Chương 629: Hoàng thúc, tha mạng(49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Ở đâu thì bàn chuyện ở đó.

Đường Hoan tự khoe trước giờ cô không phải người hay lo chuyện bao đồng, nhưng khi đứng trước chuyện cứu hộ thiên tai, hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này dường như cũng không quan trọng đến thế.

Làm một vị vua đường đường chính chính, cứu người dân mới là nhiệm vụ khẩn cấp.

"Hà khanh, quân đội bao lâu nữa mới tới?"

"Khoảng một ngày nữa."

Hà Hằng nghĩ tới dáng vẻ không để ai vào mắt của đám thống đốc mười bốn huyện thì liền thấy tức không trút ra được.

Đám quan to biên cương sợ là đám phú hộ của phía nam, từ lâu đã quên mất ai mới là chủ của thiên hạ này!

Đặc biệt là với Bệ hạ lúc này, tuy chưa tới mức nói chuyện gây hấn, nhưng thái độ đó tuyệt đối không phải là thái độ của thần tử với quân vương!

Đường Hoan chẳng sao cả.

Sau khi triệu bọn họ tới gặp, tiếp đãi cơm ngon rượu say rồi vờ vịt hỏi bọn họ có suy nghĩ thế nào về chuyện cứu trợ thiên tai.

Một đám lão già tính khí người nọ cao hơn người kia, mở miệng nói các huyện đều tổn thất nghiêm trọng, đang chờ quốc khố phân phát xuống.

Dù sao ý trong lời nói là - không phối hợp.

Một Tiểu hoàng đế mà thôi, con rối trong tay Nhiếp chính vương và Lạc gia, sống trong cung phải dè dặt khúm núm thì sao có thể lọt vào mắt bọn họ?

Nhưng lần này, đám quan lớn nơi biên cương đã nghĩ nhầm rồi...

Sức chịu đựng của Đường Hoan cũng không phải bình thường.

Cô hoàn toàn không để ý họ phạm thượng, ngược lại là Phiêu kỵ đại tướng quân tức thở phì phò.

Đợi sau khi quân đội tới Đường Hoan mới thẳng tay ra lệnh cho người phong tỏa trạm dịch này, ngoài cổng sân phòng mỗi vị thống đốc đều có người canh giữ.

Thống đốc nào ra ngoài thì nhóm nhân mã liền theo bước không rời, nhìn như xem chừng phạm nhân vậy.

"Bệ hạ có ý gì?" Đám thống đốc không hẹn mà cùng tới chất vấn.

Đường Hoan thong thả uống trà.

Trong nhóm có một thống đốc nóng tính, đập tay xuống bàn, dáng vẻ cực kì tức giận, "Bệ hạ cho người giam cầm chúng ta để làm gì?"

Đường Hoan đặt chén trà xuống bàn.

"Thiên tử ở trước mặt cũng dám kêu to gọi nhỏ như vậy, đúng là không hiểu quy củ, không ra thể thống gì, lôi xuống, đánh 50 đại bản."

Hệ thống lặng lẽ quan sát ký chủ ngốc nghếch của nó, không biết sao suy đoán kì lạ trước kia của nó lại hiện lên.

Nó luôn cảm thấy sâu trong xương cốt kí chủ ẩn giấu hơi thở máu lạnh vô tình của kẻ đứng trên cao. Nhưng mỗi lần muốn tìm hiểu sâu thì lại hiểu không thấu được.

"Ngươi dám!" Có bao giờ quan lớn ở đây phải chịu ấm ức như vậy!

Đường Hoan lạnh lùng cười khẽ, "Các ngươi nghe thấy không, hắn đang uy hiếp trẫm, trước nay trẫm chưa từng nghe thấy lời nào ngu xuẩn như vậy, thêm 50 đại bản."

Những người khác không kịp phản ứng thì người này đã bị lôi đi.

Binh sĩ hằng năm đánh trận ở sa trường tuyệt đối ra tay rất ác.

Ngoài cửa tiếng kêu cứu vang vọng trời đất.

Đường Hoan như không nghe thấy, quan tâm nói với mấy vị thống đốc khác, "Ngây ra làm gì, ngồi xuống uống trà."

Hà Hằng nhìn Tiểu hoàng đế không giận mà uy thì lòng đầy phức tạp.

Thực ra Bệ hạ không phải không có năng lực, chỉ là trên triều có Nhiếp chính vương và Lạc gia nắm giữ nên cũng đành bất lực mà thôi.

Lúc này, trên các con đường mười bốn huyện.

Binh sĩ mặc áo giáp đứng ở đầu đường, nhóm nạn dân đang xếp hàng nộp giấy tố cáo các thống đốc viết bằng máu.

Trong tay Đường Hoan đã cầm được xấp giấy tố cáo đầu tiên, những chứng cứ liên quan tới việc ngày thường các thống đốc áp bức bóc lột, hoành hành bá đạo vẫn đang thu thập không ngừng.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro