Chương 608: Hoàng thúc, tha mạng(28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Trong xe ngựa.

Đường Hoan hưng phấn đến hai mắt phát sáng.

"Hoàng thúc, bên ngoài thật náo nhiệt!"

Tiểu hoàng đế chớp chớp mắt vui vẻ nói, lại còn vừa cẩn thận duỗi tay kéo lấy tay áo của Hoàng thúc.

Phượng Dạ đã quen nhìn cảnh náo nhiệt phù phiếm này rồi, căn bản không để trong lòng.

Nhưng thấy dáng vẻ cô hưng phấn đến vậy hắn lại bỗng nhiên thấy vui vẻ lên mấy phần.

Cô tưởng rằng kéo tay áo hắn mà hắn không nhận ra sao?

Nghe thuộc hạ bẩm báo, mấy ngày trước bát mì trường thọ đã được vật nhỏ này ăn hết, ăn xong thì mắt đỏ hoe?

Là bởi vì ý tốt bị từ chối nên khóc?

Đúng là không có tiền đồ!

...

Thực ra tối nay Đường Hoan nhất quyết muốn xuất cung tất nhiên là có mục đích.

Bên cạnh khí vận chi tử và khí vận chi nữ có nhiều cái gì nhất?

ĐM chính là người theo đuổi!

Quân Vô Linh là khí vận chi tử của thế giới này, sao có thể chỉ có mình Lạc Tri Ân nhìn ra được điểm đặc biệt của gã chứ, đương nhiên là còn có vô số nữ tử coi gã là người đàn ông đỉnh nhất thế gian này.

Hà Trung Nhi con gái của đại tướng quân cũng là một trong số đó.

Cả đời nhà đại tướng quân có thể nói là trung thành với đế vương Quân gia, trung với triều đường, trung với người Xa quốc.

Hà Trung Nhi cũng là một nữ anh hùng, nữ trung hào kiệt!

Nếu đại tướng quân có thể mãi đứng ở phía nguyên chủ Quân Vô Hoan thì ít ra nàng cũng có thể giữ được tính mạng, không đến mức đến sau cùng bị Lạc Tri Ân và Quân Vô Linh bắt tay hại chết không chút băn khoăn.

Nhưng hỏng ở chỗ...đêm Trung thu hôm nay!

Quân Vô Linh anh hùng cứu mỹ nhân Hà Trung Nhi, tâm hồn thiếu nữ thầm ước hẹn, đến cuối lại lấy thân phận Hoàng hậu để nối giáo cho giặc.

Không sai!

Trong kịch bản, Hà Trung Nhi là Hoàng hậu của Quân Vô Hoan, là người đại tướng quân liều mạng đưa vào cung để bảo vệ Quân Vô Hoan! Chỉ đáng tiếc vì Quân Vô Hoan lo lắng thân phận của mình bị bại lộ cho nên lo sợ và xa lánh vị Hoàng hậu Hà Trung Nhi này, luôn thấy có gian thần muốn hại trẫm!

Cuối cùng khiến cho đại tướng quân lạnh lòng, cũng khiến cho Hà Trung Nhi vốn đã có thiện cảm với Quân Vô Linh quay mũi giáo giúp đỡ Quân Vô Linh.

Có thể nói Quân Vô Linh đăng cơ đế vị không thể thiếu Thái hậu Lạc Tri Ân, cũng không thể thiếu Hà Trung Nhi!

Kết cục của Hà Trung Nhi thế nào?

Không hề tốt đẹp!

Chung quy Lạc Tri Ân là hạng người ra tay ác độc, người của nàng ta có thể để cho người khác ngấp nghé sao?

Hơn nữa Quân Vô Linh cũng dè chừng Hà Trung Nhi biết được quá nhiều, thế là dứt khoát mượn dao giết người, mở to mắt nhìn Lạc Tri Ân giết chết Hà Trung Nhi.

Mà mục đích của Đường Hoan...

Chính là đích thân làm anh hùng cứu mỹ nhân!

Không cho tên khốn Quân Vô Linh đó có cơ hội!

Nhưng rất rõ ràng, dự tính có chỗ sai sót—

Vốn tưởng rằng Phượng Dạ lạnh lùng sẽ chỉ phái người đi theo cô dạo phố còn hắn thì sẽ về thẳng phủ của mình.

Dù sao thì Nhiếp chính vương đại nhân cũng không thích ồn ào.

Không ngờ hắn lại đích thân cùng cô đi qua đường phố đêm này, rõ ràng là phố đêm náo nhiệt, hắn đi qua lại mang cảm giác nhẹ bước dạo chơi!

Đường Hoan đau lòng.

Chốc chốc lại lén nhìn Phượng Dạ một cái.

Lát nữa Hà Trung Nhi mới từ biên quan về không lâu sẽ thúc ngựa đi qua. Quân Vô Linh sẽ thầm động tay động chân với ngựa, cô đang cố gắng nghĩ xem đến lúc đó nên phá hỏng kế hoạch của Quân Vô Linh như thế nào.

Phượng Dạ bị ánh mắt chốc chốc lại nhìn sang của cô làm cho thấy lạ, "Bệ hạ cứ nhìn bổn vương làm gì?"

Nghe thấy hai chữ "bổn vương", Đường Hoan ngay lập tức giật mình.

Nổi giận rồi!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro