Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Các đã lâu rồi chưa về sớm như thế. Từ phu nhân ở hậu viện nghe người hầu thông báo, bận rộn dặn dò nhà bếp chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn, bà tự tay bóc vỏ cua, rót thứ rượu hoa cúc trong suốt màu xanh biếc, bưng đến tận tay ông.

Thôi Các không còn khẩu vị gì cả, chỉ miễn cưỡng gắp mấy đũa ngạch cua liền đặt xuống, hỏi: "Tiền tiêu hàng tháng của Tiếp Nhi bà đã sắp xếp gửi đi chưa?"

Từ phu nhân nụ cười hơi cứng lại, nhỏ nhẹ đáp: "Đã bảo Thôi Minh đưa đi rồi. Tiếp Nhi ở huyện nhỏ ấy, gửi gạo, đồ ăn khó bảo quản, quần áo, đệm chăn lại mất công vận chuyển nên thiếp bảo Thôi Minh đổi hết thành bạc mang đến rồi. Thiếp còn dặn anh ta đến điền trang sắp xếp chút, quà tết Trung Thu cũng phải chuẩn bị cho Tiếp Nhi. Lão gia còn muốn mang thêm gì cho con để thiếp chuẩn bị?"

Thôi Các mặt trầm như nước quát: "Nó thì thiếu thứ gì! Dù thiếu gì đi nữa thì Cẩm y vệ cũng mang cho nó rồi, chẳng cần đến lão già này quản việc không đâu làm gì!"

Cẩm y vệ? ! Từ phu nhân trong lòng run lên, ánh mắt dao động, chột dạ hỏi: "Cẩm y vệ ư? Tiếp Nhi nhà ta sao lại có quan hệ với Cẩm y vệ được?"

Thôi Các trước mắt bỗng hiện lên nụ cười diễu cợt của Vĩnh Khang Hầu, trong lòng phiền muộn cũng không muốn nhắc đến chuyện phong thưởng, chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Thôi gia ta truyền đời vừa làm ruộng vừa đi học, gia giáo thanh liêm, làm sao mà có liên quan đến Cẩm y vệ được. Chỉ hiềm ân sư cùng họ với Vạn chỉ huy, nhưng ta cũng không muốn... Thôi, chuyện bên ngoài nàng cũng đừng hỏi đến nữa, lần sau gửi đồ thì đưa ít chút, để nó xem lại thái độ của mình đi!"

Từ phu nhân nghe trong giọng ông đều là lạnh nhạt chán ghét, tim đập mới dần bình ổn, lấy khăn che khuất ý cười nơi khóe miệng, nhu thuận đáp lời: "Tiếp Nhi tuổi nhỏ, lão gia cố gắng dạy dỗ thêm là được. Thế này vậy, tháng sau lúc gửi đồ qua thiếp sẽ phái theo một người lớn tuổi đến dạy lại con quy củ, dạy con biết suy nghĩ, cũng nên để tết về nhà đoàn tụ."

Thôi Các hừ lạnh một tiếng: "Gọi nó về nhà thì đến tổ tiên cũng đừng ăn tết nữa. Bắt nó ở quê mà suy nghĩ cho tỉnh táo đi, chờ người trong kinh quên chuyện hẵng gọi nó về!"

Từ phu nhân lòng vui sướng phát điên, ân cần hầu hạ ông ăn cơm, tự mình múc nửa chén canh thanh đạm còn gắp thêm hai lát các trích mỏng mềm.

Dùng xong cơm Thôi Các lại quay ra hướng hậu viện. Trong lòng bà bây giờ cũng không ghen tuông như lúc bình thường nữa, không đợi kịp gọi vú Địch đến, hớn hở phân phó nói: "Mấy ngày nay làm Hành Nhi của ta khổ sở quá, bà nhanh đi nói với công tử, về sau không cần giả bệnh nữa, đừng ở trong nhà làm ầm làm ỹ để cha nó nhìn thấy."

Vú Địch cười nói: "A di đà phật, như vậy tốt quá. Kẻ kia cũng không làm nên sóng gió gì nữa rồi."

Từ phu nhân ngay cả lão gia cũng không quan tâm, từng giờ từng phút ngóng trông Thôi Minh trở về, báo với bà rằng Thôi Tiếp từ nay thân bại danh liệt, sau này không còn dám ra đường gặp người khác. Nhưng chờ tới chờ lui, không đợi được tin tốt tới mà thứ nhận được lại là một phong thư Thôi Tiếp dặn phu xe mang về, báo với người nhà, Thôi Minh vì dám bán trộm đồ dùng tháng này của cậu nên đã bị Huyện lệnh Thiên An bỏ ngục, xử tội treo cổ.

Trong nháy mắt đó mồ hôi lạnh trên trán Từ phu nhân chảy ròng ròng, thư trong tay nhẹ nhàng rơi xuống đất, trên cổ dường như cảm nhận có một sợi dây thòng lên, xiết cho bà không thở nổi.

Bà đuổi hết người hầu, vú nuôi ra khỏi phòng, nắm chặt tay vú Địch nói: "Thật là tên sao chổi đáng đâm ngàn nhát, nó chắc chắn hận ta thấy xương! Sao nó dám kiện Thôi Minh chứ, nó đang tính giết gà dọa khỉ, làm cho ta xem đây mà!"

Vú Địch an ủi: "Phu nhân người chớ thấy hắn ta đắc ý trong giây lát mà phát giận, hắn có tài cán thế nào cũng chẳng về kinh được đâu. Lão gia nhà ta coi trọng nhất cái danh thanh quan, việc khởi kiện Thôi Minh đã làm mất hết mặt mũi gia tộc ta rồi, trong lòng lão gia chắc chắn hận chết kẻ gây chuyện đó, chẳng phải sẽ càng tôn lên tiểu thiếu gia vừa thông minh vừa hiểu chuyện ư?"

Từ phu nhân cất thư đi muốn chờ đến lúc lão gia về thêm mắm dặm muối. Nhưng còn có người làm sớm hơn bà một bước ——chủ sự bộ Hình tự mình thông báo cho Thôi Các, người làm nhà ông vì nói xấu chủ nhân, bán trộm tài sản gia chủ nên bị Thôi Tiếp tố cáo, huyện Thiên An xử tội treo cổ, phủ Vĩnh Bình đã thông qua và chuyển hồ sơ lên bộ Hình.

Hai vị lang trung cùng phòng làm việc và viên ngoại lang đến trình hồ sơ đều nghe đến rõ ràng rành mạch.

Thôi Các xấu hổ đến không dám ở lại nha, xin nghỉ ngay lập tức về nhà sai người lục soát nhà Thôi Minh, vậy mà thực lôi ra được mấy trăm lượng bạc thỏi, còn thêm vàng bạc trang sức và nhiều giấy tờ cho vay nặng lãi nữa.

Ông liền gọi ngay nha dịch tới, kí giấy bán toàn bộ người nhà kia đi, trở lại phòng ngồi nửa ngày mà cơn tức vẫn nghẹn ở cổ, cũng không rõ là giận việc Thôi Minh ăn cắp tài sản nhà mình hay là giận việc Thôi Tiếp dám đi huyện nha kiện cáo.

Tốt phô ra xấu xa đậy lại, đứa trẻ kia chỉ vì một chút chuyện tiền bạc lại dám kiện Thôi Minh lên phủ quan... Còn không bằng đánh chết ngay tại chỗ!

Ông trong phòng nghĩ đến Thôi Minh liền khó ở, ra cửa lại nghe người ta bàn tán chuyện nhà mình có kẻ ác nô hung hăng dám bắt nạt chủ, may mà đúng lúc Thái giám Cao Lượng và Cẩm y vệ Tạ Anh đến tuyên chỉ tóm được, ngay lúc ấy liền giúp con ông bảo vệ công bằng, ngoài đường trong nhà đều có chuyện ức chế. Ngay khi cả người đang khó chịu, vị mẫu thân đang dưỡng bệnh nhiều năm của ông lại đột ngột gọi ông và phu nhân đến phòng có chuyện.

Thôi Các từ trước đến giờ vẫn là người con có hiếu, quần áo cũng không kịp thay chạy ngay đến nhà trên.

Thôi lão thái gia nằm ở trên giường, vừa thấy ông tiến vào liền quay mặt về phía ông, "a a" vài tiếng. Ông cũng không chê trong phòng hỗn độn mùi đàn hương, thuốc bắc và mùi khó ngửi từ thân thể người bệnh, ngay lập tức làm lễ với cha mẹ, săn sóc hỏi: "Mẫu thân gọi con đến là có việc gì gấp? Nếu do cơ thể không khỏe con sẽ mời thái y đến xem ngay."

Từ phu nhân ở bên cạnh cũng ân cần nâng trà đưa nước, hỏi người hầu tình trạng ăn ngủ nghỉ của hai cụ, dùng thuốc có khá nên không, tỏ rõ hai vợ chồng đều là con ngoan có hiếu.

Thôi lão phu nhân lắc đầu: "Ta hôm nay gọi các con đến không phải vì việc đó, ta lớn tuổi, cha con lại nhiều bệnh liền bệnh, hai lão già sống dai này chỉ đợi một ngày nào đó ngừng thở mà đi, nhưng có chuyện này nếu không làm, ta sợ đến chết cũng không mắt được mắt."

Lời này rất nặng nề, Thôi Các vội vàng nói: "Mẫu thân nói làm con thật xấu hổ! Con đây dù chỉ còn cái thân này, cũng quyết tìm thầy thuốc giỏi nhất, để cha mẹ được sống lâu trăm tuổi, an hưởng tuổi già."

Lão phu nhân than thở: "Người sống dai như thế thì có ích lợi gì đâu, chẳng phải để ngươi khác xem chúng ta thành đứa ngốc lừa gạt à, đến cháu trai cũng không bảo vệ được. Lúc trước chuyện học của cháu ta không quản nổi, cháu chịu đòn roi ta cũng chỉ đứng nhìn, bây giờ đã bị đuổi khỏi nhà mà vẫn có người chê cháu ta sống tốt quá, nhất định phái người đến ép chết nó mới hả dạ đây..."

Mắt Thôi Các láo liêng, gượng cười nói: "Mẫu thân lại nghe thấy kẻ nào đồn đại..."

"Nhà Thôi Minh ngươi cũng lục rồi, đầy phố đều xôn xao chuyện xấu nhà ta, còn ai mà không biết nữa? Ngươi cho rằng ta và cha ngươi không tức giận ư!" Lão phu nhân vỗ mạnh xuống bàn một cái: "Nếu không phải người vợ tốt của ngươi sai người về quê bắt nạt con trai ngươi, lại mang một đống đồ bỏ đi đến bôi nhọ nó, đứa hiền lành như Tiếp Nhi sao phải lên tận công đường khởi kiện hả?"

Từ phu nhân "Rầm" một tiếng quỳ xuống, luôn miệng biện giải: "Thiếp thật không có ý ấy, đều là do ác tặc Thôi Minh tự làm chuyện xấu cả. Thiếp là mẫu thân Tiếp Nhi làm sao có thể hại con được!"

Thôi lão phu nhân vừa phát giận một hồi, mất nhiều sức, há miệng thở hổn hển không ra hơi giờ mới khá hơn một chút, lạnh lùng nói: "Không phải từ bụng mình sinh ra, ngươi không thương nó ta cũng không trách được. Nhưng ta nói cho mà biết Tiếp Nhi là cháu đích tôn của nhà chúng ta, sau này bà và ông nó đều mong nó dưỡng lão đưa ma, ta dù phải đánh cược cái mạng già này cũng quyết tìm cho cháu ta một con đường sống, nếu không sau này ai sẽ đập bồn chống gậy cho chúng ta?"

Lão thái gia cũng thở khò kè khó nhọc, đầu khẽ run, giống như muốn gật đầu.

Từ phu nhân nằm trên mặt đất nghẹn ngào nuốt tiếng khóc, Thôi Các buồn bực thở dài: "Mẫu thân có ý gì thế ạ, ai lại muốn hại nó chứ! Là chính tại nó đánh đập anh em, cãi lời cha mẹ, con chỉ muốn để nó về quê suy nghĩ mấy hôm thôi."

Nhưng nó cũng đâu có hối lỗi. Nếu không về quê sống mấy hôm sao có năng lực giải Thôi Minh đến nha môn, còn để chuyện này cho Cẩm y vệ và thái giám xử lý?

Lão phu nhân nhìn chằm chằm vợ chồng bọn họ, ngực lên xuống hồi lâu mới than rằng: "Chẳng lẽ ngươi trách nó bắt Thôi Minh vào trại giam, làm xấu mặt mũi ngươi? Vậy tại sao ngươi không suy nghĩ cho kĩ, Thôi Minh ngay tại cửa nhà cũ mắng nó bất hiếu không lễ phép, một đứa trẻ như nó còn có mặt mũ sống nữa hay không? Ngươi làm cha mà không xử lý công bằng, trong mắt chỉ có Hành Nhi là con, lại dám trách đứa cháu ngoan của ta làm không đúng ư?"

"Nó làm sao so được với Hành Nhi chứ, lúc nó trong bụng Lưu thị đã khắc phụ thân sinh bệnh, sau khi sinh ra lại hại mẹ nó mất luôn, mẫu thân nuôi nó mấy năm cũng bệnh tật triền miên... Nếu không nhờ mấy năm nay cách ly nó sống một mình một sân, con còn chẳng biết Hành Nhi, Hòa Nhi có được sinh ra không nữa!"

Trong giọng nói Thôi Các đã không kìm nén được tức giận, càng nói càng to, mắng cho lão phu nhân bệnh đau đầu tái phát, lão thái gia cũng gấp đến đờm nghẹn cổ họng.

Bà xoa huyệt thái dương, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói chuyện này là có ý gì! Ta biết ngươi cưới được con gái nhà quan, lại có cả sân vợ đẹp thiếp xinh, không để con cả vào mắt nữa. Ta cũng không bắt ngươi đón cháu ta về, đưa về đây chúng ta cũng không bảo vệ được nó, ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi —— lời của cha mẹ ngươi ngươi còn nghe hay không?"

"Nếu ngươi còn nể nang hai cái bộ xương già này, thì đừng bắt con ngươi phải xin cơm của vợ kế nữa, mang toàn bộ của hồi môn, cửa hàng của mẹ nó trả về nguyên chủ đi."

Từ phu nhân oan ức khóc thất thanh: "Mẫu thân nghĩ con là loại người thèm muốn đồ cưới của người khác ư? Từ gia nhà con cũng chẳng phải tay không gả tới đây, của hồi môn của Lưu tỷ tỷ từ trước tới nay con cũng chưa đụng đến. Nhưng theo luật Đại Minh, của hồi môn của chủ mẫu phải chia cho tất cả con cái, Hành Nhi của con cũng không tham chút đồ ấy nhưng người có còn coi Hòa Nhi và Vân tỷ là cháu nữa không?"

Thôi Các cũng nói: "Lưu Thị thì làm gì có đồ gì quý giá. Của hồi môn có cái thôn trang ở ngoài phủ thành thì chẳng phải lúc con nên kinh vì xa không quản lý được quá nên đã bán mất rồi ư? Còn có cái hiệu sách gì đó, năm ngoái cũng dính lũ, sách đều thành bột cả, muốn sửa sang cũng cần nhà ta bỏ vốn kia kìa."

Lão phu nhân nhắm mắt lại, cả người ngã vào ghế dựa, mỏi mệt nói: "Ta biết các ngươi được lên làm lão gia phu nhân rồi, không nghe nổi lời của bà già bệnh tật này nữa, ta bảo gì cũng không đồng ý. Nhưng Tiếp Nhi mới là cháu đích tôn mà ta công nhận, con thứ vợ kế gì cũng không so với nó được. Ta đã bàn bạc với cha ngươi rồi, đồ trong tay ngươi ta không làm chủ được nhưng nhà cũ và một số thứ hồi môn trước giao cho ta, ta đã định phải cho cháu ta, không kẻ nào được cướp của nó!"

"Mẫu thân, Tiếp Nhi nó thì biết gì chứ! Người mang của cải cho nó rồi chẳng phải để nó tiêu xài hoang phí—— "

Thôi Các vừa tức tức giận vừa bất đắc dĩ hô một câu, Thôi lão phu nhân đột nhiên mở mắt, con ngươi đã đục nhìn chằm chằm bọn họ, lóe lên một tia sáng kinh người: "Mấy thứ đó ta đã sai người mang đi rồi, các ngươi không được phép lấy lại nữa. Nếu dám không chỉ con ngươi biết lên nha môn mà chính cha mẹ ngươi cũng sẽ đi công đường đánh trống đấy!"

Hết chương 16

Chuyện nhỏ 3:

~How to chia gia sản~

Vợ chồng Thôi Từ: Tiền chúng ta sẽ không cho một cắc.(`Д')

Hoàng đế: Thưởng! Thưởng! Thưởng!(^ω^)

Ông bà Thôi gia: Cho! Cho! Cho! (*'*)

Thôi Tiếp: Bán! Bán! Bán!\()/

Vợ chồng Thôi Từ : Này, mấy người phối hợp diễn chút đi. (╯‵□)╯︵┻━┻


Trong chuyện này kẻ đáng thương người đáng trách

-Thôi Tiếp bị uy hiếp đến mạng sống mới phải dùng kế nhưng tôi nghĩ anh cũng không muốn đến mưc độ lấy mạng người. Ai ngờ có cái luật lệ chỉ vì dăm ba câu nói và một chút tài sản lại thắt cổ người ta đâu. Nhưng nếu không làm tôi nghĩ chẳng còn chuyện đọc nữa.

-Thôi Minh, có vẻ nhiều người sẽ ghét vì hành động hắn ta làm, nhưng tôi nói dù sao thì hắn ta cũng không đòi mạng của Thôi Tiếp, vậy mà phải đền mạng mình và làm cả nhà chịu khổ theo. Chết vô nghĩa thật đáng thương.

-Từ phu nhân, có thể nói bà khắc nghiệt với Thôi Tiếp nhưng đứng dưới góc độ người mẹ người vợ bà đã hết lòng. Với vị trí khó xử là thiếp thất và con thứ, thì bà và con trai bà cả đời sẽ phải nghe theo con trưởng Thôi Tiếp sắp xếp, vậy nếu hại được Thôi Ca thì mọi chuyện sẽ ổn, tương lai, địa vị, tiền bạc đều đầy đủ. Mà tôi chắc bà ta không làm thì một dàn vợ kế của Thôi Các cũng làm thôi. Tội nhiều mà thương cũng nhiều

Thôi Các: Kiểu đàn ông đê hèn không còn gì để biện bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro