Chương 630: Hoàng thúc, tha mạng(50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Tốn vạn lượng tiền vàng để tu sửa lăng mộ nhưng lại nói với trẫm là không có tiền cứu nạn?"

"Mười năm qua, tiền quốc khố phân phát ra cao đến 100 vạn lượng để các ngươi gia cố đê điều. Kết quả đến hôm nay, con đê vẫn là đê của 50 năm trước, hửm?"

"Từng người các ngươi đều thật là giỏi!"

Từng câu từng chữ của Đường Hoan khiến các vị thống đốc bên dưới như ngồi bàn chông.

Nếu bây giờ họ đang đứng trên địa bàn của mình thì sẽ không kiêng dè Tiểu hoàng đế thế này, vấn đề là họ đang bị nhốt ở trạm dịch, lại còn có quân đội canh chừng.

Đồng nghĩa với việc họ như cá nằm trên thớt!

"Thưa Bệ hạ, đã đánh xong 100 đại bản, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, cần mời đại phu không ạ?"

Đường Hoan vô tội nói: "Mời đại phu gì?"

"Bây giờ lũ lụt nghiêm trọng, dân chúng lầm than, bị thương một chút mà thôi, mời đại phu làm gì?"

Đám thống đốc: "..."

Một trăm đại bản mất mạng đấy biết không?

Qua miệng cô lại biến thành vết thương nhỏ!

Đường Hoan ra tay quả thực không nể tình, đám thống đốc tuy trong lòng oán hận nhưng cũng không thể không kí tên đồng ý chi tiền ra cứu nạn.

Bằng với việc bỏ tiền ra mua mạng.

...

"Bệ hạ quả thực lợi hại."

Hà Hằng cầm giấy kí tên của đám thống đốc mặt mày vui vẻ.

Nhưng rồi lại nhanh chóng thấy thấp thỏm, "Đám người này đã ở địa bàn này nhiều năm, lần này Bệ hạ động tới lợi ích của họ, đợi sau khi bọn họ ra ngoài sợ là sẽ không dễ kết thúc..."

"Khanh cảm thấy bọn họ còn có thể ra ngoài được sao?"

Ánh mắt Đường Hoan thâm trầm, không hề giống vị hoàng đế khúm núm lúc ở trong cung.

"Bệ hạ..." Có ý gì?

"Cầm xấp giấy tờ này tới từng phủ lấy tiền. Đợi sau khi tiền tới tay thì ngay lập tức bảo binh sĩ cầm thủ dụ của trẫm tới tịch thu tài sản, diệt tộc."

"Cẩn thận thống kê giấy tố cáo của nhân dân, nhưng quan viên có liên quan cùng một giuộc với đám thống đốc thì chu di cửu tộc."

"Hành động phải nhanh, sau khi tới bắt thì dẫn tới đầu chờ, chém đầu thi chúng để an ủi lòng dân."

Hà Hằng mất một lúc mới tìm lại tiếng nói của mình, "Tuân lệnh."a

Ông chấn động cả người!

Ông không ngờ được, con rối Bệ hạ trong thâm cung một khi ra tay lại ác như vậy!

Ngày thường ông nhìn thấy Bệ hạ và Nhiếp chính vương ở chung, ánh mắt Bệ hạ sáng lấp lánh hận không để dính lên người Nhiếp chính vương, giống như thú cưng của Nhiếp chính vương vậy.

Chỉ có điều thú cưng này chẳng phải một con chó phốc mà là một con hổ dữ!

Sau khi lấy được tiền từ phủ thống đốc, tịch thu nhà bắt người.

Một loạt hành động diễn ra căn bản không chừa thời gian cho người ta phản ứng.

Cổng chợ mười bốn huyện như tắm từng chậu máu tươi, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi máu tanh!

Máu chảy thành sông có lẽ chính là thế này!

Những thống đốc này phần lớn là có người trong triều đình hoặc là có dây mơ rễ má với đại gia tộc. Cũng có không ít nhà phụ thuộc vào Lạc gia hoặc Phượng gia, tóm lại là quan hệ phức tạp.

Lúc trước chuyện bị lộ ra, từng tầng từng lớp báo lên nhưng cơ bản đều bị người bên trên che đậy lại.

Nhưng lần này tin tức vẫn chưa kịp truyền đi!

Những gia tộc lớn này đã bị "dọn" sạch sẽ!

Chờ những người bao che trong cung phản ứng lại thì cửu tộc đã bị liên lụy! Càng không nói tới chuyện gây áp lực cho Bệ hạ thả bọn họ!

Đến cả xác cũng đã ném cho chó hoang từ lâu rồi!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro