Chương 631: Hoàng thúc, tha mạng(51)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Trong mười bốn huyện, huyện nào cũng có chỗ lũ lụt nghiêm trọng.

Đường Hoan đến huyện nào sẽ dẫn theo thống đốc huyện đó rồi sẽ chém đầu thống đốc huyện này ở nơi gặp lũ lụt nặng nhất.

Sau đó cô đích thân cổ vũ người dân.

"Từ ngày trẫm đăng cơ tới nay thức khuya dậy sớm, không dám lười biếng, nguyện vì nước vì dân không thẹn với lòng.

Nhưng, lần lũ lụt trăm năm khó gặp này khiến trẫm biết được mình còn nhiều chỗ thiếu sót! Ví dụ như nạn tham nhũng lan tràn!

Nay trẫm tới đây mang theo cứu trợ, trẫm càng nghiêm khắc hơn với bản thân, nghiêm trị tham nhũng, trả cho người dân vùng đất yên bình! Chứng minh cho quyết tâm, nay ở trước mặt mọi người hành quyết tham quan ô lại!"

Khắp nơi vang lên tiếng "vạn tuế".

Mọi người dân đều nhìn thấy Hoàng đế của bọn họ, người trẻ tuổi khiêm tốn đối xử nghiêm khắc với đám tham quan ô lại hút máu dân!

Mỗi hành động của "hắn" đều lộ rõ quyết tâm của bản thân!

Thiên hạ nằm trong tay một Quân vương như vậy sao có thể không cường thịnh?

"Hắn" còn để người dân các huyện tự chọn ra quan viên chính trực thanh liêm nhất trong lòng mình, đề cử ngay tại đây để giải quyết triệt để chuyện lũ lụt.

Tuyển chọn nhân tài như vậy, không giới hạn khuôn khổ!

Có vị Quân vương như vậy thiên hạ nhất định sẽ hưng thịnh!

Nhưng lại không ai biết Đường Hoan mệt mỏi bao nhiêu.

Mệt tới mức sắc mặt tái nhợt, trước mắt tối đen dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Thủ đoạn lần này của Bệ hạ lão thần bái phục!"

Trước kia Hà Hằng một lòng một dạ muốn phò tá Hoàng đế là vì lòng trung thành của ông.

Thân là đại tướng quân, trung thành với Bệ hạ là chuyện đương nhiên!

Nhưng ông trung thành với cả Hoàng tộc chứ không phải với một mình Quân Vô Hoan. Nhưng qua chuyện lần này lòng trung thành của ông chỉ hướng về một người!

Phải biết rằng cả Lạc gia và Phượng gia đều muốn triệt để thu mười bốn huyện phía nam vào túi.

Bao nhiêu năm qua, một mặt cân bằng một mặt lôi kéo, đến cuối cùng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn các gia tộc phía nam ngày một lớn mạnh, tự coi mình là vua.

Nhưng lần này chỉ trong thời gian ngắn Bệ hạ đã xử lý thế lực của họ một cách sạch sẽ.

Đường Hoan mệt mỏi xua tay.

"Không có gì, binh quý thần tốc mà thôi, đạo dụng binh vốn là thật giả kết hợp, mượn lực đánh lực. Binh giả, quỷ đạo dã[1], liên quan mật thiết với nhau..."

[1] Nằm trong "Binh pháp Tôn Tử"

Đường Hoan nói vài câu không biết sao lại đột nhiên dừng lại.

Sau đó nước mắt vô thức chảy xuôi theo gò má, trong lồng ngực có một cảm giác đau buồn trống trải.

Nếu không nhớ nhầm, cô chưa từng đọc binh pháp, nhưng tại sao những lời vừa rồi lại tự nhiên thốt ra?

"Bệ hạ, người làm sao vậy?"

Sao đang yên đang lành lại khóc?

"Trẫm không sao, gió thổi cát bay vào mắt thôi."

Không dễ gì Đường Hoan mới giải quyết được mọi chuyện, cuối cùng cũng có thể trèo lên giường ngủ một giấc.

Ngay khi cô ngủ mơ màng thì mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện...

"Chủ thượng, Bệ hạ lại thật sự có thể giải quyết chuyện lũ lụt ở phía nam."

Trước nay Phượng Đức luôn gọi Quân Vô Hoan là Tiểu hoàng đế, nhưng lần này hắn ta quả thực có sự kính trọng với Tiểu hoàng đế này.

Nếu cứ để "hắn" tiếp tục phát triển thì tương lai thiên hạ này sẽ của ai thì vẫn chưa thể biết được!

"Chúng ta có nên ra tay diệt hậu hoạn?" Phượng Đức một mặt bội phục Đường Hoan thủ đoạn nhanh, thế nhưng mặt khác thì lại dè chừng.

Một Hoàng đế vô dụng đột nhiên thể hiện tài năng sao có thể không đề phòng?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro