Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi Tiếp thí nghiệm ra được chức năng của ổ cứng, bèn mở lại "Hiếu kinh" đối chiếu các trang lại mội lần.

Lật lật mở mở, cậu chợt phát hiện một vấn đề ——

Những chữ này cậu đều đọc được! Hơn nữa đọc chữ hàng dọc, sách cũng toàn chữ chú thích nhỏ tí vậy mà cậu không cảm thấy chút xíu nào không quen, tốc độ đọc sách tương đương với lúc đọc văn bản tiếng Trung giản thể*!

Trước khi cậu xuyên rất ít khi phải đọc chữ phồn thể*, nếu thấy sách chữ dọc thì có cho cũng không cầm, làm sao lại đọc được dễ dàng như vậy chứ? Cái này chẳng lẽ là bản năng của thân thể, tuy rằng linh hồn đã thay đổi nhưng vẫn giữ lại các thói quen trước kia?

É thế chỗ sách đã học thuộc lúc trước đâu?

Thôi Tiếp có chút chờ mong, đóng lại PDF, nhớ lại những chữ lớn vừa mới xem lúc trước: "Chương thứ nhất: Khai tông minh nghĩa. Khổng tử ở nhà. Tăng Sâm đến gặp. Khổng tử hỏi: "Cái đức trị dân của các vua đời trước, thuận lòng người..."*

Sau người là gì nữa?

Cậu mở sách, bỏ qua mấy dòng chữ nhỏ lại nhìn thấy câu "dân chúng vui kính", trong đầu tinh một tiếng, lại tự nhiên đọc được "Trên dưới không oán giận". Càng đọc về sau, nếu có chỗ không nhớ ra, chỉ cần liếc một chút thì lại có thể đọc ra chữ. Lật đi lật lại, cuối cùng cũng trúc tra trúc trắc học thuộc toàn bộ cuốn sách.

Xem ra cậu không kế thừa một chút ký ức nào của nguyên chủ, sách phải tự học mới nhớ.

May mà cơ thể này mới mười ba mười bốn tuổi, là lúc não bộ phát triển nhanh nhất, năng lực học thuộc lòng còn rất mạnh. Hơn nữa linh hồn của cậu đã là người trưởng thành, sức hiểu biết và năng lực tập trung lực vượt qua trẻ con cùng tuổi, lúc nhỏ có học qua cổ văn bây giờ học thuộc còn rất thuận lợi. Sau này ôn tập theo phương pháp đường cong Ebbinghaus*, làm thêm mấy bộ đề thi thử thì chắc chắn có thể nhớ hoàn toàn!

Giờ mới có bốn hòm sách và đề thi, kiếp trước từ lúc học mẫu giáo đã bị bắt học toán, tiếng anh, sách giáo khoa mười hai năm, sách tham khảo sách bài tập làm sao ít hơn chỗ này được!

Thôi Tiếp tự khích lệ bản thân một lát, lại nhắm mắt bắt đầu học thuộc lại từ đầu. Đọc đi đọc lại hai, ba lần, cảm thấy đã thuộc tàm tạm bèn mở ra file PDF trong đầu, tập trung tinh thần nhớ toàn bộ phần chú giải và chú thích chữ nhỏ trong sách.

Không biết đã đọc sách bao lâu, cổng lớn bỗng nhiên "Kẽo kẹt" vang tiếng, dường như có người đang nói chuyện trong sân, còn có vẻ rất ồn ào. Cậu cho rằng Thôi Nguyên đã về, nghĩ trước khi đi ông ấy cứ lải nhà lải nhải mãi như mẹ người ta, cậu sợ quá nhào lên trên giường, lôi chăn ra chùm kín mít, giả vờ nghe lời nghỉ ngơi nhưng lại nhắm mắt đọc sách.

Tiếng ồn bên ngoài càng ngày càng gần, cậu dần dần nghe được không phải cha con Thôi Nguyên đã trở về, mà là tiếng một đôi vợ chồng già đang nói chuyện trong sân nhà cậu. Giọng hai người đều rất lớn, âm thanh truyền vào phòng, hình như đang cãi cọ chuyện về cậu——

"Người hầu Thôi gia hỏi mượn người nhà ta trông phủ chỉ là muốn hỗ trợ chăm sóc tiểu quan nhân thôi, đưa một bà vú nhanh nhẹn qua giúp là được, cái bà già này bà chạy qua đây nhìn công tử trẻ tuổi nhà người ta là cái gì hả?"

... Lẽ nào cậu lớn nên đẹp trai đến mức có cả cụ già lớn tuổi nghe tiếng đến thăm? Không phải mấy kiểu người "xuyên việt" đều là các em gái xinh tươi đến ngắm à, đến lượt cậu sao lại thành bà lão rồi?

Sớm biết không phải Thôi Nguyên mà là hàng xóm thì cậu đã không chui vào chăn, nóng thấy mồ.

Cậu bật dậy vội vã dọn chăn, lại nghe thấy tiếng vị lão thái thái từ ngoài vọng vào: "Thôi tiểu quan nhân đang bệnh nằm giường, một bà vú làm sao chăm sóc nổi? Tôi là chủ mẫu nhà họ Triệu, ngày xưa là bạn thân của Tiền thái thái, à của bà chủ nhà này đấy nhé... tôi phải sang đây thăm tiểu quan nhân mới là đúng lý! Ông cái dạng này đi gặp khách à, còn chưa đổi quần áo nữa, công tử nhà người ta là sao Văn Khúc chuyển thế đấy, cái đồ già nhà quê như ông thì biết nói chuyện gì?"

Đây là nhà hàng xóng Nguyên thúc nhờ giúp hở? Thực đúng là... phong độ tuổi già...

Cậu gấp chăn thật nhanh, chỉnh lại quần áo đi ra sân đón khách. Giữa sân, hai cụ già đang trừng mắt nhìn nhau, sau lưng còn có hai người phụ nữ mang theo rổ tre và nước ấm, cầm bọc quần áo đang cúi đầu cười trộm.

Thôi Tiếp bước nhanh xuống cầu thang, chắp tay thăm hỏi: "Cháu chào hai cụ, cháu là Thôi Tiếp hôm nay mới vừa chuyển đến đây. Đáng nhẽ phải để cháu đến cửa thăm hỏi chứ ạ, lại làm phiền các cụ các cô đến tận nhà."

Hai cụ già đột nhiên yên lặng quay đầu nhìn cậu. Bốn người tám con mắt nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sáng rực mà chờ hồi lâu cũng không thấy ai mở lời, cậu cũng ngượng chẳng biết nói gì. Đành đem tay buông, lúng túng cười, xoay người mời khách vào nhà lớn: "Đây không phải chỗ nói chuyện, mời các cụ vào nhà cháu xơi nước ạ."

Triệu viên ngoại ây ya một tiếng dường như vừa phục hồi tinh thần, sờ bộ râu bạc than thở: "Không hổ là công tử nhà quan gia ở kinh, mặt mũi khôi ngô sáng sủa, cả huyện chúng ta cũng không tìm thấy người tuấn tú như thế."

Triệu lão phu nhân quen thói cãi nhau với chồng, nghe ông nói theo bản năng phản bác: "Ông không biết cách nói thì ngậm miệng lại! Cái gì mà cả huyện cũng không tìm thấy hở, lang trung lão gia chẳng lẽ không phải người huyện ta? Phu nhân tuy gả từ phủ thành tới nhưng cũng coi như con dâu huyên mình, phải nói là, huyện nhà ta địa linh nhân kiệt mới sinh ra được người thanh tú đến thế!"

Nếu là con dâu từ phủ thành, thì chắc là hàng xóm cũ của thân mẫu nguyên chủ, sau này có thể hỏi thăm tình hình mẫu thân và nhà ngoại. Thôi Tiếp híp mắt cười nói: "Viên ngoại và phu nhân khách khí quá, nhà chúng ta là hàng xóm cũ, không nên kêu con là đại quan nhân tiểu quan nhân gì cả, gọi con là Thôi Tiếp thôi ạ. Trong sân nắng, các cụ nhanh vào nhà ngồi đi ạ."

Triệu viên ngoại cười đến mặt nhăn thành hoa cúc, liên thanh nói: "Viên ngoại phu nhân cái gì hả, tiểu Tiếp là người nhà cả, gọi chúng ta một tiếng ông Triệu bà Triệu là được."

Thôi Tiếp vâng lời gọi rồi mời họ vào nhà.

Lúc Vương tú tài trả phòng vì trong nhà gặp chuyện, túi cũng rỗng cả, đành đem bàn ghế mới mua lúc đến gán cả lại trả bù tiền phòng, thế nên đồ dùng trong nhà còn đủ cả. Thôi Tiếp đưa người đến chính đường ngồi, muốn đi pha nước đãi khách, hai bà vú nhà họ Triệu là người nhanh nhẹn vội vàng mang ấm nước trong giỏ đặt lên khay, từ trong rổ bưng ra một đĩa hạch đào, một đĩa lê ngâm, một đĩa quả nại, một đĩa bánh sữa rồi rót trà cho ba người họ.

Lão phu nhân cười tủm tỉm nói: "Tiểu quan nhân à... Tiểu Tiếp mau uống thử, đây là nước hoa nhài ta tự làm, bên ngoài không có bán đâu."

Thôi Tiếp vừa nâng chén nước đã ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng. Nước có thêm vị mật ong nhàn nhạt, ngọt mà không ngấy, mùi hoa tươi mới còn đọng trong nước, sau khi uống vẫn thấy hồi vị rất thơm, cảm thấy khá giống trà hoa nhài mật ong ở hiện đại, mà màu nước trong suốt tinh khiết, cũng không có vị trà.

Lúc vừa xuyên đến cậu còn có dự định bán đồ ăn ngon làm người Minh triều kinh ngạc, giờ lại bị hoảng sợ vì một ngụm nước người ta pha chế, bưng chén uống liền hai ngụm, khen: "Thơm quá, là dùng hoa nhài ngâm ạ?"

Triệu lão phu nhân hơi chút đắc ý nói: "Đây là ta bôi mật lên thành chén trước, rồi ướp chén với hoa nhài, đợi chén thơm mới rót nước vào. Cách làm tuy không khó nhưng đất Thiên An là huyện nhỏ, chỉ có vài nhà trồng được hoa nhài phương nam. Nhà ta đây cũng chỉ có một cây thôi, Nếu Tiểu Tiếp thích thì bà bảo thợ vườn triết một cành tặng cháu nhé."

Thôi Tiếp cười nói: "Vật yêu quý của bà sao cháu lỡ lấy ạ, với lại nhà cháu chỉ có ba người đàn ông, sợ không chăm sóc được hoa quý như thế."

Triệu lão phu nhân nhìn quanh nhà, nói: "Cũng phải, nhà cháu ít người, có trồng hoa cũng không chăm được. Ta quen biết một bà môi giới họ Tiền, dạy dỗ người làm khá tốt, hay là cháu mua thêm mấy nàng hầu giúp chăm cây cảnh, bưng trà rót nước, ngươi ta chả nói cái gì mà thư sinh đọc sách, hồng nhan bên cạnh (hồng tụ thiêm hương)..."

Triệu lão gia ho sặc sụa, quở trách nói: "Bà nghe ở đâu được cái câu ấy hả, con trai bà chẳng qua là không có trí tiến thủ, kiếm đứa ở về chung chạ thôi! Đừng nói mấy suy nghĩ đàn bà làm hư Tiểu Tiếp, người ta là đại công tử ở Kinh kì, vì tập trung học hành sẽ không có chuyện dùng con ở hầu hạ!"

Thôi Tiếp vội vã bưng ấm thêm nước cho hai cụ, chặn ngang cuộc cãi vã của họ, cười khổ nói: "Ý tốt của lão phu nhân cháu hiểu ạ, nhưng phụ thân là quan thanh liêm, trị gia cực nghiêm, ở nhà cũng chỉ cho con cháu dùng hầu nam, không dám tùy ý mua kẻ hầu. Huống chi nhà cháu về đây cũng chỉ mang ít bạc, có khi còn phải bảo người hầu tính tới việc kinh doanh, lúc ấy còn phải nhờ ông bà giúp đỡ nhiều ạ.."

Đôi vợ chồng già hoảng sợ đến quên cả cãi vã, nhìn cậu hỏi: "Thật ư? Sao lại thế được? Phụ thân cháu không phải là quan to ngũ phẩm à, ta nhớ lúc trước nhà cháu trong huyện cũng thuộc dạng phú hào, sao đã làm quan mà còn nghèo cho được?"

Thôi Tiếp hận không thể xé rách bộ mặt thật của vợ chồng lang trung, nhưng tiếc rằng cái thời này vẫn có tư tưởng "con không chê cha xấu", nếu cậu mà nói thật thì người ta cũng chỉ đồng tình trước mặt, sau lưng chắc chắn sẽ mắng cậu bất hiếu.

Hơn nữa cậu còn chưa đến tuổi trưởng thành, chỉ mang theo hai người hầu không có địa vị xã hội trở về, rất dễ bị người ta bắt nạt. Con trai đích tôn được thương yêu của quan lang trung Ngũ phẩm và con trai vợ trước không được gia đình để ý khác nhau rất nhiều, nếu như để người ta biết cậu bị phụ thân đuổi cổ, không biết được có bao nhiêu kẻ muốn bắt nạt dọa dẫm nữa.

Cậu thở dài, chịu đựng buồn nôn nói: "Hai nhà chúng ta là hàng xóm lâu năm, nhà chúng cháu sống thế nào, ông bà đều nhìn thấy hết, cháu cũng không muốn phải nên mặt kể khổ lại cũng không muốn phải tỏ ra mình thanh cao. Cha cháu làm quan thanh liêm, trong kinh tiêu tiền thành từng đấu từng thùng, ông cháu còn lằm bệnh trên giường, trong nhà lại nhiều anh em... Dù nhà cháu có chút của cải, nhưng vẫn phải chi tiêu tiết kiệm sinh mới đủ sống."

Nghe xong sắc mặt hai ông bà cũng thay đổi, trời ơi trời ạ than thở, chẳng biết nói gì cho phải.

Thôi Tiếp nhấc ấm nước rót cho họ thêm một lần nước, cười nói: "Ông bà cẩn thận như vậy cháu thấy ngại quá, cứ coi cháu là con cháu trong nhà cần dạy bảo đi ạ."

Triệu viên ngoại bảo người hầu lui ra trước, dặn dò họ không được nói lung tung chuyện của Thôi gia ra ngoài.

Quay đầu nhìn Thôi Tiếp, tâm lý căng thẳng gò bó lúc trước cũng thoải mái hơn, lại cảm thấy cậu vừa đáng thương vừa đáng quý, mặt mũi cũng xinh xắn khôi ngô không thể làm người ta ghét được.

Ông cười hiền lành: "Tiểu Tiếp cháu yên tâm, vợ chồng ta không phải người thích nói chuyện, người làm ta cũng sẽ dạy dỗ lại, đảm bảo không để người ngoài nghe thấy chuyện nhà cháu đâu. Hai nhà chúng ta cũng là bạn bè lâu năm, nói một câu không phải, ông già này sau này sẽ yêu thương cháu như cháu ruột, nếu chỗ nào cần tiền thì đừng ngại, cứ để chúng ta giúp."

Thôi Tiếp cười nói: "Triệu gia lo xa rồi ạ. Cháu chỉ mang theo hai kẻ hầu và một chút đồ, sau này chắc chắn sẽ rất khó khăn, không thể giấu được hàng xóm láng giềng. Cháu từ nhỏ đọc sách thánh hiền, không vì nghèo khó mà hổ thẹn, cứ để mọi người nói cháu keo kiệt chẳng bằng cháu nói rõ ràng, đỡ phải sau lưng để người đồn đến đoán đi, truyền thành tin đồn thất thiệt."

Hết chương 9

Đúng là Quân tử khom người trước năm đấu gạo, không có tiền mèo chó cũng khinh, nghèo đâu có lỗi huhu

1. Chữ Hán giản thế và phồn thế:

           Chữ HánPhồn Thể là hệ thống chữ viết đã được người Trung Quốc sử dụng hàng ngàn năm trước. Đó là một hệ thống chữ viết rất phức tạp – như bạn biết, người Trung Quốc không sử dụng các chữ cái như trong ngôn ngữ của người phương Tây – họ dùng các ký tự có thể tượng trưng cho nhiều thứ. Các ký tự này phát triển rất tinh vi và phức tạp qua năm tháng, và học viết tiếng Trung Quốc là một thách thức cả với người bản xứ.

          Chữ HánGiản Thể đúng như tên gọi của nó – được đơn giản hóa từ Chữ Hán Phồn Thể. Được xúc tiến sau Thế Chiến Thứ II bởi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chữ viết của tiếng Giản Thể ban đầu không khác gì tiếng Phồn Thể về phương diện từ vựng, ngoại trừ phần lớn các ký tự được dùng để viết được đơn giản hóa theo nghĩa đen – nhiều nét tinh vi được loại bỏ và các ký tự được giảm thành các dạng cơ bản hơn và dễ ghi nhớ hơn. 


Chữ Hán phồn thể hiện vẫn được sử dụng chính thức tại Trung Hoa Dân Quốc ( Đài loan), Ma Cao và Hồng Kông . Trong số các cộng đồng Hoa kiều hải ngoại (ngoại trừ Hoa kiều ở Malaysia  và Singapore) thì chữ phồn thể được sử dụng phổ biến nhất. Chữ Hán giản thế chủ yếu được sử dụng ở Trung Quốc Đại Lục , Singapore và Malaysia trong các ấn bản chính thức. Việc sử dụng chữ chính thể hay giản thể vẫn là một vấn đề tranh cãi kéo dài trong cộng đồng người Hoa

2.phương pháp đường cong Ebbinghaus

  Năm 1985, nhà tâm lý học người Đức E. Ebbinghaus đã tiến hành một nghiên cứu về "hiện tượng quên". Ông tiến hành đọc tài liệu và ghi nhớ đến mức thuộc lòng. Sau đó, Ebbinghaus ghi lại mức độ quên của mình trong từng thời điểm. Cuối cùng, ông nối liền những điểm này thành một đường đồ thị, tạo nên "đường cong biểu diễn mức độ quên E. Ebbinghaus" nổi tiếng.

Thí nghiệm cho thấy, 20 phút đầu tiên, hiệu suất quên đạt 41,8%; 1 giờ sau là 55,8%; 8 giờ sau đó là 64,2% và 24 giờ là 66,3%. Cuối cùng, chưa đầy một tuần thì nội dung tưởng chừng như "đinh đóng cột" chỉ còn lại 1/4.

3. "Chương thứ nhất: Khai tông minh nghĩa. Khổng tử ở nhà. Tăng Sâm đến gặp. Khổng tử hỏi: "Cái đức trị dân của các vua đời trước, thuận lòng người, dân chúng vui kính, trên dưới không oán giận": Nguyên văn là 第一章 開宗明義 仲 尼 居. 曾 子 侍. 子 曰. 先 王 有 至 德 要 道. 以 順 天 下. 民 用 和 睦. 上 下 無 怨 -Đệ nhất chương  :Khai tông minh nghĩa.Trọng ni cư. Tăng tử thị. Tử viết: "Tiên vương hữu chí đức yếu đạo, dĩ thuận thiên hạ, dân dụng hòa mục, thượng hạ vô oán ( bản dịch Internet) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro