Chương 645: Hoàng thúc, tha mạng(65)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Tuy hiện giờ Phượng Dạ là một tên đầu óc có vấn đề, nhưng ai biết lúc nào thì hắn sẽ khỏi?

Một khi hắn khỏi bệnh lại phát hiện ra Tiểu hoàng đế mà hắn luôn chơi đùa trong lòng bàn tay là con gái thì...

Á ĐM!

Đến lúc ấy hậu quả khó mà tưởng tượng được!

Tên gian thần lúc nào cũng âm mưu soán ngôi, nắm được nhược điểm của Hoàng đế rồi, nước cờ tiếp theo hắn sẽ đi thế nào không một ai nói chắc được!

Thực ra quan trọng là vì Đường Hoan cơ bản không dám tin tưởng Phượng Dạ!

Người này là Nhiếp chính vương luôn cao cao tại thượng!

Là Hoàng thúc thủ đoạn tàn nhẫn!

Trước giờ hắn chưa từng coi cô ngang hàng, thứ hắn coi trọng nhất chắc là quyền lực, và cả Lạc Tri Ân.

Đường Hoan không dũng cảm giao tính mạng của mình cho Phượng Dạ.

— "Hoàng thúc, thật ra ta là con gái."

Nếu cô có hào quang nữ chính không chừng có thể chói mù mắt Phượng Dạ, làm cho hắn tiếc thương rồi trong lòng thầm nghĩ: Thật đáng thương, rõ ràng là một cô gái lại chỉ có thể đóng giả trai, sau này ta nhất định phải bảo vệ nàng!"

Thế nhưng cô là pháo hôi...

Khả năng phản ứng đầu tiên của Phượng Dạ sẽ là:

Lại dám giấu giếm Bản vương lâu như vậy! Nên giết cô ta như thế nào đây?

Phượng Dạ bị Đường Hoan đá khỏi giường trông cực kì không vui, hắn tức giận đẩy cửa đi ra ngoài rồi ngồi bên cạnh miệng giếng trong sân.

Đường Hoan len lén đứng sau cửa, cô hé ra một khe cửa rồi lén lén nhòm ra.

Lẽ nào nghĩ không thông muốn nhảy xuống dưới?

Trong lòng thấy hơi lo lắng nên cô đứng nhìn một lúc.

Cô nhận thấy tên ngốc này ngồi bên cạnh giếng chỉ ngước đầu lên nhìn trăng thì lại thầm đi về giường nằm ngủ.

ĐM!

Tự nhiên thấy nhớ Hoàng thúc đại nhân thất thường lúc trước!

Phượng Dạ bị hỏng đầu quả thực không còn kiềm chế nữa, hắn bộc lộ hết sự vô sỉ của mình ra.

Lúc đầu chưa hỏng tuy hắn cũng không phải là người tốt, nhưng ít nhất cũng giả vờ quân tử cần sĩ diện!

....

Có thể thấy Phượng Dạ là một người có lòng tự trọng rất cao.

Từ cái đêm bị Đường Hoan từ chối rồi còn bị đá xuống đất, cả ngày hễ nhìn thấy Đường Hoan là hắn quay mặt đi ngay, ngồi ăn cơm cùng bàn thì cũng cúi đầu.

Nếu người khác làm vậy Đường Hoan có khi còn nghĩ rằng đối phương đang chột dạ hoặc hổ thẹn.

Nhưng Phượng Dạ thì...

Người hắn đang tỏa ra mùi "ông mày đang không vui", hiển nhiên là hắn đang bực vì bị mất mặt!

Đường Hoan tỏ vẻ không muốn để ý tên ác ma vui buồn thất thường này.

Nửa đêm trèo lên giường!

Ngươi còn đòi cãi lý?

"Tiểu Hoan à, có phải gần đây cha con nhớ ra gì rồi không? Mấy nay hắn thường đi xuống chân núi bên ngoài thôn, ta thường thấy hắn ngồi dưới chân núi cả ngày."

Chị béo kéo Đường Hoan qua một bên rồi quan tâm hỏi thăm.

Đường Hoan:...Chị gái đúng là rảnh, có thời gian nhìn hắn ngồi dưới chân núi cả ngày!

"Cháu...cũng không rõ..."

Nói thật, Đường Hoan nhìn thấy chị béo này là thấy hơi rén.

Bởi vì cô có thể lờ mờ cảm nhận được mỗi lần chị béo này nhắc tới Phượng Dạ là hai mắt lập lòe màu xanh!

Nếu, có lẽ, có thể....

Cô không đoán nhầm thì chín mươi phần trăm chị ta vừa mắt Phượng Dạ rồi!

Tuy Phượng Dạ là một tên ác ma bụng dạ đen tối, nhưng...

Tuy hắn thích Lạc Tri Ân nhưng Đường Hoan thấy Phượng Dạ cũng không đến mức rơi vào tình cảnh éo le này!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro