Chương 640: Hoàng thúc, tha mạng(60)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Sao lại dễ nổi giận vậy?

Hắn chỉ muốn thu hút sự chú ý của cô mà thôi.

Lúc nào cô cũng chỉ chú ý chuyện trồng rau, nuôi gà, giặt quần áo.

Nhưng hắn thấy toàn là những chuyện nhạt nhẽo!

Hắn thú vị lại cao quý như vậy, sao ánh mắt cô lại không đặt trên người hắn?

Phượng Dạ hơi bĩu môi dường như không được vui.

Trời đã tối rồi, thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng bụng kêu òng ọc.

Thế là hắn đi thẳng vào nhà đóng cửa lại.

Sau đó thì từ từ cởi quần áo của mình rồi ngồi lên giường...

Phượng Dạ duỗi tay chọc chọc Đường Hoan.

Đường Hoan nằm im.

Hễ nghĩ tới đàn gà con mình nuôi nửa tháng bị bóp chết là thấy đau lòng!

Hắn lại chọc chọc Đường Hoan.

Hắn chọc tới chọc lui dường như nhất quyết phải nhận được hồi đáp.

Cuối cùng Đường Hoan không nhịn nổi nữa xoay người lại...

Ông nội mày!

Cởi quần áo ra làm gì?

Giở trò lưu manh trước mặt gái đẹp hả?

Đường Hoan mắt chữ O miệng chữ A hoàn toàn không hiểu nổi logic của Phượng Dạ.

Lúc này Phượng Dạ đứng trước mặt cô bắt đầu mặc từng thứ vào đây ra đấy, không chút sai sót nào.

Giống như đang khoe khoang thực ra hắn biết làm việc này.

Đường Hoan: "..."

Thiểu năng chết tiệt!

Đường Hoan quay đầu đi không muốn nhìn tên thiểu năng này nữa.

Phượng Dạ nhíu chặt lông mày dường như có phần phiền muộn.

Cho dù Nhiếp chính vương đại nhân có bị đập hư đầu nhưng tính khí vốn không thay đổi, ví dụ như không kiên nhẫn.

Đường Hoan loáng thoáng nghe thấy tiếng Phượng Dạ mở cửa đi ra ngoài, thế là cô cũng vứt chuyện này ra sau đầu.

Đúng là phát triển cốt truyện khốn kiếp!

Nhiếp chính vương trong mắt không chứa nổi ai, điên cuồng bá đạo đã nói đâu?

Sau khi Phượng Dạ ra ngoài thì ngồi hái rau trước rồi lại nhặt mấy con gà hắn bóp chết sau đó đi vào bếp.

Ngay khi Đường Hoan thấy hơi đói thầm xoa bụng thì một mùi thơm bay tới.

Sao...sao lại có mùi thịt?

"Muốn ăn không? Muốn ăn thì dậy đi."

Có những tài năng thật sự ngưỡng mộ, tuy Phượng Dạ chưa từng xuống bếp, cho đù đầu có vấn đề nhưng chỉ cần nhìn Đường Hoan nấu một lần đã nhớ được cách nấu cơm rồi.

Hơn nữa, lần đầu nấu cơm hắn còn nấu rất thơm, thơm hơn những món ăn "bóng đêm" của Đường Hoan nhiều!

"Không muốn ăn." Đường Hoan nói chắc như đinh đóng cột.

Cô là một người có liêm sỉ!

"Ta nấu mấy con gà chết thành canh gà rồi." Phượng Dạ bưng canh gà hắn nấu lên rồi lại bày cơm lên bàn.

Đường Hoan ngơ ngác:...

???

WTF?

Ngươi nói gì?

Đường Hoan bật dậy, vốn dĩ trong lòng cô rất phẫn nộ!

Ngươi bóp chết gà của ông giờ lại còn dám nấu thành canh gà?

Sợ rằng ngươi là kẻ mù chữ, không biết chữ "chết" viết thế nào!

Nhưng sau khi ngồi dậy nhìn thấy bát canh gà vàng óng, Đường Hoan lại...

Lại thấy có một số chuyện cũng không khó tha thứ đến thế.

Phượng Dạ cực kì ngoan ngoãn lanh lợi đưa đũa gắp rau vào bát, ăn từng miếng từng miếng rau, chốc chốc lại nhìn Đường Hoan bằng đôi mắt phượng màu hổ phách.

Giống như đang nói, "Ngươi xem, ta đã ăn rau rồi, có phải là sẽ không giận nữa không?"

"Ta cố ý nấu canh gà cho ngươi đó, hơn nữa sau này ta sẽ không gắp bỏ rau ra bàn nữa."

Đường Hoan suýt thì phun ra một ngụm máu!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro