Chương 647: Hoàng thúc, tha mạng (67)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Có thai!

Chuyện này...

Không thể nào!

Lạc Tri Ân nhất quyết không chịu tin!

Ả lệnh toàn bộ thái y trong cung bắt mạch cho Hà Trung Nhi một lần, kết quả nhận được lại đều giống nhau...

"Chúc mừng Hoàng hậu nương nương đã có Long thai!"

Lạc Tri Ân vốn tưởng nhân lúc Phượng Dạ mất tích có thể nhanh chóng cho Lạc gia nâng tân đế lên, sau khi biết được tin này thì nổi giận suýt đập hết đồ đạc trong cung!

Người duy nhất có cùng hoàn có thể so với ả ta lúc này sợ là chỉ có Quân Vô Linh.

Không dễ gì mới có cơ hội lên ngôi, kết quả còn một bước nữa thì lại bị ngăn cản!

Đường Hoan không biết lúc này đã thành "cha hờ" giống Phượng Dạ:...

Từ ngày tuyên bố có thai trước mặt triều thần, Hà Trung Nhi ngày càng kiêu ngạo.

Cô ra oai trong cung làm Lạc Tri Ân chỉ hận đẩy sau lưng cô một cái!

Nhưng hết cách, có đại tướng quân và Phượng gia đứng sau hỗ trợ, ai dám động vào Hà Trung Nhi?

Tuy Phượng gia và đại tướng quân Hà Hằng chưa từng có giao tình, hai bên cũng không hợp nhau, nhưng trước mắt người cầm quyền Phượng gia mất tích, Lạc gia muốn lập tân đế...

Bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc bảo vệ Hà Trung Nhi!

"Bây giờ chẩn mạch có thể chẩn đoán ta đang mang thai, nhưng qua hai tháng nữa bụng ta không to lên há chẳng phải sẽ bị lộ?" Hà Trung Nhi chau mày rồi vỗ vỗ bụng mình lo lắng.

"Nương Nương không cần lo lắng, sau khi uống thuốc bụng sẽ dần to lên giống như là mang thai thật."

Vị cô cô nói chuyện bình tĩnh không giống như nô tài trong cung.

Sự thật đúng là như vậy, sau khi Phượng giai biết Phượng Dạ mất tích đã ngay lập tức đưa người này vào cung.

Hà Trung Nhi không thể không nể phục tốc độ phản ứng nguy cơ của Phượng gia!

"Nhưng trong bụng ta không có con, sau mười tháng làm sao mà sinh được..." Lời nói dối này cũng hơi khó.

Trong cung nguy hiểm, thật không biết Quân Vô Hoan nhỏ bé đã sống sót như thế nào!

Cô cô thản nhiên: "Đến lúc ấy Nhiếp chính vương đại nhân đã an toàn quay về, có ngài ấy chủ trì đại cục, nương nương không cần lo lắng chút việc nhỏ này."

Bây giờ Hà Trung Nhi mới nhận ra người nhà Phượng gia thật sự tin tưởng Nhiếp chính vương Phượng Dạ tới mù quáng!

Bây giờ cha cô đang hợp tác với Phượng gia tìm kiếm tung tích Phượng Dạ và Tiểu hoàng đế, nhưng cầu trời nhất định phải bình yên vô sự!

...

Đường Hoan cũng muốn bình yên vô sự!

Nhưng tình cảnh trước mắt có hơi sầu não...

"Cô...cô Lý à, cô gọi nhiều người tới như thế để làm gì, có gì thì từ từ nói được không?"

Tình cảnh hơi căng, chị béo dẫn đầu nhóm phụ nữ to béo vây quanh sân nhà Đường Hoan, ai nấy trong cũng không dễ đối phó.

So ra Đường Hoan giống như con gà con yếu ớt đáng thương.

"Ta biết gần đây cháu muốn dẫn cha cháu rời khỏi thôn này."

Từ ngày Đường Hoan từ chối chị ta làm mẹ kế, chị ta luôn theo dõi Đường Hoan và Phượng Dạ, chị ta nhận ra gần đây cô luôn chuẩn bị lương khô, hơn nữa còn thường xuyên đi xuống núi thăm dò.

Đường Hoan chột dạ.

Bị phát hiện nhanh vậy!

Chẳng phải là vì nghĩ cho liêm sỉ của Phượng Dạ à, tuy những góa phụ ở đây trông có vẻ nhiệt tình tốt bụng, nhưng người sống nơi núi sâu nước độc này một khi trở mặt thì không biết đối phương sẽ làm ra chuyện gì!

Để đề phòng cô mới quyết định đưa Phượng Dạ rời khỏi đây.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro