắn nhớ lại bát mì này, cảm giác hối hận như biển trong lồng ngực gần như muốn xé toạc cơ thể hắn...

Sau khi Phượng Dạ đi, Đường Hoan tự ôm bát mì ngồi xổm dưới đất ăn.

Cử chỉ rất cẩu thả.

Ăn từng miếng từng miếng to.

Nói thẳng cho ta biết, mì cô nấu không ngon. Chắc chắn là đống nguyên liệu hắc ám!

Kí chủ ngốc nghếch của nó ở mỗi thế giới đều cố gắng học một thứ, nhưng bởi vì nguyên nhân thiên phú và nhân phẩm, học thế nào cũng rất kém! Xuống bếp thuộc loại kém của kém!

"Ừ." Đường Hoan không phủ nhận, cô trả lời nhàn nhạt, "Mặn lắm."

Thế mà cô còn ăn!

"Bởi vì ăn vào có thể trường thọ." Đường Hoan nhét một miếng to vào miệng.

...Có phải cô bị ngốc không! Cũng đâu phải sinh nhật cô, ăn cũng không được trường thọ!

"Ai nói với mi hôm nay không phải sinh nhật ta?" Đường Hoan hỏi lại.

Hệ thống đơ ngay tức khắc.

Hôm...hôm nay không phải là sinh nhật thật sự của kí ngủ ngốc nghếch đấy chứ?

Đường Hoan vùi đầu vào bát mì, điều hệ thống không nhận ra là khi cô vùi mặt vào bát mì đã có những giọt lệ không ngừng rơi vào bát.

Hôm nay thật sự là sinh nhật cô, chỉ là từ bé tới lớn cô đều không nhớ rõ ngày này mà thôi.

Vừa sinh ra cô đã bị vứt bỏ ở nhà vệ sinh cũ bên đường, sau đó được nhặt về cô nhi viện, ăn no mặc ấm đã là vấn đề, ai còn đón sinh nhật cho cô?

Vốn dĩ cũng chẳng có gì!

Chỉ là cô tốn không ít công sức nấu bát mì này, tặng trái tặng phải cũng không được, vừa hay lại là sinh nhật cô, nên dứt khoát...

Tiện tay đón sinh nhật cho chính mình vậy.

Đường Hoan, sinh nhật vui vẻ.

Tuy người ta đón sinh nhật thì vui vẻ náo nhiệt, cô đón sinh nhật thì lại chân chó lấy lòng người khác.

Tuy người ta đón sinh nhật đều có người ở bên cạnh, bên cô tại sao lại chẳng có ai.

Nhưng, vẫn phải chúc bản thân sinh nhật vui vẻ!

Cho dù có thế nào vẫn phải lạc quan, suy cho cùng...

Cuộc đời đã khó khăn thế này rồi.

Hệ thống nhìn kí túc ngốc rõ ràng rất buồn nhưng cứ phải giả bộ không buồn, không biết tại sao bỗng nhiên nó thấy hơi cẩn thận.

Tuy cô không thể hô mưa gọi gió như con gái Phượng gia nhưng chủ nhân nó đối xử với cô...

Có phải hơi quá rồi không?

Khi hệ thống nhận ra suy nghĩ này của mình thì ngay lập tức ăn một miếng dưa để bình tĩnh lại!

Muốn chết muốn chết! Sao nó có thể có một suy nghĩ khủng bố như thế được!

Nó là người trung thành tận tụy nhất!

...

Chớp mắt đã tới Trung thu.

Tổ chức một bữa tiệc gia đình đơn giản cùng đám oanh oanh yến yến lần trước Phượng Dạ nhét vào cung, Đường Hoan vội vàng tìm cớ chuồn. Tội cho nhóm oanh oanh yến yến vẫn đang đợi Bệ hạ đêm nay cao hứng sẽ sủng hạnh một hai người trong số họ.

Ngay vào lúc sắc đêm Trung thu đậm màu, cảnh ngoài thành náo nhiệt nhất, xe ngựa của Nhiếp chính vương từ từ ra khỏi cung.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro