Chương 622: Hoàng thúc, tha mạng(42)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Xin lỗi đã kéo cô vào vũng nước đục này." Đường Hoan lên tiếng trước.

Hà Trung Nhi thấy hơi ngại, "Thực ra cũng không tính là nước đục...vị trí Hoàng hậu này không biết bao người tranh giành cũng không được."

"Ta biết, nữ tử như cô hướng ngoại, đáng lẽ nên sống tự do tự tại sải rộng đôi cánh ngoài biên cảnh chứ không phải đấu đá trong cung."

Mắt Hà Trung Nhi sáng lên, vẫn có người hiểu nàng ta!

Sau đó lại là im lặng, "Nhưng dù có thế nào thì ngay cả cha ta người luôn nuông chiều ta cũng thấy ta phải tìm một nhà môn đăng hộ đối ở kinh thành để có nơi quay về."

Đường Hoan: "Ta có thể giúp cô."

"Giúp ta?" Hà Trung Nhi không hiểu.

"Cô đã biết thân phận của ta thì cũng biết ta phải ứng phó với những nữ nhân khác trong hậu cung, đây là chuyện không thể. Nếu cô có thể giúp ta quản lý hậu cung, sau ba năm ta có thể giúp cô đường đường chính chính xuất cung sống được đời mà cô muốn."

Hơn nữa cô còn có thể cho Hà Trung Nhi một thân phận danh chính ngôn thuận, ra trận giết giặc!

Hà Trung Nhi nghe được lời của Đường Hoan thì hai mắt sáng lên.

Hai người con gái nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng đạt được sự ăn ý...

...

Để giả vờ đã viên phòng, Đường Hoan còn bất chấp cắt tay mình để lấy chút máu.

Đau lòng ôm lấy chính mình, rõ ràng chẳng làm gì hết mà còn bị mất máu!

"Hoàng hậu, lại đây bái kiến Hoàng thúc."

Sau buổi thượng triều, Đường Hoan còn cố ý mời Phượng Dạ ở lại rồi dẫn Hà Trung Nhi tới gặp Nhiếp chính vương đại nhân.

Nghĩ đến nhiệm vụ phụ đau trứng khiến Nhiếp chính vương đại nhân lấy giang sơn vi bài cưới Hoàng đế tiền nhiệm, mà bây giờ Tiểu hoàng đế là cô đang nắm tay Hoàng hậu đứng trước mặt Nhiếp chính vương đại nhân, thế này là...

Tình đình gặp nhau?!

Phỉ phui cái mồm!

Má nó, quan hệ lằng nhằng này không làm rõ nổi!

Đường Hoan nắm tay Hà Trung Nhi vô cùng thân thiết.

Hai người con gái mà, nắm tay nhau thì là khuê mật.

Thế nhưng trong mắt người ngoài lại bị nhét vô số cơm chó!

"Hoàng hậu, Trẫm coi Hoàng thúc như cha ruột, sau này nhất định phải hiếu kính lão nhân gia!" Đường Hoan nói thành khẩn.

Hàm ý là: Đừng tìm chết! Theo ta nịnh hót, chân chó, không cần liêm sỉ!

Hà Trung Nhi: "...Vâng, Bệ hạ." Cảm giác kì kì, Nhiếp chính vương dường như cũng chỉ hơn nàng ta 9 tuổi thôi.

Phượng Dạ: "..."

Ba chữ "lão nhân gia" vào tai cực kì khó nghe!

"Trẫm cảm ơn Hoàng thúc đã thành toàn chuyện hôn sự, Hoàng thúc là người tốt với Trẫm nhất trên đời này!" Đường Hoan cười híp mắt, vẻ ngoài xinh đẹp khi cười lên trông giống một chú chó phốc, thậm chí Phượng Dạ còn có thể mơ hồ nhìn thấy chiếc đuôi nhỏ sau lưng cô đang vẫy vẫy.

Sau khi tiễn Phượng Dạ đi, Hà Trung Nhi không nhìn nổi giơ tay lên che mắt.

"Bệ hạ, tôn nghiêm đâu?" Cùng là nữ tử, nàng ta có thể cảm nhận được, khi nha đầu này nói Phượng Dạ là người đối tốt với cô nhất không quá thật lòng.

Nó giống như...

Một cách để giữ mạng!

"Tôn nghiêm cho chó ăn rồi." Đường Hoan đường hoàng nói.

Hà Trung Nhi có thể cảm nhận được cả người cô thoải mái, thiết nghĩ...

Trước khi nàng ta tới, Tiểu hoàng đế luôn căng thẳng như vậy, chung quy bên cạnh chẳng có lấy một người để vui đùa và chia sẻ. Sự thoải mái lúc này không hề tồn tại khi ở trước mặt Phượng Dạ.

Nếu cô đã hứa sau ba năm sẽ giúp nàng xuất cung vậy thì nàng ta cũng sẽ có qua có lại, giúp đỡ cô!

...

Hoàng hậu vào cung có ý nghĩa gì?

Tất nhiên là Thái hậu phải giao quyền quản lý hậu cũng ra.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro