Chương 626: Hoàng thúc, tha mạng(46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Vi thần cho rằng, Bệ hạ nên đích thân tới mười bốn huyện phía nam xử lý chuyện lũ lụt lần này!"

Phiêu kỵ đại tướng quân dâng tấu chém đinh chặt sắt.

Thân là đế vương, muốn giữ vững ngôi vị, điều quan trọng nhất là được lòng dân.

Chỉ khi có được lòng dân thì mới không sợ đám quyền thần gian tặc!

Đường Hoan chửi tục trong lòng.

Nhạc phụ đại nhân, ngài đang mưu sát con rể đấy à?

Sau khi xảy ra lũ lụt chắc chắn sẽ có đám dân đói, đến lúc đó trẫm đích thân tới không phải sẽ bị đám nạn dân ăn tươi nuốt sống!

Phượng Dạ đứng bên dưới không nói lời nào, trông có vẻ đang ưu phiền vì chuyện lũ lụt.

Những kẻ thật sự nắm giữ thiên hạ này dù có tranh đấu thế nào nhưng vẫn luôn đặt sự an nguy của người dân trong lòng.

Đường Hoan vốn nhìn ánh mắt của Phượng Dạ nhưng từ đầu tới cuối hắn đều không nhìn về phía này.

Đường Hoan nhìn phiêu kỵ đại tướng quân hai bên tóc mai đã bạc vẻ mặt khẩn thiết bên dưới, lên tiếng nói:

"Thuận theo kỳ vọng của ái khanh, trẫm sẽ đích thân đi."

Nhất thời chúng thần tử nhìn nhau, chỉ có duy nhất phiêu kỵ đại tướng quân quỳ xuống hô vạn tuế.

...

"Quân Vô Hoan, cô điên rồi sao?"

Hà Trung Nhi trừng mắt nhìn Đường Hoan, trong lòng vừa gấp vừa lo, nhưng vẫn phải chờ đến khi tránh hết người mới nhỏ giọng mắng.

"Cô nghĩ xem thân phận mình là gì mà lại dám tiến về mười bốn huyện phía nam trong lúc nơi đó đang lũ lụt nghiêm trọng!

Cô là con gái đấy cô có biết không hả!

Mười bốn huyện phía nam ngày thường giàu có vô cùng, thống đốc mời bốn huyện tự coi mình là vua của huyện đó, cô có biết không!

Một Tiểu hoàng đế không có quyền lực như cô đi để làm gì!

Thiên hạ cũng không phải thiên hạ của cô, cô có biết không!

"Những điều cô nói ta biết hết." Đường Hoan rót cho Hà Trung Nhi một chén trà, tức giận nói một hơi như vậy chắc đã khát rồi, "Nhưng dù có biết thì ta cũng phải đi."

Hà Trung Nhi uống ngụm nước rồi lại bắt đầu mắng cha mình, "Cha ta đúng là lão già hồ đồ, đưa cô lên chảo nướng khiến cô không thể từ chối trước mặt nhiều người, quả thực cô cũng không thể không đi."

Đường Hoan:...Cha ruột đấy à?

"Thực ra không hẳn là do đại tướng quân dâng tấu."

Hà Trung Nhi lập tức thấy tò mò, "Vậy thì tại sao?"

"Bởi vì Hoàng thúc."

Hà Trung Nhi nhìn nha đầu này khi nhắc tới Hoàng thúc thì hai mắt sáng lấp lánh, giống như đang ao ước điều gì đó.

"Bởi vì nếu ta cứ luôn ở mãi trong cung thì Hoàng thúc chỉ luôn coi ta như thú cưng, không bao giờ đặt ta ở vị trí ngang hàng.

Ta phải làm một hoàng đế đường đường chính chính, ít nhất...làm một hoàng đế có trách nhiệm, Hoàng thúc mới thật sự coi ta là một con người mà không phải là thú cưng."

Thú cưng sẽ không nhận được sự tôn trọng.

Vào lúc quan trọng cũng có thể vứt bỏ một cách tùy ý.

Nhất thời Hà Trung Nhi không phản ứng lại, tại sao phải để ý cái nhìn của Nhiếp chính vương?

Không phải cô nên hận Nhiếp chính vương sao?"

Khi nàng ta nhìn rõ sự quyết tâm trong đôi mắt Đường Hoan thì mới thầm nhận thấy không đúng...

"Không phải cô..." Đây rõ là dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân mà!

"Quân Vô Hoan, Phượng Dạ có người trong lòng, Thái hậu chính là người hắn tâm niệm mà không có được." Hà Trung Nhi không nể nang đả kích, "Hơn nữa cô cũng không thể để lộ thân phận thật của mình, cô nghĩ hắn có thể cho phép bản thân trở thành kẻ đoạn tụ trong mắt người khác?"

"Không có khả năng, Phượng gia là đại gia tộc trăm năm."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro