Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu lão phu nhân nghe cậu nói đến đỏ khóe mắt, đau lòng bảo: "Đúng đúng, đàn ông không lo không có vợ... Khụ khụ, không lo không làm ra tiền! Ầy, ta thấy giấy dán cửa trong nhà nên thay rồi, trên vách xà nhà và vách tường cũng nên đổi mới. Nhà ta làm giấy, có giấy trắng thượng hạng, lúc về để ta bảo Triệu Khuê mang cho cháu mấy cuộn dán tường dán cửa."

Thôi Tiếp nhịn cười cúi đầu nói cảm ơn: "Cháu cảm ơn bà ạ, chờ Nguyên thúc về cháu sẽ bảo người đưa tiền đến quý phủ."

Triệu lão phu nhân không nhịn nổi đánh tay lên cậu, cười nói: "Nhà ta làm xưởng giấy nhỏ, giấy đó đều là tự làm tự dùng, chuyện lấy giấy không được nhắc thêm nữa, cũng không cần cháu phải cảm ơn. Mà thực ra cửa hàng giấy nhà ta buôn bán tốt cũng là nhờ cậy lang trung lão gia nhà cháu không ít đâu!

Bà lấy tay che miệng kề sát bên tai Thôi Tiếp nói thầm: "Không nhờ cha cháu thi đỗ Tiến sĩ nâng cao giá trị con phố này, lại còn đem nhà cho Vương tướng công mở lớp dạy học, làm sao có nhiều người đọc sách đến đây mua nhà thuê trọ như thế? Giấy nhà ta làm mấy năm nay đều bán cho bọn họ đấy, chứ trong huyện nhiều nhà làm giấy như thế, ông nhà ta và đứa cả cũng không thạo buôn bán thì làm sao tạo được cơ nghiệp lớn thế này?"

Cậu đang chuẩn bị tìm nơi nhập học, thuận miệng hỏi: "Thế ạ? Xung quanh đây có nhiều sĩ tử lắm ạ? Đều là học trò trước kia của Vương tiên sinh, là nhỏ tuổi hay lớn tuổi ạ? Hai cụ có biết trình độ học vấn của họ không, có nhận dạy học trò không ạ?"

Chuyện này bà Triệu không hiểu lắm đành liếc mắt ra tín hiệu với chồng mấy lần liền.

Triệu viên ngoại bưng chén lên một ngụm, ưỡn ngực làm cao trước mặt vợ, híp mắt giảng giải: "Nếu để kể chuyện mấy thư sinh ở đây thì phải nhắc từ lúc lang trung lão gia thi đậu Tiến sĩ. Vì ngài trúng Tiến sĩ được vời vào Kinh, mọi người lại nói phủ cháu phong thủy tốt, nếu được chuyển đến đây thì có thể đề danh bảng vàng, lên kinh làm quan lớn. Thế nên cả con đường này đều bị thư sinh thuê trọn, nhà giàu có con cái đọc sách cũng bỏ giá cao mua nhà—— không gạt cháu chứ nếu không phải nhà ta còn có hai đứa cháu muốn đi học, cần mượn nơi phong thủy tốt, thì cũng đã cho thuê phủ luôn rồi."

Thì ra từ thời Minh đã chuộng tục chọn đất lấy may rồi, còn có vẻ rất hot nữa. Cậu được sống trong khu đất khởi nguồn nơi phong thủy bảo địa này, có nên cho thuê mấy gian phòng kiếm chút tiền lời không?

Hay là làm chút đồ sĩ phu cần dùng, mở một cửa hàng bán lấy lời?

Trước mắt không là lúc nghĩ chuyện này, cậu đành gác lại dự định trong đầu, khiêm tốn hỏi: "Không giấu ông bà, thực ra cháu định về quê dự thi cử, cần tìm một vị tiên sinh dạy bảo học kinh nghĩa, viết văn, không biết ở đất này có vị nào học vấn tốt? Lễ tặng cháu còn có thể chuẩn bị được, chỉ cần dạy kiến thức chính xác là ổn."

Triệu viên ngoại cau mày nói: "Thực ra... Trước lúc Vương tiên sinh rời đi đã chuyển toàn bộ học sinh cho một thầy giáo họ Lâm, hai đứa cháu nhà ta học ở đó nói là không được bằng Vương tiên sinh lúc trước. Nhưng ở đây không còn ai khác nhận dạy học cả, mấy năm nay có mấy người trúng cử nhưng đều muốn thăng quan phát tài không có tâm dạy học. Cháu từng học sách nhiều thầy giỏi, chỉ sợ những thư sinh cổ hủ ở đây học thức còn chưa bằng cháu đâu."

Thôi Tiếp cười ngượng: "Đâu ạ. Cháu từ nhỏ được tổ mẫu nuôi dưỡng, sau khi bà bị bệnh lại bận chăm sóc không có thời gian học hành, bây giờ đến Ngũ kinh cũng chưa đọc. Còn người cậu cử nhân dạy cháu vừa lên làm quan vào hai năm trước..."

Triệu viên ngoại kinh ngạc hỏi: "Cậu nhà họ Lưu thi đỗ Cử nhân á? Cử nhân Võ chứ đúng không?" Nói xong lại hoảng sợ tự đánh miệng mình một cái, cau mày nói: "ta lại nói sai rồi, Lưu Thiên hộ từ nhỏ đã vào Du Lâm Vệ, làm sao có thể vào kinh dạy cháu được... Chắc là anh em của vị phu nhân hiện tại rồi! Cử nhân được tuyển quan khó lắm đấy, lấy được chức tri huyện chắc lại nhờ quan hệ của cha cháu rồi, vậy mà lại không dạy bảo cháu cho đàng hoàng, thế có đáng mặt làm người không kia chứ!"

Lão thái thái lúc này mới nghe hiểu, kinh ngạc nói: "Cái gì! Tên đó không thành thật dạy cháu học? Thật là độc ác quá, chị thì làm vợ kế cho người ta, em cũng không phải kẻ tốt gì, có lý nào lại đối xử khắc nghiệt với con vợ trước như vậy!"

Triệu viên ngoại đánh nhẹ lên tay bà, mắng: "Bà nói lung tung cái gì thế hả! Những lời xúi giục chia rẽ tình cảm nhà người ta như thế sao bà lại dám nói trước mặt tiểu quan nhân!"

Triệu lão phu nhân cũng gấp lên: "Chẳng phải ông nói trước còn gì! Cái miệng ông mới đáng đánh ấy..."

Hai người một câu không hợp lại ầm ĩ lên, Thôi Tiếp cúi thấp đầu coi như không nghe thấy gì. Bọn họ đang cãi nhau chợt nhớ ra đang ở nhà người khác, bên cạnh khổ chủ còn đang ngồi, ngượng ngùng ho khan, cúi đầu giả vờ chỉnh lại quần áo.

Vẫn là Triệu viên ngoại tố chất tâm lý mạnh hơn, xắn lại cổ tay áo, lại nói đến chuyện chính: "Nếu cháu thực sự muốn tìm một người thầy giỏi thì nên đến phủ thành. Cháu trai của ta năm ngoái tốt số được đề cử vào trường phủ làm học sinh dự bị. Chỗ ấy nhiều người đọc sách, học thức uyên bác, ngoại thành còn có thư viện Cô Trúc, nơi những nhà hiền triết Bá Di, Thúc Tề từng học, chính là đất địa linh sinh thánh hiền!"

Phủ thành à? Thôi Tiếp trầm ngâm một lúc, lắc đầu.

Trên người bọn họ chỉ có tổng cộng ba mươi lượng bạc, nếu muốn đến phủ thành sinh sống, tiền thuê một năm phải hơn mười lượng, chút tiền cỏn con kia chẳng đủ nhét kẽ răng, càng khỏi nhắc đến việc đi học.

Huống chi bọn họ còn bị phụ thân nguyên chủ đuổi về đây, người nhà họ Thôi có thể không quản cậu ăn, ở, sống, chết, nhưng nhất định không để cho cậu tùy ý đi lại. Dù cậu có chuyển lên phủ thành, chỉ cần một câu của hai kẻ kia thôi là cậu lại phải ngoan ngoãn trở về, nếu không sẽ bị quy thành bất hiếu, là tội lớn hủy hết tiền đồ.

Thôi đi đến đâu hay đến đấy, may mà ở đây còn có thầy giáo, không nói đến chất lượng giảng dạy, chỉ cần dạy cậu viết được văn Bát Cổ là ổn.

Triệu viên ngoại thấy cậu không nói gì, liền biết chuyện đi phủ thành mình vừa nói đến là đều kị của người ta, xoa đầu nói: "Đấy, xem ta nghĩ đi đâu này, cháu còn nhỏ, kể cả có ở quê người nhà cũng chưa chắc yên tâm, làm sao có thể tự quyết chuyển đến chỗ này chỗ kia được, thôi thì học chút căn bản với Lâm tiên sinh trước cũng được.

"Sang năm là thi Hương rồi, bây giờ các vị Tú tài có thực học đều đang chuẩn bị thi cả, không tìm được người giỏi đâu. Chờ các thư sinh thi xong quay về, chắc chắn có người mở lại lớp, đến lúc ấy ta sẽ chọn một vị kiến thức thật vững chắc mời về nhà chúng ta, cũng chẳng tiêu hết nhiều tiền!"

Thôi Tiếp cảm ơn ý tốt của ông, lại hỏi thêm muốn học ở lớp Lâm tiên sinh phải tốn bao nhiêu bạc.

Triệu viên ngoại chuyện này cũng biết chút ít, liền nhắc hết chuyện quà cháu trai nhập học, quà ngày lễ, học phí hàng tháng tiêu tốn bao nhiêu, nói rất tỉ mỉ, còn lặng lẽ chỉ bảo cậu: "Sắp tới Trung thu rồi, cháu chờ qua lễ hẵng đi xin học, đỡ mất số tiền mua quà lễ. Nếu như còn chưa gấp thì chờ hết hai bảy ngày sinh Khổng thánh nhân hẵng đi, càng đỡ một khoản."

Thôi Tiếp gật đầu liên tục, âm thầm ghi nhớ số tiền học và số quà cần dùng trong ngày lễ. Thực ra cậu cũng không lo học chậm, bởi phải học thuộc số sách mà nguyên chủ đã học, rồi tốn thời gian luyện phỏng nét chữ nữa, một tháng sợ không thể kịp được.

Nói chuyện một hồi, người làm nhà họ Triệu lại mang thêm hạch đào, lê ngâm, quả nại, bánh sữa và trà tới, còn đưa thêm một lồng sủi cảo thịt dê và một đĩa bánh thừng rắc đường.

Triệu viên ngoại nói chuyện vui vẻ đến trưa, cảm thấy vừa khát vừa đói, nhấp ngụm trà, lấy đôi đũa mời Thôi Tiếp ăn điểm tâm.

Triệu lão phu nhân ngồi im nửa ngày không có chỗ để nói cuối cùng cũng tìm được việc không liên quan đến sách vở, liền dặn dò người hầu: "Về nhà lấy mấy tập giấy dán tường và một tập giấy dán cửa sổ. Nhìn nước trong lu có đủ dùng hay không, nếu thiếu thì bảo Triệu Khuê sai người đổ đầy vào..."

Thôi Tiếp vội vàng ngăn lại: "Thôi Nguyên và Phụng Nghiễn nhà cháu đã đi mua đồ rồi ạ, giấy tờ đều mua đủ cả, không dám nhận thêm đồ của ông bà ạ."

Bà Triệu cười nói: "Đều là đồ nhà làm không đáng mấy đồng. Nhà cháu nhiều phòng thế này, mua nhiều cũng không đủ dùng đâu, cứ lo trước khỏi hoạ." Liền phân phó nói: "Lấy chậu hoa nhài trước của phòng ta mang sang để xông phòng cho Tiểu Tiếp, về nhà bảo người nhanh làm cơm tối, nhớ để A Ký là nhé."

Bà vú vâng dạ, quay về lấy hoa đặt bên cửa sổ, lại dẫn người hầu đi treo rèm sắp xếp lại phòng ở, dán giấy đầu lên cửa sổ, ở bên trong thì dính vải bố. Chỉ là phòng quá cũ, vôi tường đều long hết, giấy không dán được lên, phải quét lại một lớp vôi và hồ mới làm được.

Thôi Tiếp có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nhận lấy, cảm ơn hai vị lão nhân, còn nói: "Nhà cháu hai ngày nữa muốn sửa giếng, người vào người ra, sợ phải làm phiền hàng xóm, còn mong Triệu gia và Triệu nãi nãi giúp cháu xin lỗi các nhà bên cạnh, chờ nhà chúng cháu chỉnh sửa xong sẽ bày cỗ bàn mời tất cả bà con láng giềng đến chung vui, gặp mặt nói chuyện tán gẫu."

Vợ chồng Triệu viên ngoại là điển hình của kiểu người thích náo nhiệt, khách sáo hai câu rồi vui vẻ ra mặt nói: "Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, tất cả cứ để hai lão già này giải quyết cho. Cháu một mình chuyển tới, mọi chuyện trong nhà chỉ đành tự mình quán xuyến, làm sao lo nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi thế được! Nếu không tiệc rượu cũng giao cho chúng ta đi, chắc chắc sẽ làm cháu nở mặt nở mày nhưng cũng không tốn nhiều tiền đâu."

Thôi Tiếp vội vàng đứng lên nói cám ơn, trịnh trọng đem mọi chuyện giao cho họ giúp đỡ.

Vợ chồng hai người trò chuyện rất hài lòng, ôm hết chuyện làm tiệc mừng tân gia xong liền muốn về nghĩ cách, ngồi thêm một lát là đứng lên ra về, chỉ để lại một bà vú giúp nhà cậu nấu cơm.

Chạng vạng cha con Thôi Nguyên mới tử trở về, nhận ra nhà cửa đã khác một trời một vực với lúc họ đi: Bếp thổi lửa, trong nồi có đồ ăn còn ấm, đồ đạc trong nhà ngoài sân đều được lau dọn sạch bóng, cửa sổ đã dán giấy, cửa ra vào cũng đã treo rèm, nhà cửa cuối cùng cũng có chút hơi thở con người.

Hai người đều lo lắng khi Thôi Tiếp ở nhà đã làm nhiều chuyện không nên, vội vã nhảy xuống xe chạy vào tìm cậu. Nhưng không ngờ vào phòng đã thấy cậu thành thật nằm trên giường nghỉ ngơi, sách cũng không đọc.

Thôi Nguyên hài lòng gật đầu, hỏi: "Thiếu gia, trong nhà sao lại sạch sẽ vậy? Giấy dán cửa và rèm che là nhà ai đưa qua thế ạ?"

Thôi Tiếp bảo bọn họ dọn cơm trước, trong lúc ăn mới kể lại chuyện hai cụ nhà họ Triệu sang thăm. Thôi Nguyên nghe xong lại gác đũa xuống, buồn lòng nói: "Thiếu gia lại làm không đúng rồi. Người nói chuyện chúng ta cũng được, nhưng sao lại bịa chuyện về người nhà như thế. Nếu để lão gia nghe được, ngài ấy lại bắt người đánh đòn thì phải làm sao?"

Thôi Tiếp cười nói: "Chúng ta không ai lộ ra, chẳng lẽ người ta không tò mò chuyện ta đường đường con quan ngũ phẩm ở kinh lại chỉ dẫn theo hai kẻ hầu đánh xe cũ vội vàng chạy về quê hả? Trong nhà đủ đầy còn ta ở đây nghèo khó, chắc chắn là bởi cha con bất hoà, vậy do lão gia không tốt hay phu nhân không tốt? Hoặc vì ta cứng đầu bất hiếu bị đuổi khỏi nhà?"

Cậu nhìn Thôi Nguyên mở lớn miệng nhưng lại không phản bác được câu nào, liền cười một cái nói: "Ta với ông cá đi, hôm người trong nhà đến đưa tiền tiêu vặt chắc chắn sẽ bảo trong kinh quá khó khăn, không thể đưa tiền cho ta, ông có dám đánh cược không?"

Phụng Nghiễn lầu bầu: "Còn chẳng biết có ai đến đưa không, kẻ hầu người hạ trong phủ đề nịnh bợ phu nhân cả..."

Thôi Nguyên đánh vào đầu nó một cái, bản thân cũng lại thở dài, thấp giọng nói: "Chúng ta cũng chẳng sợ người ta đàm tiếu, hàng xóm tiếp xúc lâu với thiếu gia, biết cậu là người thế nào sẽ chẳng nói gì quá đáng đâu." Ông nhìn biểu hiện thường thường của Thôi Tiếp, biết cậu vẫn không nghĩ mình nói lung tung như thế là làm sai rồi.

Ôi, thiếu gia sau khi bị đánh tính tình thay đổi, chẳng lẽ đã không còn tình cảm với lão gia nữa?

Lời này ông không dám hỏi Thôi Tiếp, cũng không muốn nói với con trai, chỉ có thể giấu trong lòng, buồn buồn ăn cơm.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro