Chương 646: Hoàng thúc, tha mạng (66)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Ấy thằng nhóc này, nhìn là biết là đứa hiểu chuyện rồi!"

Chị béo đột nhiên kéo tay Đường Hoan, ánh sáng mẹ hiền đột nhiên chiếu vào Đường Hoan.

Đường Hoan nuốt nước bọt, cô thấy hơi sợ.

"Trước mắt Dạ ca vẫn chưa khỏi, mọi trách nhiệm đều đè lên người một đứa trẻ như con, ta nhìn mà thấy không nỡ!"

Đường Hoan:...Nói thật, Phượng Dạ còn ít hơn chị mấy tuổi, thật đấy!

Đừng gọi Dạ ca, ta thấy hoảng đấy!

Đừng nói nữa, ta không dám nghe mấy lời phía sau đâu!

Thế nhưng chị béo không nghe được tiếng lòng Đường Hoan đang gào thét và vẫn làm vẻ hiền từ hỏi: "Tiểu Hoan à, cô Lý làm mẹ cháu, cháu thấy thế nào?"[1]

[1] chương này chị béo xưng là cô nên mình mới nhận ra mình bị nhầm xưng hô, mấy chương trước mình sẽ check và sửa lại dần nha.

Đường Hoan đáp lại ngay thẳng, "Cô Lý, cha cháu và cháu chắc chắn phải rời khỏi đây, tuy bây giờ cha cháu không minh mẫn nhưng không có nghĩa là cháu có thể quyết định thay ông ấy. Ông ấy có bằng lòng chấp nhận cô hay không, cháu nghĩ cô có thể chờ cha cháu khỏi bệnh rồi đích thân hỏi ông ấy."

Mặt chị béo biến sắc ngay lập tức. Chị ta buông tay Đường Hoan ra, vẻ mặt khó chịu.

Đường Hoan vốn cho rằng đối phương nghe được lời từ chối này dù có không vui nhưng ít nhất cũng sẽ biết khó mà lui.

Nhưng thật sự không ngờ được, người ta lại không chọn biết khó mà lui mà chọn...

Cưỡng gian!

...

Tại kinh thành.

Từ sau khi tin tức Bệ hạ và Nhiếp chính vương đại nhân bị đạo tặc cướp giết rồi rơi xuống vách núi không rõ tung tích được truyền về thì cả triều đình thay đổi trong một đêm!

Sau khi Lạc Tri Ân phái sát thủ đi thì đã bắt đầu lựa chọn người lên ngôi mới.

Chọn tới chọn lui, cuối cùng lại mù mờ chọn đúng khí vận chi tử Quân Vô Linh.

Có lẽ đây là số đã định sẵn, tuy do Đường Hoan gây rối nên Quân Vô Linh lộ ra vẻ tự cho là thông minh, nhưng trong đám con nối dõi Quân gia hắn ta đã là kẻ có tài nhất trong đám bất tài rồi!

Lạc Tri Ân cũng chỉ có thể ghét bỏ chọn hắn làm mục tiêu của mình.

Thế nhưng thật không ngờ ả vốn muốn kích động triều thần nhận định Bệ hạ Quân Vô Hoan đã chết và đưa người khác lên ngôi, kết quả...

Nửa đường lại nhảy ra một Hà Trung Nhi!

"Bệ hạ mới chỉ không rõ tung tích mà đã muốn lập tân đế? Muốn tạo phản sao?" Con gái tướng quân tay cầm đại đao xông vào triều rồi chĩa đao vào mặt từng người khiến ai nấy đều sợ hãi.

"Đất nước một ngày không thể không có vua, đương nhiên phải dự tính trước tránh cho triều đình náo loạn!" Lạc Tri Ân căn bản không để Hà Trung Nhi vào mắt.

"Cho dù muốn lập tân đế thì cũng phải là con trai của Bản cung, chưa đến lượt kẻ mang huyết mạch Quân ra không biết xuất hiện từ đâu lên làm." Hà Trung Nhi cười lạnh.

Lạc Tri Ân cũng suýt cười theo, "Vậy cũng phải chờ Hoàng hậu có con trai mới được, không có con trai chẳng phải là đang nằm mơ giữa ban ngày sao?"

"Ai bảo ta không có con trai?" Hà Trung Nhi gõ thanh đao xuống đất rồi vẫy tay gọi nô tài đứng phía sau cô, "Thái y, nói cho các quan thần ở đây biết bây giờ Bản cũng đã có thai được mấy tháng?"

"Hoàng hậu nương nương đã mang thai được hơn hai tháng rồi."

Thái y vừa nói vừa đổ mồ hôi lạnh.

Đám quan thần mặt mày ngơ ngác.

Lạc Tri Ân cũng ngơ ngác.

Thái y này là người Lạc gia, tính mạng cả nhà đều nằm trong tay ả!

Nếu là người khác chẩn đoán ả còn nghi ngờ, nhưng lại do người của ả chẩn đoán!

Sao có thể như vậy được?

Hoàng hậu mới vào cung được bao lâu!

Hơn nữa nhìn vào thời gian mang thai đúng vào lúc trước khi Quân Vô Hoan xuất cung!

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro