Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh gà gáy, bầu trời dần sáng tỏ, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa dán giấy chiếu đến bên giường, soi lên mí mắt Thôi Tiếp.

Cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn lên lỗ thủng trên trần nhà một chốc, vén chăn lên ngồi dậy. Từ hôm nay trở đi cậu phải cố gắng học thật chăm chỉ, lắm giữ toàn bộ tri thức của nguyên chủ mới có thể xin đi học được.

Đời trước học hết mười sáu năm, thời gian mình đi học còn nhiều hơn số tuổi của đứa bé này, vậy mà đời này lại phải học lại từ đầu.

Thôi Tiếp than thở nhoài người xuống giường, tự mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc tối qua đặt trên giá, múc nước lạnh trong chậu tự rửa mặt. Triều Minh cũng có xà phòng dạng viên làm từ chất béo, bàn chải đánh răng từ lông lợn, thuốc bột trộn từ hương liệu và dược để đánh răng, tiếc rằng thuốc không tạo bọt, lúc đánh cảm giác không sạch sẽ bằng loại có bọt ở hiện đại. Nhưng cậu cũng không phải loại người quá khắt khe trong chuyện sinh hoạt, dùng mấy hôm là thích ứng.

Rón rén rửa mặt xong, bưng nước bẩn đổ ra bụi cỏ ở sau nhà, soi lu nước buộc tóc, cài võng cân, tự nhiên trở thành một vị thư sinh tiêu chuẩn của triều đại này.

Cậu chỉnh lại tóc, khá hài lòng đi tới cạnh hòm sách, lấy ra bản sao Tứ Thư của nguyên chủ lưu thành PDF cất vào ổ cứng, sau đó sắp xếp lại văn phòng tứ bảo, ngồi vào bàn, chiếu bản PDF ra trước mắt từng nét từng nét phỏng theo.

Viết một lúc, bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông lanh lảnh, rất nhanh phòng bên có tiếng bước chân vội vàng. Thôi Nguyên mặc áo ngắn chạy ra, nói gì đó ở cửa, gọi vào một chiếc xe chở nước, hai người xách nước chạy ầm ầm trong sân, đổ đầy mấy cái lu trong bếp.

Thời hiện đại người đưa nước còn chuyển hộ lên tầng, nhà Minh cũng có người đánh xe chở nước vào tận sân phủ, thì ra cuộc sống thời cổ đại cũng không phiền phức như người ta tưởng.

Chiếc xe đưa nước vừa đi, ngoài phủ dần dần vang lên nhiều loại âm thanh. Có kẻ rao sữa đậu nành, đậu phụ, có kẻ lại bán bánh nhân thịt, nhân rau, có tiếng kêu bán sủi cảo hấp, xíu mại, bánh bao, màn thầu, lại nghe tiếng rao mì nước, bán than đốt, cháo hoa quế...

Thôi Nguyên thuận tiện mua mấy thứ bưng vào. Tuy không tinh xảo, nhiều món như lúc còn ở Thôi gia, nhưng nhà người ta cũng đều có đồ gia truyền, mùi thơm nức mũi. Lúc ông vào cửa nhìn thấy Thôi Tiếp đã ngồi viết chữ, một bên hét toáng lên đánh thức Phụng Nghiễn dậy, một bên bưng đồ ăn sáng dặn dò cậu ăn ngay lúc nóng.

Lúc ở Thôi gia đều là chủ nhân ăn trước, người hầu ăn đồ thừa. Thôi Tiếp trong thời gian ngắn không thể thay đổi thói quen của họ, đành gắp ra mấy cái xíu mại, bánh bao thịt cua, múc một bát cháo ngọt nhỏ, những thứ khác đều để nguyên không động đũa. Chờ cậu ăn xong rồi, Thôi Nguyên dọn đồ đi, gọi con trai xuống bếp ăn.

Không lâu sau đó thợ đào giếng đến gõ cổng, dựng giá đỡ lên trên miệng giếng, chuẩn bị làm việc. Thôi Nguyên đem chỗ đồ ăn sáng còn lại hâm nóng phân cho bọn họ, lại rót thêm mấy bát rượu để họ uống ấm người, miễn cho lúc xuống giếng bị lạnh.

Người đào giếng cũng thuộc nhà nghề nhiều kinh nghiệm. Hàng xóm hôm qua đã biết con trai tiến sĩ hôm qua mới chuyển về, người nhà Triệu viên ngoại cũng truyền tin Thôi phủ muốn đào giếng, đương nhiên phải đến xem chút.

Nhà họ Triệu ngay cạnh nhà cậu, quen biết lâu nhất, quan hệ cũng rất thân thiết nên đương nhiên phải sang giúp đỡ. Triệu viên ngoại tự mình dẫn theo hai người hầu nam đến, sai họ mang dây thừng cọc gỗ qua hỗ trợ, còn ông thì lại tóm lấy Thôi Tiếp lấy lý do bên này ồn ào, ảnh hưởng cậu học tập mời cậu qua nhà ông chơi.

Thôi Nguyên cũng khuyên nhủ: "Trong nhà vừa bẩn vừa ồn, tí nữa mà phải vớt bùn dưới đáy giếng thì mùi hôi càng nồng, không tốt cho sức khỏe. Thiếu gia nên đến nhà Triệu lão viên ngoại chơi một lát, đừng để lúc chúng tôi làm việc lại phải phân tâm chăm sóc ngài"

Triệu viên ngoại cười tươi như hoa nói: "A Thôi cậu yên tâm, hai ông bà già này nhất định sẽ chăm sóc chủ nhân nhà cậu thật cẩn thận, chờ cháu ta đi học về còn có thể nói chuyện văn chương với Tiểu Tiếp nữa đấy."

Thôi Nguyên kích động đến mức luôn miệng nói cảm ơn, hận không thể ném cậu chủ nhà mình qua tường, nhờ cháu trai ngoan nhà nhà hàng xóm giải thích cho cậu kinh nghĩa thánh hiền.

Hàng xóm biết tin qua giúp cũng nói đỡ mấy câu: "Tiểu công tử yên tâm qua chơi đi, không cầm lo lắng chuyện trong nhà đâu. Chúng tôi nhiều người như vậy giúp cậu để ý, có sửa cái giếng thôi không phải chuyện to tát gì."

Phụng Nghiễn vội vàng chạy vào nhà giúp cậu thu dọn sách bút, đồ dùng, chỉ hận không thể bê luôn hòm sách chuyển vào Triệu gia. Thôi Tiếp vẫn khá lý trí, biết chữ của mình vẫn chưa thể cho người ta nhìn được, không muốn sang bên kia luyện, chỉ để cho Phụng Nghiễn lấy hai bản "Tứ Thư chương cú tập chú" rồi theo cậu đi qua, nhân thời gian rảnh này, nhanh nhanh đối chiếu bản sao một chút.

Đến Triệu gia, Phụng Nghiễn được hạ nhân bên này đưa đến phòng gác cổng uống trà, Thôi Tiếp lại bị Triệu viên ngoại kéo đến nhà sau. Triệu lão phu nhân và con dâu đang ở bên đó đợi cậu, vừa thấy cậu vào đã gọi người bưng đồ ăn vặt nhiều màu được bày thành hình hoa rất kì công nên mời, lại pha cho cậu một chén nước nóng nhìn qua khá là bình thường.

Cậu vẫn tưởng là nước hoa nhài, bưng lên nếm thử, hóa ra không phải mùi vị lần trước, có cảm giác hơi lạnh và ngọt, giống vị như bạc hà trà, mùi lại thơm ngát thoải mái.

Lão phu nhân đắc ý nói: "Đây là nước con dâu ta tự tay pha gọi là nước Vô Trần, Tiểu Tiếp mới tới Thiên An, uống một ngụm nước Vô Trần, cũng coi như là được đón gió tẩy trần."

Thôi Tiếp không khỏi thở dài nói: "Ở nhà cháu cũng chưa bao giờ được uống loại nước nào khiến tinh thần sảng khoái như thế, bá mẫu quả là thông thái. Chẳng trách hai vị thế huynh tuổi còn trẻ đã có thể nhập học đọc sách, thật là di truyền tốt... vừa nhìn các vị trưởng thượng là có thể thấy được tương lai tiền đồ của các vị thế huynh không thể đo đếm được."

Triệu viên ngoại đắc ý cười, xua tay nói: "Đứa cháu cả Ứng Thế của ta thì cũng coi như có chút thông minh, Ứng Lân thì không ổn, nó còn ở trong huyện học đây này, tương lai cũng chưa nhìn ra có tiền đồ không nữa."

Triệu phu nhân cũng khiêm tốn nói: "Ta chỉ mong sao bọn chúng bình an là được, cũng không dám tưởng xa như thế. Tiểu Tiếp nếu thấy nước này ngon thì uống nhiều một chút, khi nào nhà cháu sửa sang xong, hai mẹ con ta lại làm thêm chút đồ ăn sở trường mang qua nhé."

Lão phu nhân gật đầu một cái nói: "Con trai của ta đã đi hỏi Đức Cửu Lâu ở cửa đông, Hợp Cửu Thuận và Kinh Vị Lâu ở cửa đông tìm. Này mấy nhà này đều giỏi làm các món kinh thành, trong hai ngày này sẽ cho câu trả lời, Tiểu Tiếp con cũng nên sắp xếp thời gian đi."

Thôi Tiếp cười nói: "Việc tốt thì không nên chờ lâu, đợi nhà con làm xong giếng múc, nước cũng có rồi, vậy sẽ mời hàng xóm láng giềng qua nhà làm khách. Chẳng qua cháu tuổi nhỏ, không có kinh nghiệm, không biết nếu mời khách có phải đưa thiếp không, thiếp ấy phải viết thế nào mới hợp lý."

Dù có phải gửi thiếp cũng không thể tự viết được, lại đành lấy lý do vẫn chưa khỏe hẳn, tay còn hơi yếu, nhờ cha con Thôi Nguyên viết thay vậy.

Triệu viên ngoại vỗ bàn thay cháu trai quyết định: "Cứ để Ứng Lân giúp! Muốn thiếp mời kiểu gì cũng được. Ứng Lân nhà ta quen biết rất nhiều thư sinh trong lớp, đi học liền nhờ họ giúp."

Triệu phu nhân cũng cảm thấy tự hào vì con, không nói mấy lời lại khen con trai mình quen biết rộng, Lâm tiên sinh cũng rất yêu quý cậu ấy. Khen một hồi lại không biết sao mà nói chuyện con lớn, nên tìm vợ rồi, hỏi phong tục kết hôn trong kinh có gì khác không... một thôi một hồi lại nói đến chuyện của Thôi Tiếp, hỏi gia đình đã định hôn cho cậu chưa, thích cô nương như thế nào.

Thích sinh viên, người hiện đại, có thể nói chuyện vui vẻ với nhau.

Thôi Tiếp cúi đầu, làm bộ ngượng ngùng nói: "Chuyện đó đã có cha mẹ sắp xếp, huống chi bây giờ cháu còn chưa có công danh, nghĩ xa thế làm gì ạ."

Triệu phu nhân liền lộ ra một chút tiếc nuối nhưng vẫn chưa muốn bỏ qua chuyện tốt này, lão thái thái thoáng để ý, nhẹ vỗ tay con dâu nói: "Tiểu Tiếp sang nhà ta là để yên tĩnh ôn bài, chúng ta lại lấy mấy chuyện đàn bà con gái làm tốn nhiều thời gian của cháu, cũng nên ngừng thôi. Xuân Hương, ngươi dẫn Thôi công tử đến thư phòng phía đông đi."

Lại cười với Thôi Tiếp: "Tiểu Tiếp đừng trách nhé, mấy lão già này hơi lằn nhằn, tốn thời gian đọc sách của cháu? Nhà ta phía đông có một cái thư phòng rất thanh tĩnh, cháu qua đó đọc sách, chớ để tiếng người làm việc bên này quấy nhiễu tập trung."

Triệu phu nhân cũng chỉ đành đứng dậy đưa tiễn, Triệu viên ngoại nói: "Mấy người đàn bà con gái đừng theo qua, để ta đưa tiểu công tử đến thư phòng của Ứng Thế."

Thôi Tiếp kinh ngạc nói: "Là thư phòng của đại thế huynh đang học ở phủ thành ạ? Cháu sao có thể tự tiện vào phòng của huynh ấy như thế. Người ta đào giếng tiếng động cũng không lớn, cháu ngồi đây cũng không nghe thấy gì. Ông bà cứ sắp xếp cho cháu một phòng trống là ổn, cháu có mang sách vở tới rồi ạ."

Triệu viên ngoại luôn miệng nói: "Có ai đãi khách như thế bao giờ. Tiểu Tiếp cháu phải nghe ta, bà con xa không bằng láng giềng gần, đừng nói tới cái thư phòng chẳng ai dùng kia, kể cả phòng ngủ của nó, ta mời cháu vào ngủ hai ba hôm cũng chẳng phải chuyện lớn!"

Vừa nói câu này xong ông chợt cảm thấy ý tưởng đó quá tuyệt, cười ha hả nói: "Cứ quyết định thế nhé. Ứng Thế bình thường học trên phủ, lễ Trung Thu mới được về nghỉ hai ngày, nếu trong nhà cháu còn chưa sửa xong thì cứ sang đây ở tạm mấy hôm... Gọi mấy người A Thôi nhà cháu buổi tối cũng sang đây nghỉ, nhà ta nhiều phòng, ở thoải mái, chờ nhà cháu sửa xong lại về."

Ông cũng không chờ Thôi Tiếp đồng ý đã vui vẻ kéo cậu vào thư phòng phía đông, chỉ vào giá sách và mấy cái hòm phía dưới nói: "Mấy thứ này đều là sách Ứng Thế ca của cháu đã từng dùng rồi, cháu cứ tự nhiên lấy mà xem, để ta gọi người dẫn Phụng Nghiễn đến hầu, cháu cứ coi như nhà mình nhé, đừng có ngại."

Ông sợ quấy rầy Thôi Tiếp đọc sách, nói vài câu đã đi ra ngoài sai người gọi Phụng Nghiễn tới hầu hạ. Xuân Hương nhà họ lại bưng điểm tâm bốn màu tới, đồ uống thì đổi thành sữa hoa quế, nghe nói lúc đọc sách mệt mỏi uống thứ này sẽ giúp tinh thần nhẹ nhõm, tiểu công tử nhà họ yêu nhất thứ này đấy.

Chủ nhà đã nhiệt tình như thế, Thôi Tiếp cũng tập quen với không khí thôn quê thời Minh triều, khách theo ý chủ, cậu yên tĩnh ngồi bên bàn học trước giá sách lật trang. Tuy vậy cậu cũng không động vào tủ sách Triệu gia mà lấy quyển "Tứ Thư chương cú" mình mang đến lưu từng tờ từng tờ vào trong ổ cứng.

Dù sao Tứ Thư cũng chỉ là hai quyển sách mỏng có đọc kĩ đến đâu cũng không đọc được đến trưa. Sau khi xem xong, cậu liền ném sách cho Phụng Nghiễn đọc chơi, bản thân thì nhắm mắt chiếu từng câu từng chữ đọc nên.

( Đại Học chương cú ). Đại, là việc ...

Phần chú giải và chú thích quá dài, ghi chú quá nhiều, làm cho toàn bộ văn bản loạn hết cả, nhìn câu dưới lại quên luôn câu trên. Khi về nhà vẫn lên chép một phần nguyên văn và một phần dịch nghĩa rồi so sánh, đầu tiên là phải học thuộc được nguyên văn đã, chứ cứ vừa đọc vừa xem thế này hiệu suất quá thấp.

Đúng lúc cậu đang gặp khó việc học thuộc sách, cửa thư phòng bỗng vang lên tiếng gõ gấp gáp, Xuân Hương lo lắng từ ngoài gọi với vào: "Thôi công tử, nhà ngài... Nhà ngài xảy ra chút việc, có người từ kinh tới đang cãi nhau với Thôi Nguyên thúc."

Sách trong tay Phủng Nghiễn "bộp" một tiếng rơi xuống, mặt trắng bệch nói: "Chẳng lẽ là lão gia..."

"Nếu là lão gia thật thì cha ngươi làm sao mà cãi nhau được. Nếu không phải lão gia..." Thôi Tiếp nắm tay cậu ta, trầm tĩnh đứng dậy: "Đừng lo, còn có ta đây."

Hết chương 11

Cuối cùng cũng hết 11 chương gọi là có chút mở mà rồi huhu, bắt đầu từ chương sau Thôi ca sẽ bước lên con đường thênh thang, bố làm đúng hết. Mở ra bàn tay vàng sáng chóe chiếu rọi mắt chó của chúng ta. á á á á á á 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro