Chương 652: Hoàng thúc, tha mạng(72)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

"Hử, trong Phượng gia cũng có kẻ dám làm loạn?" Phượng Dạ khẽ nheo mắt hiện rõ sát ý.

"Đúng vậy, thưa Chủ thượng."

"Nếu đã thế, vậy thì nhân cơ hội này dọn dẹp nội bộ đi." Phượng Dạ nói chuyện nhẹ nhàng nhưng hàm ý máu me phía sau không cần nói cũng đã rõ, "Lan truyền chuyện Bản vương bị thương mất trí nhớ ra ngoài, lập tức khởi hành hồi phủ, đóng cửa nửa tháng không tiếp khách."

Kẻ có dã tâm tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm nay.

"Rõ, thưa Chủ thượng!"

Phượng Đức kích động không thôi, Chủ thượng vẫn là Chủ thượng trước kia!

Mấy ngày trước đó không bình thường!

Đến nay hắn ta cũng đã có thể thở phào một hơi rồi.

Phượng Dạ cho người đi suốt đêm về kinh về phủ, hôm sau lúc Đường Hoan tỉnh lại chầm chậm ăn bữa sáng nhiều hơn mọi khi một cái bánh quẩy.

Ăn được một nửa thì điềm nhiên hỏi: "Nhiếp chính vương đi rồi à?"

Phiêu kỵ đại tướng quân không ngăn nổi tâm trạng vui vẻ: "Đi rồi!"

Đường Hoan khẽ nhíu mày.

Quả nhiên là kẻ trở mặt.

Lúc hắn hỏng đầu thì cô nhớ nhung dáng vẻ Nhiếp chính vương oai hùng của hắn. Bây giờ Nhiếp chính vương đã quay về thì cô lại thấy nhớ tên đầu óc có vấn đề kia.

Trời ạ!

Phiêu kỵ đại tướng quân lại chẳng hề nhận ra tâm trạng phiền muộn của Đường Hoan, ông vui vẻ thúc giục, "Bệ hạ, Nhiếp chính vương đã hồi phủ, chúng ta cũng mau chóng hồi cung thôi, Trung Nhi nó...đang chờ người hồi cung đó!"

Hễ nghĩ tới con gái mình là Hoàng hậu lại đang có thai, Phiêu kỵ đại tướng quân không nhịn được vui mừng.

Đường Hoan nhìn gương mặt tươi như hoa của Hà Hằng thì cũng chẳng nghĩ nhiều, cô nghĩ chắc là ông đang nhớ con gái nên mới kích động như vậy.

Ừ, chắc chắn là vậy!

"Từ sau khi Bệ hạ mất tích, Trung Nhi không buồn ăn uống, bây giờ Bệ hạ bình an vô sự hồi cung, Trung Nhi và Hoàng tử trong bụng chắc chắn sẽ rất vui mừng!"

"Phụt—"

Đường Hoan ngơ ngác, nụ cười dần cứng đờ.

"Hoàng tử...trong bụng?" Của...của ai?

Đường Hoan giật mình, vô thức cúi đầu liếc tới giữa hai chân mình...

Chắc không phải của cô đâu!

"Vâng thưa Bệ hạ!" Phiêu kỵ đại tướng quân không hề nhận ra vẻ ngơ ngác của Đường Hoan, vui vẻ nói tiếp, "Phản ứng của người giống y như năm đó khi lão thần nghe tin có Trung Nhi vậy, haha!"

Đường Hoan:...

Ta nên nói gì đây?

Ta là ai? Ta đang ở đâu? Rốt cuộc ta là trai hay gái? Ta có nên vui không?

Ta...

Cười gượng.jpg

...

Đường Hoan mang tâm trạng thấp thỏm hồi cung.

Chuyện Hà Trung Nhi có thai khiến cô sinh ra nghi ngờ về giới tính của mình.

"Bệ hạ!"

Hà Trung Nhi vừa nhìn thấy Đường Hoan thì đã lao tới ôm chầm lấy cô.

Đường Hoan thấy bụng Hà Trung Nhi hơi nhô lên thì giật mình vội vàng đỡ lấy cô!

ĐM!

Đây có lẽ là một trong số ít ỏi những người mong cô sống sót hồi cung, với sự nhiệt tình này, dù có phải đeo sừng...

Thì cô cũng cam tâm tình nguyện!

Nhưng mà đứa bé này có ở trong cung, nếu Hà Trung Nhi vừa mắt thị vệ nào trong cung thì cùng lắm là cô sẽ nghĩ cách, xem xem có thể đưa Hà Trung và tình lang ra khỏi cung không, dù sao vẫn tốt hơn sau khi đứa bé sinh ra phải sống cuộc đời bất ổn trong cung!

Đường Hoan nhìn quanh bốn phía không có người thì nói tính toán của mình cho Hà Trung Nhi nghe.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro