Chương 621: Hoàng thúc, tha mang(41)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Phượng Dạ còn tưởng rằng cơn xúc động của hắn đã hết, nào ngờ sáng hôm sau thức dậy...

Quần lại dính nhớp một mảnh.

Phượng Dạ không biết tại sao, trong sự bực bội còn xen lẫn cả sự hoảng hốt.

Đoạn tụ?

Thích long dương?

Không, không thể nào!

Tình cảm của hắn với Lạc Tri Ân không phải là giả, hơn nữa hắn cũng biết rõ, với hắn Tiểu hoàng đế chỉ là một thú vui mà thôi, không thể nào là thích được!

Nếu không thì hắn cũng không ép Tiểu hoàng đế lập Hậu tuyển phi.

Có lẽ là vì Tiểu hoàng đế trông quá hợp ý người!

...

Ngày Hà Trung Nhi vào cung làm Hoàng hậu, cả kinh thành đều treo đèn kết hoa cùng nhau chúc mừng.

Phượng Dạ nghe thấy tiếng pháo nổ cùng tiếng chiêng trống thì khẽ nhíu mày.

Còn vì sao lại nhíu mày thì bản thân hắn cũng không biết.

Đường Hoan mặc hỉ phục đỏ đi qua đi lại như ngồi bàn chông.

Nếu không phải sợ người ta cho rằng cô bị điên thì cô đã nhảy lên rồi!

Cô sốt ruột mà!

Cô phải nghĩ, nghĩ xem lát nữa Hà Trung Nhi nhìn thấy cô, cô nên xin tha mạng thế nào!

Tuy tối đó Hà Trung Nhi đã biết cô là con gái, nhưng giữa Hà Trung Nhi và Từ Kiều Nương, Đường Hoan vẫn chọn Hà Trung Nhi.

Chung quy Hà Trung Nhi vẫn có lòng lương thiện, dễ thương lượng, vẫn có đường sống.

Từ Kiều Nương...

Đường Hoan lo bản thân sẽ biến thành Võ Đại Lang!

Mũ phượng với khăn choàng, ung dung hoa quý, khi Hoàng hậu nương nương tân nhiệm được người dìu vào trong cung điện, nhìn xa xa như thể áng mây hồng nơi chân trời dần dần tiến tới, khiến người ta lóa mắt.

Dưới lớp khăn đội đầu, Hà Trung Nhi mặt mày lạnh tanh, không hề có vẻ vui mừng.

Cô vốn là con chim vươn sải cánh nơi biên cương, bởi vì lòng trung thành của phụ thân nên chỉ đành cắt đứt đôi cánh nhốt vào nơi thâm cung!

Thân là quân vương lại không bảo vệ được giang sơn, lại phải để trung thần dùng trăm phương ngàn kế bảo vệ "hắn", một quân vương như vậy có tác dụng gì?!

Đường Hoan:...Ok ok! Cô vô dụng! Nói có lý, cô không phản bác được!

Đợi tất cả người lui hết, Đường Hoan cẩn thận vén khăn trùm đầu lên rồi đối diện với gương mặt lạnh như băng của Hà Trung Nhi.

"Hi hi..." Đường Hoan cười gượng chào hỏi.

"Là cô!?" Hà Trung Nhi sốc.

Sao lại là cô?

Không phải cô...là nữ tử à?

"Cô rõ ràng là..."

Đường Hoan vội vàng chặn miệng Hà Trung Nhi lại, sau đó ghé vào tai Hà Trung Nhi nói thầm, "Bà cô ơi, cô giúp ta, nhỏ giọng thôi!"

Hà Trung Nhi trợn to mắt gật đầu.

Đường Hoan thì thầm bên tai lý do tại sao cô là nữ tử bên tai Hà Trung Nhi, thành thật giải thích.

Sau đó hai người yên lặng ngồi đối diện nhau, một mặt không nói nên lời.

Đến giờ Hà Trung Nhi vẫn thấy cả thế giới thật hão huyền, Tiểu hoàng đế mà nàng tưởng là vô năng hóa ra lại là nữ tử!

Vậy có nghĩa là vị Hoàng đế này là một nha đầu nhỏ hơn nàng ba tuổi!

Bây giờ nàng 18 tuổi, Tiểu hoàng đế mới 15 tuổi!

Lúc lên ngôi còn chưa hơn 10 tuổi!

Khi còn nghĩ Tiểu hoàng đế là nam tử, Hà Trung Nhi cực kỳ xem thường "hắn", cảm thấy "hắn" thật vô tích sự.

Nhưng sau khi biết đó là một nha đầu nhỏ hơn mình ba tuổi, Hà Trung Nhi nhìn vào đôi mắt đen láy sáng lấp lánh còn mang theo chút cẩn thận không khỏi cảm thấy không nỡ.

Mười lăm tuổi, nàng còn đang đùa nghịch ở ngoài biên cảnh, gặp phải chuyện lớn gì cũng có cha chống lưng.

______

Tác giả: Mọi người muốn ăn thịt à, mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro