Chương 654: Hoàng thúc, tha mạng(74)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Đường Hoan:...

Biết ngay là sẽ tính sổ sau mà, lẽ ra lúc đó không nên tìm chết!

Nếu có thể quay ngược thời gian...

Chắc cô vẫn không nhịn được mà tìm chết!

"Bản vương là cha ngươi, hửm?" Phượng Dạ vừa nhắc tới là không nhịn được muốn cười lạnh.

Đường Hoan dè dặt hỏi, "Nhưng nếu nói với người ta Hoàng thúc là ông nội ta thì tuổi tác có hơi...không tới?"

Dáng vẻ Đường Hoan rất ngay thẳng.

Phượng Dạ suýt thì sặc ngụm máu trong cổ họng.

"Nếu đã sợ ta  như vậy tại sao lúc đó không bỏ ta lại mà chạy một mình?" Phượng Dạ nhìn dáng vẻ dè dặt của cô thấy hơi không thuận mắt.

Hắn đã hỏi Phượng Đức, nơi bọn họ nhảy xuống cách thôn đó rất xa, có nghĩa là vật nhỏ đã kéo hắn tới thôn đó cầu cứu, lúc đó vật nhỏ có vô số cơ hội có thể bỏ mặc hắn để hắn tự sinh tự diệt.

Đường Hoan ngước lên trả lời nghiêm túc: "Bởi vì Hoàng thúc là người rất quan trọng!"

Một câu nói cực kì đơn giản, Phượng Dạ cũng không biết tại sao mà chợt thấy trái tim rung động, "Hoàng thúc thật sự quan trọng như vậy sao?"

"Phải, đối với ta Hoàng thúc là người thật sự rất quan trọng." Đường Hoan nói rất dứt khoát.

Nếu có người nhìn vào mắt bạn và nói với bạn bạn rất quan trọng, điều này thật sự rất có chấn động.

Phượng Dạ không bao giờ quên dáng vẻ Tiểu hoàng đế mặc Long bào ngước gương mặt trắng sứ lên, đôi mắt đen lấp lánh nhìn hắn và nói Hoàng thúc thật sự rất quan trọng.

Không bao giờ quên!

Bởi vì từ đó về sau không còn ai nói với hắn rằng hắn rất quan trọng nữa!

Phượng Dạ đột nhiên thấy trái tim trong lồng ngực đập rất nhanh, hắn vô thức tiến sát tới Đường Hoan, ép cô phải dựa vào bên gốc cây.

Hình như hắn...

Có thứ cảm xúc khác lạ với vật nhỏ.

Không không không, hắn rất không ưa đám quan lại nuôi tiểu quan, hắn cũng chắc chắn hắn không có hứng thú này!

Phượng Dạ càng nghĩ càng thấy sốc, đến cùng lại tự hoảng hốt mà bỏ đi.

Bỏ lại Đường Hoan ngơ ngác đứng tại chỗ.

....

Từ sau ngày bị Đường Hoan làm xáo trộn cảm xúc, tâm trạng Phượng Dạ luôn không yên.

Phượng Đức đứng nhìn cũng cảm thấy lo lắng.

Chủ thượng bị sao vậy?

"Phượng Đức, nếu Bản vương có thiện cảm với một thiếu niên thì nên làm sao?" Cuối cùng Phượng Dạ cũng không nhịn được mà nói với Phượng Đức.

"Vậy thì chiêu mộ hắn vào môn hạ để chuyên tâm bồi dưỡng, Chủ thượng tiếc người tài, Phượng gia lại lớn mạnh, lẽ nào lại lo lắng thiếu niên kia sẽ không tới nương nhờ?" Phượng Đức nói lẽ đương nhiên.

Phượng Dạ xoa trán: "...Không phải như ngươi đang nghĩ, ý Bản vương là...thiện cảm giống như đối với nữ nhân."

Khi Phượng Dạ nói lời này thì chỉ thấy thật khó mở lời, nói ra cứ thấy kì kì.

Phượng Đức sững sờ ngơ ngác.

Lúc sau mới tìm lại giọng nói của mình: "Chuyện...chuyện này..."

Chuyện này thuộc hạ không có kinh nghiệm!

Phượng Đức muốn khóc mà không có nước mắt.

Nhưng là một thuộc hạ trung thành, điều quan trọng nhất là tôn trọng mọi quyết định của Chủ thượng. Thế là qua một hồi, Phượng Đức nói như đinh đóng cột, "Nếu là người Chủ thượng yêu thích thì là phúc ba đời nhà hắn, cớ sao Chủ thượng phải sầu muộn, cứ đưa về phủ là xong!"

Chỉ là không thể để cho bên ngoài biết chuyện.

Phượng Đức thầm bổ sung một câu trong lòng. Dù sao Phượng gia vẫn là danh môn thế gia, tuy trong triều có không ít đám quan ất ơ cũng nuôi tiểu quan, nhưng đó là những kẻ không có tài cán gì. Chủ thượng thì khác, tương lai Chủ thượng rất có thể là người thống nhất thiên hạ!

Nuôi tiểu quan sẽ cho người ta lý do để chỉ trích.

"Nếu thân phận của thiếu niên đó không tầm thường thì sao?"

Nếu là con nhà bình thường, hắn vừa mắt thì cứ thế đưa về là được.

Để trong phủ coi như đồ chơi, thích thì nhìn thêm hai cái, không thích thì vứt đi.

Nhưng vật nhỏ lại là...

Phượng Đức lại ngơ ngác thêm lần nữa, trên đời này còn ai có thân phận cao quý khiến Chủ thượng cũng phải kiêng dè?

Nghĩ kĩ thì—

Hình như có, Chủ thượng vừa mắt... cái người trong cung, chắc không phải là Bệ hạ trong cung đâu nhỉ?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro