Chương 625: Hoàng thúc, tha mạng(45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Quân Vô Linh và Lạc Tri Ân đều là đứa con được trời cao thiên vị, hơn nữa trong tay còn có bao nhiêu là thế lực.

Nếu thật sự muốn ra tay với cô thì cô đúng là đen!

Nhưng Đường Hoan lại không ngờ được bác kịch bản lại mạnh như vậy —

Quân Vô Linh gấp gáp nhưng lại không vội ra tay với cô, ngược lại đi theo kịch bản tiếp tục đi dụ dỗ Hà Trung Nhi.

Cho dù bây giờ Hà Trung Nhi đã là Hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương thật có thú tao nhã lại ở đây thưởng hoa." Quân Vô Linh mặc áo bào màu trắng, dáng vẻ bạch y công tử thanh thoát.

Had Trung Nhi cúi đầu thuận tay ngắt một bông hoa.

Ghét nhất là đàn ông mặc đồ trắng, đặc biệt là ghét mấy tên vẻ ngoài không quá xuất chúng lại còn mặc màu trắng!

"Thấy Nương nương vừa rồi như có tâm sự, lẽ nào đang nhớ người thân bên ngoài cung?" Quân Vô Linh rất biết cách nắm lấy điểm yếu lòng của người khác, nữ tử trong cung không ai không nhớ người thân. Mỗi khi nhắc đến đều đỏ hoe vành mắt, gã lại an ủi hai câu thì lập tức có thẻ kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hà Trung Nhi: "..."

Đầu óc có vấn đề à?

Nang ta trốn cha mình còn không kịp! Ông già có cơ hội lại giục nàng ta sinh con!

Hai người con gái thì sinh kiểu gì?

Không có vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân đêm trung thu, Hà Trung Nhi thấy cách bắt chuyện của Quân Vô Linh quả thực...

Quá "dầu mỡ"!

Hà Trung Nhi từ đầu tới cuối đều cúi đầu không nói, Quân Vô Linh lại tưởng rằng nàng đang khó xử, thế là bắt chuyện xong, tạo đủ cảm giác tồn tại thì rời đi.

Hà Trung Nhi quay về than phiền với Đường Hoan...

"Tên Quân Vô Linh đúng là khiến người ta ghét, nếu không phải giờ ta là Hoàng hậu phải chú ý lễ tiết thì lúc gã lảm nhảm cạnh ta ta đã đấm vào mặt gã rồi!

Đường Hoan: "..." Sợ là cô không biết vốn dĩ cô sẽ yêu gã ta chết đi sống lại, sau này còn bị trầm cảm!

Bây giờ lại chê bai thế này!

"Lần đầu tiên ta ngồi kiệu, thái giám khiêng kiệu tự nhiên trượt chân, sau đó gã kịp thời xuất hiện cứu ta, lại còn xoay mấy vòng không chịu buông tay! Hứ, lúc ở biên cảnh ta cũng giả trai rồi làm quen với con gái nhà người ta như vậy!"

Đường Hoan:...Sợ là cô không biết bản thân vì chiêu đó là rơi vào lưới tình?

Bây giờ lại chê!

"Gã ta tưởng ta là kẻ ngốc chắc? Đường trong cung được dọn dẹp sạch sẽ, mấy thái giám kia sao có thể dễ trượt chân như vậy!"

Đường Hoan:...

"Lại còn vẻ ngoài của gã ta nữa, chẳng được một phần mười của cô, lại còn suốt ngày lượn lờ trước mặt ta, lại còn mặc đồ màu trắng, tự coi mình là thần tiên chắc?"

Đường Hoan:...

Thầm đốt cho Quân Vô Linh một cây nến.

Hà Trung Nhi châm biếm Quân Vô Linh từ trong ra ngoài một lượt.

Đường Hoan thấy thật thần kì, vốn phải yêu sâu nặng, kết quả bây giờ...quả thật là chê không chịu được!

Đây chính là từ fan thành anti trong truyền thuyết à?

Có lẽ là có lúc tình yêu chẳng qua chỉ vì một khoảnh khắc rung động nào đó mà thôi, nếu không có khoảnh khắc đó thì chẳng có gì cả.

Cứ đi theo hướng này, Quân Vô Linh căn bản không có cơ hội để thông đồng với Hà Trung Nhi.

...

Trên buổi lên triều.

"Bệ hạ, mười bốn huyện ở phía nam lũ lụt nghiêm trọng, nhưng lần này là nghiêm trọng nhất trong trăm năm qua."

Trước đây mỗi năm mười bốn huyện ở phía nam đều bị lũ lụt một lần, mỗi lần đều mở quốc khố lệnh cho thống đốc mỗi huyện gia cố đê điều, thế nhưng năm này qua năm khác tình hình lại càng thêm nghiêm trọng!

Vi thần cho rằng, Bệ hạ nên đích thân tới mười bốn huyện phía nam xử lý chuyện lũ lụt lần này!"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro