Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tiếp dẫn theo Phụng Nghiễn chạy ra đến cổng đã thấy Triệu lão viên ngoại vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào, thấy cậu mới dừng lại, nở nụ cười cứng ngắc nói: " Cháu nghe thấy tiếng ồn hả? Chẳng qua chỉ là đám kẻ dưới không biết điều nói linh tinh thôi, không có gì đâu. Cháu là người rộng lượng, hàng xóng láng giềng đều biết cách sống của cháu sẽ không tin lời tên kia nói hươu nói vượn đâu!"

Lời nói linh tinh?

Hàng xóm đều đã biết rồi còn tự chạy tới khuyên bảo cậu, vậy chắc chắn chuyện đã không chỉ là vài lời nói linh tinh nữa rồi!

Lúc vừa xuyên tới đã ép cậu xem đàn bà con gái đấu trí, bắt cậu về quê sống rồi mà cái đám diễn viên thành tinh này vẫn đuổi theo không tha cho cậu. Cậu đã nhẫn nhịn buồn nôn tô son điểm phấn cho vợ chồng Thôi gia, chỉ mong có thể yên tĩnh đọc sách hai năm, thi đậu Tiến Sĩ, những kẻ này thế mà càng cắm mãi không thả, lại còn phái người đến bêu xấu cậu—— thật coi cậu là nữ chính lụy tình trong phim, muốn đạp thế nào cũng được?

Muốn chiến thì chiến, xem kẻ nào chết trước!

Cậu trước khi xuyên xem phim phi tần trong cung đấu mưu thất bại bị đánh chết còn nhiều hơn số người sống mà đám người cổ đại này gặp được không biết bao nhiêu!

Thôi Tiếp dù trong lòng ức chế thế nào thì ngoài mặt vẫn giữ được bình tĩnh, sau đó cậu nở một nụ cười: "Đã để Triệu gia cười chê rồi, người trong nhà không hiểu chuyện, làm bẩn tai láng giềng, đều là tại Thôi gia nhà cháu quản lý không nghiêm."

Cậu chỉ cong lên khóe miệng, trong mắt lại không hề có ý cười, ánh mắt rơi xuống nền sân lát đá vuông không biết đang suy nghĩ gì.

Triệu viên ngoại ở ngoài cửa đã thấy kẻ kia mắng chửi hung hăng cay nghiệt, lại nghĩ tới nhà cậu còn có mẹ kế, không khỏi coi cậu là một đứa bé đáng thương nhận mọi ức hiếp, thương hại nói: "Cũng không phải lỗi của cháu đâu, có một số nhà kẻ hầu cùng dám bắt nạt chủ..."

Khụ khụ khụ ——

Triệu viên ngoại chợt thấy bản thân đây cũng là đang chê trách chuyện nhà người khác, ngại ngùng ho khan vài tiếng, không định mở miệng nữa, cả đường im lặng dẫn cậu ra cổng.

Mới vừa ra tới nhà trước đã nghe giọng Thôi Nguyên khàn khàn vọng từ ngoài vào: "Cậu có việc gì thì vào sân nói... Nơi này nhiều người, cậu nói chuyện thì câu nào cũng có ẩn ý còn muốn sau này thiếu gia sống thế nào!"

Kẻ kia cũng không vừa, dùng giọng nói mạnh mẽ át lại, chua ngoa đáp: "Tôi nói đấy thì sao hả Nguyên đại thúc, tôi nói có cái gì sai à? Đại thiếu gia ở nhà đánh đệ đệ bị thương, làm lão phu nhân và phu nhân tức đến phát bệnh, lão gia bắt người về quê chịu phạt, chứ chẳng phải đến nơi đây hưởng phúc! Xảy ra chuyện như thế mà phu nhân vẫn còn lo người có sống tốt không, mới vừa phát tiền tháng đã sai ta vội vàng mang tới. Không ngờ thiếu gia lại chẳng có lòng hối lỗi, ở đây sửa nhà xây giếng, sống cũng hạnh phúc quá nhỉ..."

"Cậu nói bậy, nhà đã tan hoang không thể ở được, nếu chúng ta không sửa thì..."

Thôi Nguyên dù sao cũng thành thực không giỏi cãi cọ, câu nói cũng nhanh bị kẻ kia át lại, hắn sắc bén vặn ngược: "Nhà này là do lão thái gia nhà chúng ta xây dựng, lão gia đã từng sinh ở đây, sống ở đây, sao lại nói là không thể sống được. Nguyên thúc ông cũng từng ở đây, bậy giờ sao lại ngại nhà cũ không ở nổi?

"Các người rời kinh đã nửa tháng, đến Thiên An đã muộn được mười ngày rồi, sao vẫn chưa sửa xong nhà thế, chẳng lẽ mấy hôm nay đều ngủ ngoài đồng hoang?"

"Lão gia lệnh mấy người nhanh chóng về quê, vậy mà mấy người đã đi đâu thế, tại sao dám trái lệnh!"

Kẻ kia từng bước ép sát, khắp nơi đều là tiếng xì xầm bàn tán của hàng xóm và người đi đường. Thôi Tiếp nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Phụng Nghiễn, bước qua ngưỡng cửa, nhìn rõ mặt kẻ được phái từ kinh thành đến kia.

Hắn ta khoác một chiếc áo choàng bằng lụa màu nâu đen, mặt tròn, dáng cao, còn có chút quen quen.

Phụng Nghiễn nhẹ hô một tiếng "Nhị quản gia", Thôi Tiếp cuối cùng cũng nhớ ra —— vị này không phải Nhị quản gia Thôi Minh, kẻ sau hôm cậu bị đánh đã đứng chắn bậc cửa thúc giụp ép bọn họ phải dời nhà sao? Chẳng trách nghe cái giong chanh chua này lại quen tai như thế.

Nhị quản gia cũng nhìn thấy cậu, lập tức nhướn mày, lộ một nụ cười đầy ý xấu với cậu, kêu lớn: "Đại thiếu gia, tôi ở đây chờ ngài lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được ngài rồi!"

Ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào cậu, tiếng xì xào bàn tán bỗng chốc ồn ào hẳn lên. Trong đám người có mấy người mặc áo học trò màu trắng chen lên, trong đó có một đữa bé trừng to mắt, hướng về phía Triệu viên ngoại gọi với vào: "Ông ơi, cả nhà gọi cháu về sớm tiếp khách là tiếp người này ạ?"

Thật là chuyện tốt chẳng ai thấy chuyện xấu lắm kẻ dòm. Chỉ cần một câu này của Thôi Minh, bao nhiêu công sức tô vẽ tình cha con sau khi đến Thiên An của cậu đã bị phá hủy hoàn toàn.

Thôi Tiếp lạnh mặt đi tới trước xe. Thôi Minh nhướn lông mày, lộ ra nụ cười ẩn ý: "Đại thiếu gia tha tội, tôi quản giáo kẻ dưới lớn tiếng quá, làm ảnh hưởng đến ngài rồi, hôm nay tôi được lệnh đến đưa tiền tháng cho đại thiếu gia—— phu nhân biết đại thiếu gia còn bị thương đã phải rời kinh, sợ người không đủ quần áo, dược phẩm, chú ý dặn dò tôi mang đến số đồ tốt nhất, mời đại thiếu gia vào nhận đi thôi."

Hắn nhếch hàm quay lại hướng phu xe, ngạo mạn cười nói: "Cho xe vào sân, tháo xuống số đồ chúng ta đưa đến cho đại thiếu gia."

Thôi Tiếp giơ tay ngăn hắn lại, trầm giọng hỏi: "Ngươi nói ngươi được nhà ta phái tới đưa đồ có cái gì làm chứng không? Có danh sách đồ dùng được phát hay không?"

Còn đòi hỏi danh sách gì chứ? Phu nhân chịu vứt cho ít đồ thừa để dùng đã quá tốt, cậu ta còn tưởng mình vẫn là Đại thiếu gia cao quý ư?

Thôi Minh bặm môi, mũi phát ra một tiếng hừ, khinh thường cười: "Đại thiếu gia, từ trước giờ nhà ta phát tiền tiêu tháng có bao giờ cần tờ khai đâu. Đây đều là phu nhân tự tay sắp xếp cho ngài đó, chẳng lẽ phu nhân còn có thể cắt xén đồ..."

Thôi Tiếp bỗng nhiên lớn tiếng quát: "Câm miệng! Ngươi dám phạm thượng!"

Thôi Minh quá độ kinh hãi, nụ cười vẫn còn đang nở tren mặt bỗng vặn vẹo, nhìn qua vừa buồn cười vừa quỷ dị. Người đang hóng hớt xung quanh đều bị tiếng hét của cậu dọa sợ, mới chợt nhớ ra cậu vẫn còn là con quan lớn trong kinh, không khỏi im miệng, dầu cúi thấp xuống, trốn sau lưng người khác nhìn lại.

Có một số nho đồng và thư sinh đứng hơi xa thì lắc đầu bĩu môi, cảm thấy cậu trách mắng hạ nhân do cha mẹ phái tới chỉ vì người ta đang quản giáo người hầu là không đủ kính trọng với hai vị tôn trưởng trong nhà.

Cậu cũng không thèm để ý người khác, tiến lên một bước, mặt mũi tức giận trách mắng: "Trước đó ngươi trước mặt bao nhiêu người chê trách ta bất hiếu, ta nể ngươi là người làm lâu năm trong phủ, mấy đời hầu hạ, cũng muốn bỏ qua cho ngươi. Không ngờ rằng ngươi phát điên rồi, đến mẫu thân ta mà ngươi cũng dám chửi bới! Người đâu, bịt cái miệng của hắn lại cho ta, đừng để ta phải nghe bất kì một tiếng 'Lão gia' 'Phu nhân' phát ra từ miệng tên này, làm hủy đi thanh danh từ phụ từ mẫu của cha mẹ ta!"

Thôi Minh cũng không ngờ cậu lại có thể đổi trắng thay đen như thế, hoảng hốt đến trừng mắt há mồm nhìn cậu.

Phụng Nghiễn phản ứng nhanh hơn, chạy đến tận tay tát hắn ta một cái, Thôi Nguyên cũng vội vàng xông lên bắt hắn lại, lo hắn nổi điên sẽ làm thiếu gia và con mình bị thương.

Triệu lão viên ngoại tim đập thình thịch, vội vã dặn dò: "Triệu Khuê, Triệu Sinh, nhanh bảo vệ Tiểu Tiếp đừng để hai người kia làm bị thương, nhanh!"

Phu xe Thôi gia đến bây giờ mới kịp phản ứng, vội vã nhảy xuống xe giúp Nhị quản gia. Thôi Tiếp lại tiến thêm một bước, lạnh nhạt liếc hắn, hỏi: "Ngươi cũng tính phạm tượng làm loạn ư?"

Phu xe là thuê từ ngoài về, cũng chưa tính là nô bộc lâu năm của nhà họ Thôi, càng không nói tới là tâm phúc này tâm phúc nọ, không có gan lớn như Thôi Minh. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cúi đầu chắp tay, cầu xin nói: "Đại thiếu gia tha mạng, bọn tôi chỉ nghe sai bảo đến đưa đồ, Nhị quản sự trên đường đến đây lại sốt cao không ngừng nên nói chuyện có chút vô lễ..."

Ha hả, trên đường đi sốt cao không ngừng? Khinh cậu trước lúc xuyên qua chưa từng xem Thủy Hử hở?

Nếu người Minh triều lấy cớ đột nhiên sốt cao, cũng giống ở hiện đại kẻ phạm tội nói mình có vấn đề về thần kinh vậy, dối trá hòng thoát tội.

Cậu thầm cười lạnh trong lòng, chắp tay với hai người hầu nhà Triệu viên ngoại nói: "Còn muốn nhờ hai vị giúp đỡ, trói tên kia lại rồi tháo dây thừng buộc đồ trên xe, lấy từng thứ trên đó mang xuống để mọi người cùng nhìn xem chúng mang đến những thứ gì."

Cổ họng Thôi Minh run bần bật như muốn phái điên, hoảng sợ la toáng lên: "Người dám lạm quyền đánh tôi! Tôi, tôi tuy có nô tịch, nhưng cũng không phải nô bộc của ngài, ngươi mà đánh tôi lão gia sẽ không tha ưm ưm..."

Không để hắn ta lại gây chuyện, Phụng Nghiễn lanh trí nhét khăn vào miệng Thôi Minh, cùng cha tóm chặt hắn lại. Những người hầu đó còn chưa dám làm gì, Triệu viên ngoại ngược lại gan lớn đồng ý, gật đầu với họ: "Trói! Về lấy thiếp của Ứng Thế lên nha môn một chuyến, huyện lão gia cũng phải để cho ta chút mặt mũi."

Cháu ông còn như muốn ý kiến gì đó, ông quay đi coi như không thấy gì hết.

Không chỉ người nhà họ Triệu, còn có năm, sáu người hàng xóm đang vây xem cũng xông lại giúp trói Thôi Minh. Phu xe sợ hãi quay người tính trốn nhưng bởi người vây quanh xem chuyện khá nhiều, ông lẩn vào đám người lại không ra được, còn bị người ta thừa dịp quây đánh hội đồng, ngã ra đất không đứng dậy được.

Mấy người vây xem chủ động lên xe giúp chuyển mấy túi quần áo xuống, mở ra giữa sân trống.

Thôi Tiếp bái lạy một vòng cảm ơn mọi người giúp đỡ, đi tới bên những bọc quần áo kia tìm kiếm hồi lâu, mới lấy ra một xâu tiền đồng duy nhất.

Cậu xoay mặt hỏi Thôi Minh: "Đây là số tiền tiêu hàng tháng phu nhân bảo ngươi đưa ta ư?"

Thôi Minh ưm ưm kêu mấy tiếng.

Cậu khó chịu nói: "Đúng thì gật đầu, sai thì lắc đầu, không cần phí lời nữa. Cảm thấy oan uổng thì tí nên nha môn giãi bày, nói với huyện lệnh Đại lão gia ấy."

Thôi Minh liều mạng lắc đầu, ưm ưm a a hồi lâu, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Thôi Tiếp liền hỏi một câu số tiền này có phải tiền hàng tháng của họ không. Lúc này hắn ta cũng không dám qua quýt nữa, đàng hoàng gật đầu.

Thôi Tiếp nhìn Phủng Nghiễn ra giấu, không cần cậu mở miệng, Phụng Nghiễn đã nhận lấy xâu tiền đồng, trừng Thôi Minh nói: "Đại thiếu gia tiền tiêu vặt hàng tháng là hai lượng bạc, sai vặt như tôi là năm trăm đồng, cha tôi là một lượng rưỡi. Chỗ này mới có nửa quan, chỉ đủ của tôi, còn đại thiếu gia và cha tôi thì..."

"Giỏi lắm, mẫu thân bảo ngươi đưa tiền tới, vậy mà dám trộm tiền của chủ." Cậu cướp lời mở miệng trước, giấu đi đoạn "bị cắt xén" của Phụng Nghiễn, lại từ trong bọc lấy ra hai bộ quần áo vải thô ném tới trước mặt Thôi Minh, hỏi: "Cái này cũng đồ được phái mang đến hả? Chỉ mấy thứ này ư?"

Thôi Minh không dám gật đầu nữa, chỉ cố gắng ngẩng đầu nhìn, kêu ưm a thảm thiết.

Thôi Tiếp cười lạnh nói: "Ta nói mà. Trước lúc ta ra kinh đã thấy trong nhà chuẩn bị may quần áo mùa thu, tại sao lúc mang đến chỉ còn lại mấy thứ này thôi, ta đoán phần lớn là ngươi trộm bán lấy tiền ăn tiêu rồi chứ gì? "

Tôi không lấy! Không phải tôi! Người làm chủ như ngài sao có thể đổ oan kẻ dưới chúng tôi như vậy được!

Thôi Minh liều mạng giãy dụa muốn lấy khăn trong miệng ra nhưng Thôi Nguyên đang canh bên cạnh đè lại. Hai người hầu nhà họ Triệu và người vây xung quanh cũng đánh hắn mấy phát, liên thanh quát mắng: "Cái thứ không biết xấu hổ, đã dám trộm đồ của chủ còn dám đổ oan, vu hại chủ nhân thành người bất nghĩa! Đừng nói là nhà quan lớn, hộ nhỏ chúng ta cũng không có cái loại kẻ hầu hám tài tàn nhẫn như mi đâu, phải lôi nó nên nha, lột quần áo đánh đòn!"

Hết chương 12

Làm chương này hạnh phúc quá, do tính chất cuộc sống mà Tiếp ca thích sử dụng chiêu ném đá dấu tay hơn là đánh trực diện. Mình nghẹn mười mấy chương mới được mắng người hạnh phúc quá. 

Thấy sai báo mình sửa  nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro