Chương 651: Hoàng thúc, tha mạng(71)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Phượng Dạ, nửa đêm nửa hôm ngươi leo lên giường ta làm gì?" Đương Hoan sợ ngu người.

"Ta lo có nguy hiểm." Phượng Dạ ôm chăn, mặt mày bình tĩnh.

"Ta có thể gặp nguy hiểm gì? Ngươi nói ta nghe, ta có thể gặp nguy hiểm gì?" Đường Hoan thực sự tức muốn nổ tung, gan cô vốn nhỏ, bạn có thể tưởng tượng cảm giác khủng bố khi nửa đêm xoay người thấy bên cạnh lòi ra thêm một người không?

Phượng Dạ chớp chớp mắt nhìn Đường Hoan giậm chân, bản thân thì lại bình tĩnh, "Ta lo ta gặp nguy hiểm."

Đường Hoan:...

ĐM!

Tên Hoàng thúc đáng ghét! Ta nhặt giày đập vào mặt ngươi!

"Phượng Dạ, đi xuống cho ta!" Đường Hoan giơ tay đẩy.

Đành chịu sức cô quá yếu, Phượng Dạ không chút xi nhê, trên mặt còn bày vẻ đương nhiên, "Tại sao phải xuống, ngủ chung không được à?"

Đường Hoan suýt thì tắc thở:...Á ĐM! Đúng là khốn kiếp!

"Hai người đứng đầu mà ngủ chung thì ra thể thống gì!" Đường Hoan tức giận.

Ngoài cửa, Phiêu kỵ đại tướng quân và Phượng Đức mắt to trừng mắt nhỏ.

Phượng Đức thật sự hận không thể tìm cái lỗ nẻ để chui xuống!

Vốn tưởng trong phòng cãi cọ ầm ĩ vì xảy ra chuyện, kết quả...

Chủ thượng nhà hắn ta sao lại suy bại đến mức đường này?!

Những ngày sau Phượng Dạ một đằng thì chấp nhận châm cứu, đằng khác thì lại siêng năng nửa đêm leo lên giường.

Châm cứu một thời gian máu tụ trong đầu Phượng Dạ đã tan bớt, nghe báo cáo vui mừng từ đại phu Đường Hoan lại cảm thấy có chút tiếc nuối...

Tuy lúc đầu óc có vấn đề Phượng Dạ vẫn rất ác nhưng ít nhất cô có thể đoán được suy nghĩ của hắn.

Nếu Phượng Dạ hồi phục trí nhớ thật sự là khiến người ta thấy áp lực nặng thêm!

...

Đêm trước khi về tới Kinh thành.

Phượng Dạ lén mò lên giường như thường lệ, sau khi Đường Hoan đã quen thì chỉ ừ hừ hai tiếng rồi lại lăn vào trong ngủ tiếp.

Ngủ tới nửa đêm Đường Hoan chợt thấy hơi sai sai...

Cô cứ cảm thấy có một ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm cô.

Thế là cô mở đôi mắt vẫn còn mơ màng ra, đối diện là đôi mắt phượng bình tĩnh và lạnh lùng.

Phượng Dạ đang im lặng nhìn cô, đôi mắt đen gian xảo bên trong như đang ẩn giấu vô số bi bí mật.

Đường Hoan ngay lập tức có một linh cảm.

Phượng...Phượng Dạ?

Phượng Dạ hết hỏng đầu rồi?

"Hoàng...Hoàng thúc..." Đường Hoan thấy hơi sợ.

Mắt tên ác ma này tối đen dường như đang khó chịu?

"Sao ngươi lại nằm trên giường của ta?" Phượng Dạ vừa lên tiếng trong giọng điệu đã mang theo sát ý.

Không có ý gì khác, bỗng nhiên nhìn thấy cảnh xuân trong mơ biến thành hiện thực trước mắt nên tự nhiên thấy hơi cáu kỉnh thôi.

Đường Hoan:...

Má nó! Quả nhiên là tên khốn lật mặt!

Trong lòng thì mắng thế nhưng vẫn nhanh nhẹn ngồi dậy rồi cẩn thận đi tới góc giường rồi leo xuống.

Cô mở cửa phòng thế như chẻ tre, nói với bên ngoài "Hình như Nhiếp chính vương khỏi rồi, mau đi gọi đại phu tới xem!"

Phượng Đức nghe được động tĩnh thì chạy tới trước mặt Phượng Dạ trong thời gian ngắn nhất.

Đường Hoan...

Cô không đi hóng chuyện nữa.

Dù sao cô cũng thấy hơi buồn.

Chiều muộn vẫn còn dính người như thế, chớp mắt cái đã nhìn cô bằng ánh mắt lạnh căm.

Cho dù trái tim sắt đá cũng không khỏi có chút tủi thân.

Đại phu bắt mạch cho Phượng Dạ trong phòng, cùng lúc đó Phượng Đức cũng ở bên cạnh báo cáo lại những chuyện xảy ra trên triều và nội bộ Phượng gia những ngày này.

Tác phong như gió cuốn, dường như đây mới là cách chào đón Phượng Dạ đúng đắn.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro