Chương 656: Hoàng thúc, tha mạng(76)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bởi Axianbbuxian12

"Không có, tới kiểm tra bài vở của Bệ hạ thôi. Bản vương là Nhiếp chính vương, dĩ nhiên phải chịu trách nhiệm hỗ trợ và chỉ dạy Bệ hạ đạo làm quân vương." Phượng Dạ lạnh mặt nói.

Đường Hoan không thể ngơ ngác hơn.

Phượng Dạ nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô lại càng tức không có chỗ trút giận, "Bệ hạ là vua một nước, cả ngày chỉ đắm chìm trong chuyện nam nữ có hợp lý không?"

Phượng Dạ thừa nhận hắn là một người có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, bởi vì người đứng đầu Phượng gia luôn tôn sùng cá lớn nuốt cá bé!

Tuy hắn vẫn chưa chắc chắn tâm tư của mình đối với Tiểu hoàng đế, Tuy trong lòng Phượng Dạ "hắn" giống như một thú cưng đắc sủng.

Nhưng hắn đã coi Tiểu hoàng đế là vật sở hữu của hắn rồi.

Nếu sớm biết Tiểu hoàng đế sẽ có tình cảm với Hà Trung Nhi, thì từ đầu hắn không nên nhất thời mềm lòng!

"Trẫm..." Hình như cũng không chìm đắm chuyện nam nữ mà!

ĐM ông là con gái! Con gái con gái con gái đó!

"Trẫm không có!" Đường Hoan phản bác yếu ớt.

"Từ sau khi Bệ hạ hồi cung, ngày nào bãi triều cũng gấp gáp chạy tới chỗ Hoàng hậu, còn dám nói mình không có?" Phượng Dạ thấy cô còn dám phản bác thì càng thêm hùng hổ.

"Hoàng hậu...đang mang thai mà..." Đường Hoan càng ngày càng yếu thế.

ĐMM!

Lúc tuyển phi cho ông ngươi không nghĩ ông sẽ làm một tên hôn quân ham mê sắc đẹp à?

Phượng Dạ tức muốn cười, hắn từng bước ép sát cô lùi tới mép bàn gỗ đỏ rồi cúi người xuống, "Hoàng hậu rốt cuộc có thai hay không, Bệ hạ không biết, hửm?"

Sắc mặt "hắn" sợ đến trắng bệch, sau lại vì khó xử mà đỏ cả lên trông như một quả đào mọng mới chín.

Lúc Phượng Dạ tới gần, hắn có cảm giác không nhịn được muốn cúi đầu cắn một cái.

Chỉ nghĩ thôi mà hắn đã thấy bụng dưới nóng lên.

Nhưng nghĩ thấy chuyện này phải từ từ, nói gì thì vật nhỏ cũng là vua một nước, nếu đột ngột ép buộc sợ rằng cô sẽ thà chết vinh còn hơn sống nhục...

Phượng Dạ lại lùi về sau một bước, thản nhiên dùng tay áo rộng lớn che đi sự khác thường của cơ thể.

Đường Hoan bị ép hỏi không còn sức cãi nhau nữa.

Cuối cùng Phượng Dạ cường thế đặt ra một quy định...

"Để tránh Bệ hạ bỏ bê việc triều chính, bắt đầu từ hôm nay sau khi bãi triều Bản vương sẽ đích thân tới Ngự thư phòng dạy Bệ hạ, cho tới bữa tối."

Đường Hoan:...

ĐM! Chó má! %&@#%^%^&*!

Trong lòng chửi mắng thành một đống mã code, đúng là tức chết mà!

...

Phượng Dạ là người nói được làm được, từ sau ngày đó, mỗi lần bãi triều đều đúng giờ xuất hiện ở Ngự thư phòng.

Đường Hoan sống không còn gì luyến tiếc, mấy ngày nay muốn điên quá!

"Hình như Bệ hạ không vui khi gặp Bản vương?" Phượng Dạ biết rõ còn hỏi.

Biết rõ vật nhỏ bề ngoài kính trọng, thực tế không muốn gặp hắn hơn bất cứ ai!

Nhận ra điều này khiến Phượng Dạ cực kì không vui, vậy cũng có nghĩa là muốn thu Tiểu hoàng đế vào túi tạm thời vẫn là một chuyện khá khó khăn.

"Đâu có, Trẫm rất vui khi gặp Hoàng thúc."

Cam chịu đáp lời.

Nhiếp chính vương đại nhân quả thật là độc thân nhờ bản lĩnh, dạy đạo trị quốc cho Đế vương cũng làm đủ bộ.

Tay cầm cây thước rộng bằng ba ngón tay, Đường Hoan nhìn thôi đã thấy đau rồi!

"Bệ hạ chú ý dáng ngồi, Quân vương không được ngồi kiểu uể oải như thế này được!"

"Hôm nay không đọc xong cuộn sách tre này thì phạt đánh 10 cái, Bệ hạ chú ý thời gian!"

_____

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro