Chương 655: Hoàng thúc, tha mạng(75)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbuxian12

Phượng Đức chỉ cảm thấy cả thế giới này như là thế giới tưởng tượng.

Không phải Chủ thượng...thích Lạc Tri Ân sao?

Sao đột nhiên lại có khuynh hướng đoạn tụ rồi?

"Vậy...còn Thái hậu?" Phượng Đức vô thức hỏi rồi hận không thể tát cho mình một cái.

Đúng là nhắc cái không nên nhắc!

Thái hậu Lạc Tri Ân.

Là người phụ nữ mà thiếu niên Phượng Dạ thích, là nốt ruồi son hay ánh trăng sáng, hay là vì chưa từng gặp người phụ nữ nào có dã tâm như thế?

Phượng Dạ im lặng.

Có lẽ hắn có thiện cảm với vật nhỏ, thiện cảm với thú cưng, người ngoan ngoãn lanh lợi lại thú vị như vậy, ai thấy cũng sẽ thích.

Phượng Đức biết mình nói sai bèn vội bổ sung, "Chủ thượng thân phận cao quý, nếu Chủ thượng đã vừa mắt thì cứ nuôi dưỡng bên cạnh thì có sao? Nam tử tam thê tứ thiếp vốn đã hợp lẽ, huống chi là Người! Chỉ cần Chủ thượng thích thì luận thường đạo lý chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi."

Đường Hoan ở trong cung không khỏi rùng mình một cái.

ĐM, cứ cảm thấy có người đang mưu tính đánh sau lưng Trẫm!

...

Tuy biết cái thai trong bụng Hà Trung Nhi là giả nhưng ngày nào Đường Hoan cũng đúng giờ dìu Hoàng hậu ra Ngự hoa viên đi dạo.

Thỉnh thoảng lại sờ bụng Hà Trung Nhi rồi lại cảm thán thật là thần kì.

"Hầy, nếu có thật thì hay biết mấy." Đường Hoan thất vọng.

Hà Trung Nhi nghiến răng: "...Ngươi thích có sừng đến thế à?"

Nàng ta vẫn là Hoàng hoa khuê nữ đấy nhé! Lấy đâu ra em bé?!

Có lúc Đường Hoan là một người cảm tính, cô duỗi tay ôm lấy eo Hà Trung Nhi giống như làm nũng nói khé, "Trung Nhi, sau này cô có con nhất định phải cho nó nhận ta làm...cha nuôi!"

Hà Trung Nhi nhận ra được sự buồn bã trong lời nói của Đường Hoan.

Thế là bèn an ủi: "Sau này cô cũng sẽ có con." Tuy...sẽ rất khó.

Đường Hoan lắc đầu, "Không có, cũng không thể có." Là Quân Vô Hoan đến sống sót cô cũng thấy khó khăn. Là Đường Hoan thì cô càng không có tư cách nhận trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ con.

Hà Trung Nhi im lặng.

Không có, cũng không thể có, có nghĩa là không phải không muốn có, đúng không?

Thực ra tâm trạng cả hai có hơi sa sút, nhưng trong mắt người ngoài hình ảnh này quả thực là rất hòa hợp...

Mắt Tiểu hoàng đế đong đầy tình cảm, tay cẩn thận dìu Hoàng hậu nương nương, thỉnh thoảng lại sờ cái bụng hơi nhô lên dường như đang rất chờ mong Tiểu hoàng tử ra đời.

Khi Phượng Dạ nhìn thấy cảnh này không biết sao lại thấy rất gai mắt.

Chuyện Hà Trung Nhi có thai người khác không rõ, lẽ nào hắn còn không rõ?

Cái thai giả mà suốt ngày xem như bảo vật, lẽ nào vật nhỏ không biết?

"Mời Bệ hạ tới Ngự thư phòng, cứ nói Bản vương có chuyện muốn bẩm báo." Phượng Dạ trực tiếp lệnh cho thái giám đi bẩm báo với Đường Hoan còn hắn thì rời đi trước.

Không có nguyên nhân nào khác, chỉ là thấy trong lòng không được thoải mái.

Đặc biệt là nghĩ tới cảnh xuân trong giấc mơ của hắn, lại nghĩ tới cảnh vật nhỏ triền miên cùng các phi tần trong cung là lòng hắn lại như thấy nóng giận, cơn giận khác lạ!

Đường Hoan thật sự cho rằng có việc gì gấp, vội vàng chạy tới Ngự thư phòng.

Rồi cô nhìn thấy Phượng Dạ mặt mày khó chịu ngồi trong Ngự thư phòng, trông như bị ai nợ tiền vậy.

Trái tim Đường Hoan đập mạnh!

Sợ là Hoàng thúc đại nhân đang thời mãn kinh, chưa thấy hắn vui lúc nào!

Lại làm sao?

"Hoàng thúc...có chuyện gì?" Hoàng Hoan cẩn thận hỏi dò.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro