Chương 641: Hoàng thúc, tha mạng(61)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Phạm quy!

Phạm quy hết sức!

Tại sao đầu hư rồi mà hắn vẫn biết bắt điểm yếu lòng người vậy?!

Vốn dĩ Đường Hoan xụ mặt không thể hiện ra nhưng uống mấy ngụm canh thì cô đã quên mất bản thân cô vẫn còn trong thời gian tức giận, hoàn toàn lộ ra bản tính ham ăn không có liêm sỉ của mình.

"Ngon không?" Phượng Dạ ngoan ngoãn ăn hết rau rồi hỏi cô.

Đường Hoan không nghĩ nhiều, "Ngon!"

Mà cô không chú ý đến, trong đôi mắt phượng thuần khiết của vị Hoàng thúc bị hỏng đầu này khẽ xẹt qua một tia thâm trầm.

Ngon à, vậy thì ngày nào cũng nấu canh gà.

Sau đó ăn sạch đám gà ngoài kia!

Thế mới nói, Boss phản diện ấy à...

Quả thật là bản tính ban đầu đã ác, cho dù có hỏng đầu thì lòng dạ vẫn đen tối.

Sau khi Phượng Dạ tỉnh lại thì phụ nữ trong thôn tới ngày càng chịu khó tới nhà Đường Hoan.

Không vì điều gì khác - nếu biết rằng trong thôn mình có một người đàn ông đẹp như thiên tiên thì chắc bạn cũng vội vã chạy qua xem!

Trưởng thôn là một chị gái mập mạp trước đó rất nhiệt tình với Đường Hoan, chị ta lén kéo Đường Hoan sang một bên, "Tiểu Hoan à, cha đệ tên là gì?"

"Phượng Dạ."

"Phượng Dạ, Phượng Hoan, họ tên hai cha con đệ nghe thật có văn hóa, nghe là biết không giống người thôn này." Chị mập thầm nhắc lại tên Phượng Dạ.

"Ta..." Má nó tên ta không phải Phượng Hoan!

Nhưng nghĩ cô lại thầm ngậm miệng.

"Ài, giờ cha đệ chẳng nhớ gì cả, xem chừng là không muốn nhớ lại chuyện trước đây. Cha đê đẹp trai như vậy, thiết nghĩ mẹ đẻ cũng rất xinh đẹp, bây giờ âm dương cách biệt, quên cũng tốt..." chị béo nói đông nói tây.

Đường Hoan chợt có dự cảm không lành.

Chắc...không phải đâu...nhỉ...

May thay sau khi nói một thôi một hồi thị chị béo không nói thêm gì sâu xa nữa!

Phượng Dạ bị đám người nhìn như nhìn khỉ đã hết sạch kiên nhẫn.

Mắt thấy đầu mày sắp nhíu chặt có thể kẹp chết ruồi thì Đường Hoan vội tới giải vây, cô nói cha cô vừa mới tỉnh cần phải nghỉ ngơi rồi tiễn mọi người ra về.

"Ta ghét bị nhiều người như vậy vây quanh!" Phượng Dạ nhìn thẳng vào Đường Hoan và nói.

Đường Hoan: "..." Hỏng đầu rồi nhưng tính cách vẫn đếch có thay đổi!

"Càng ghét bị đám người xấu xí như thế vây quanh!" Phượng Dạ nói tiếp.

Đường Hoan:...

ĐM! Kén chọn thế!

"Hơn nữa họ còn nói ngươi là con trai ta?" Khi Phượng Dạ nói ra thì liếc mắt đánh giá Đường Hoan, dường như thấy tò mò.

Đường Hoan đang mặc vải bố rách:...Thiểu năng chết tiệt, ngươi còn muốn nói gì tiếp đây?

"Vậy sao ngươi dám nổi giận với ta, không có chút hiếu thuận nào? Hơn nữa trước giờ ngươi chưa từng gọi ta là cha!"

Đường Hoan bị từng vấn đề làm cho cứng họng.

ĐM!

Trong lòng có vô số thần thú chạy qua!

Cô trả lời kiểu gì đây?

Sau khi đập đầu mất trí nhớ sẽ bị người khác lợi dụng muốn làm gì thì làm như tv nói đâu?

Tại sao bây giờ cô vẫn là người bị người ta dắt mũi?

"Ngươi là tổ tông của ta!" Đường Hoan nghiến răng nói.

Điểm đen tối của Phượng Dạ là lần nào cũng làm vẻ vô tội chọc giận Đường Hoan rồi lại nấu canh gà cho cô uống!

Sau khi uống canh gà, Đường Hoan không thể không tạm ngưng giận.

Đường Hoan vốn tưởng rằng hắn thật sự ăn năn hối lỗi, cho đến khi đám gà cô nuôi không còn chừa con nào thì cô mới nhận ra...

Có phải ngay từ đầu tên tổ tông này đã đào hố cho cô nhảy?!

__________

Đường Hoan:...Ta không cần Hoàng thúc này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro