Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cao công công xuất thân từ Ti lễ giám*, quyền thế dù không sánh được với một số vị công công khác trong cung nhưng cũng được coi là người tâm phúc của hoàng đế. Ông đã nói muốn phân xử chuyện Thôi Tiếp thì chỉ cần nhấc bút viết phong thư chuyển từ phủ Vĩnh Bình lên bộ Hình là sẽ sắp xếp thỏa đáng hết tất cả, không kẻ nào dám bác bỏ tội danh đã bị huyện Thiên An kết án.

Lúc Thôi Minh bịa đặt chửi bới Thôi Tiếp bất hiếu đã lỡ nhắc đến việc vợ chồng Thôi lang trung có ý hà khắc con riêng, bị xếp vào tội nhục mạ gia trưởng; bán trộm gia sản của chủ lại thêm một tội nữa, nô bộc phạm tội sẽ tăng nửa tội so với dân thường, cũng nên tính tất cả. Hai tội rõ ràng, tống giam chỉ chờ định án.

Thôi Tiếp dù sao cũng là người hiện đại không thể chịu được kiểu pháp lật hở ra là lấy mạng người này, không nhịn được cầu xin hộ Thôi Minh.

Không chờ cậu mở lời Cao công công đã nhìn ra suy nghĩ của cậu, ông cười híp mắt nói: "Cậu thấy tên ăn trộm này bị xử treo cổ nên thương xót rồi hả? Loại tội phạm cứng đầu này không thể dễ dàng tha thứ được, cậu là đứa trẻ sống một mình ở thôn quê, cha mẹ không hay tin tức, tất cả đều do miệng tặc nhân này muốn gì thì nói. Để hắn sống rồi sau này không nói đến chuyện cậu phải chịu khổ mà nếu hắn ác ý kể xấu cậu với cha mẹ, thì tình cảm gia đình có nhiều đến đâu cũng sẽ dần mất hết."

Bọn ông làm thái giám, vinh nhục đều chỉ là một câu nói của hoàng thượng, sợ nhất phải xa bệ rồng mà có kẻ ác rắp tâm trước mặt bệ hạ bôi đen kể xấu vu hãm. Cho nên Cao công công càng thên đồng cảm với vụ án này, cảm thấy loại người hủy hoại tiền đồ, đoạt sự chú ý như kẻ hầu này tất phải xử trảm, nếu lệnh hắn được lưu đày mới là có lợi cho hắn.

Tạ Thiên Hộ mỉm cười khuyên nhủ: "Thực ra tội nhục mạ gia trưởng của kẻ này cũng do hắn ta lỡ lời, nếu định tội thì hơi miễn cưỡng, hơn nữa tội trộm cướp cũng không đủ để định chém đầu. Cao công công ngài che chở Thôi công tử tuy là ý tốt, nhưng từ sau tháng ba Đông Xưởng* ta bị điều tra lại đang bị quan lại trong triều nhìn chằm chằm, nếu như vì một tặc nô để cho chúng có cớ vu tội chúng ta lạm quyền thì không tốt lắm đâu. Sau này điều tra chứng cứ phải đến kinh thành nhỡ để Thôi Lang trung nghe phong thanh thấy, chắc chắn sẽ nghiêm ngặt kiểm tra, tìm ra càng nhiều chứng cứ định tội, vụ án này kết thúc vậy là được, không nên làm quá."

Cao công công gật đầu, cười nói: "Vẫn là Tạ Thiên Hộ suy nghĩ chu đáo. Đây là việc nhà của Thôi lang trung, chúng ta có nói đến rát hơi ông ta cũng chẳng lọt tai đâu, phải để ông ta điều tra được con cái ở ngoài bị người ta bắt nặt ra sao, ông ấy mới thấy đau lòng."

Ông liếc nhìn Thôi Tiếp rồi vẫy tay gọi cậu đến cạnh mình: "Thôi công tử còn chưa biết ai xin triều đình phong tặng cho cậu đúng không? Chính là vị Tạ Thiên Hộ đây—— từ sau khi kết án tà giáo mê hoặc dân chúng, ngài ấy vẫn cầu cạnh Vạn chỉ huy xin khen thưởng cho cậu, mấy hôm trước mới lấy được thánh chỉ nên mới có chuyện vui hôm này đấy. Chúng ta chỉ là người đến truyền chỉ thôi, toàn bộ công sức đều do Tạ Thiên Hộ che chở nên cố gắng báo đáp ngài ấy."

Tạ Thiên Hộ xin phong tặng cho cậu?

Thôi Tiếp thật sự rất kinh ngạc, bởi lúc tại Thông Châu chính Tạ Thiên Hộ nói sẽ không xin phong tặng gì cho cậu cả, không ngờ ngài ấy sau lưng lại để ý việc này như thế... Chẳng lẽ thánh chỉ khen ngợi rất khó lấy, Tạ Thiên Hộ lúc ấy không nói gì là lo nếu không xin được sẽ làm cậu thất vọng sao?

Cậu liền vội vàng đứng lên hành lễ, cảm ơn Tạ Thiên Hộ đã phải nhọc công. Thích huyện lệnh và Điền Huyện thừa đang ngồi bên cạnh cũng âm thầm trao đổi ánh mắt, quyết định lại thân phận của cậu hiện nay.

Tạ Thiên Hộ thản nhiên nhận lễ của Thôi Tiếp, nhấc tay nâng cậu, khóe môi hơi cong lên, cười ấm áp như gió xuân: "Thôi công tử không cần đa lễ như thế, vụ án tà giáo mê hoặc dân chúng kia là do chính hoàng thượng khâm mệnh giải quyết, quan hệ rất lớn, cậu giúp ta bắt được Từ sư tổ ma giáo vốn là thủ lĩnh của đám tặc nhân đó đã là một công lớn. Huống chi cậu còn có một vị từ mẫu, sau khi ta đưa thiếp tới nhà, lệnh đường đặc biệt sai người tặng ta trăm lạng bạc tốt, chắc chắn là có ý nhờ ta chiếu cố đến cậu nhiều hơn..."

Thôi Tiếp trợn to hai mắt, có chút mơ hồ không rõ Từ phu nhân lại đang mưu đồ xấu gì nữa đây.

Đội nhiên Tạ Thiên Hộ hạ giọng xuống, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu: "Lệnh tôn có vẻ hiểu lầm chuyện gì với Cẩm y vệ chúng ta, lâu như vậy rồi vẫn không nói chuyện với ta câu nào, giống như chưa hề thấy danh thiếp của ta ấy. Tạ mỗ không giỏi đoán ý người ta, chỉ đành coi như bạc của lệnh đường là có ý tốt, nhắc nhở ta xin cho con trai bà phong thưởng."

Thôi lang trung chưa nhận được thiếp mà Từ phu nhân lại tặng cho Cẩm y vệ một trăm lạng bạc ròng? Chẳng lẽ bà mới là người nhận danh thiếp nhưng lại không muốn cho Thôi lang trung biết chuyện con trai lập công to? Kết quả lại làm vị Tạ Thiên Hộ đây hiểu lầm thành bà cố tình hối lộ Cẩm y vệ, cho nên nhận tiền thì phải làm việc, ra sức cầu xin cho cậu được thưởng đặc ân...

Thật là một sự hiểu lầm tốt đẹp!

Tạ Thiên Hộ nhìn Thôi Tiếp đang không ngừng suy nghĩ đột nhiên trở nên thông suốt, dáng vẻ có chút mừng thầm, hắn nhịn không được buồn cười, vỗ nhẹ lên vai cậu mấy lần, nhẹ giọng nói: "Trời cũng trưa rồi, Thôi công tử nếu cũng ở đây thì nên ở huyện nha ăn một bữa cơm rồi mới nên mời công công về nhà tuyên chỉ."

Cao công công nói: "Chúng ta cũng nghĩ như thế. Nghe nói Thôi công tử biết được phương pháp ủ rượu vô cùng tuyệt hảo, vậy có uống được vài li không?"

Tạ Thiên Hộ liếc cậu một cái, khẽ lắc đầu: "Cậu ta còn nhỏ uống rượu không tốt, thôi để tôi và mấy vị đại nhân trong huyện hầu công công uống rượu vậy."

Nha lại trong phủ đã chuẩn bị xong yến tiệc từ sớm, mấy vị đại nhân ở sảnh lớn cụng ly cạn chén, nhóm Cẩm y vệ thì ở ngoài sân bày một bàn khác, Thôi Tiếp lại ở một mình trong phòng nhỏ ăn cơm, những người cùng đi với cậu đều đã được cho về. Nha lại rót cho cậu một chén rượu ngạo thơm ngọt, nghe bảo uống không say, nhưng có vẻ thân thể từ trước tới giờ chưa chạm qua rượu nên uống xong vài chén cậu đã cảm thấy hơi chóng mặt hoa mắt.

Cậu cũng không thấy quá đói, không muốn ăn nữa, liền đặt đũa xuống ra hành lang hóng gió.

Vị Đổng giáo úy hơi quen kia đúng lúc cũng uống quá chén đi ra ngoài, nhìn thấy cậu dựa cột đứng, híp mắt để nhận dạng, thấy là cậu liền hỏi thăm: "Thôi công tử làm sao thế, giống như cũng say rượu ấy?"

Thôi Tiếp khẽ lắc đầu: "Không phải ạ, Đổng đại nhân đừng lo lắng, tôi chẳng qua là được thánh thượng phong thưởng vui đến ăn không nổi cơm. Tôi biết lần này được khen ngợi đều nhờ công sức Tạ Thiên Hộ, thật không biết nên cảm ơn ngài ấy như thế nào nữa."

Đổng giáo úy cười nói: "Cám ơn cái gì, Thiên hộ chúng ta cũng chẳng phải vì muốn nhận lễ của cậu mới làm thế ấy, chẳng qua là không vừa mắt bà mẹ kế bắt nạt cậu mới giúp một tay thôi."

Anh ta nhìn hai bên không có ai mới thì thầm nói: "Chắc cậu không biết lúc Thiên hộ đưa danh thiếp ấy, vì án tà thuyết này chưa xử xong nên không được lộ ra, ngài ấy viết không rõ ràng, chỉ nói là cậu bị thương, thay cậu báo cho gia trưởng được biết, mong quý phủ phái người đến Thông Châu chăm sóc cậu. Kết quả thì sao, thiếp kia gửi đi như đá chìm đáy biển, cậu vẫn bị vứt ở Thông Châu không người đến quản, vị phu nhân nhà cậu kia ngược lại khen thưởng chúng ta trăm lượng bạc trắng, đấy là khen ngợi Thiên hộ chúng ta đã quan tâm chăm sóc con trai bà ta hay chê trách ngài ấy quản việc không đâu hả?"

Thôi Tiếp giờ mới hiểu được việc Từ phu nhân tại sao lại tặng ra một trăm lạng bạc, không nhịn được hỏi: "Tạ Thiên Hộ biết suy nghĩ của bà ta ư? Sao lúc nãy ngài ấy nói do nghĩ đến tấm lòng người mẹ mới xin chỉ cho tôi..."

Đổng giáo úy cười sặc sụa, say rượu cũng phải cười tỉnh: "Mấy lời nói trước mặt như thế, nghe xong thì thôi không cần nghĩ là thật đâu. Thiên hộ của chúng ta chính là do nhìn không được mấy chuyện làm ác như thế, thực lòng thương xót cậu mới muốn giúp cậu làm chuyện này. Sau này cậu có danh nghĩa sĩ, có thánh chỉ hoàng thượng bảo vệ, về sau hai vị phụ mẫu kia cũng không bắt nạt cậu được nữa."

Thôi Tiếp nghe được run rẩy, khóe mắt cũng đỏ lên.

Cậu và Tạ Thiên Hộ không quen không biết, nếu nói công lao bắt tặc nhân kì thực đều do Cẩm y vệ làm, chẳng qua cậu làm con tin tương đối thành công, sống sót trở ra. Tạ Thiên Hộ giúp cậu như thế, một tờ phương pháp ủ rượu cũng không sao cảm ơn hết được nhưng giờ cậu còn thứ gì khác nữa đâu?

Chẳng có lẽ thật phải tặng Kim đan?

Cậu xoa cằm nghiêm túc nghĩ, Đổng giáo úy lại định giơ bàn tay vỗ mạnh lên vai cậu mấy cái tỏ vẻ an ủi. Bàn tay vừa hạ xuống cũng không vỗ đến nơi đã có người từ phía sau dùng cùi trỏ chặn tay anh ta lại, lạnh nhạt nói: "Ngươi ở trong sân làm ồn gì thế hả? Cả phủ đều nghe được ngươi cười, Cao công công cũng đang hỏi đấy."

Đổng giáo úy giật nảy cả mình, quay đầu lại nhìn thấy mặt hắn, sốt sắng cười nói: "Hạ quan tự bêu xấu rồi, hạ quan... Hạ quan ra hít khí thở tí, giờ về ngay đây."

Thôi Tiếp ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tạ Thiên Hộ đang đứng trước mặt, kích động đến sút đập đầu vào cột.

Tạ Thiên Hộ đè lại vai cậu, đỡ cậu ngồi lại trên hành lang, buồn cười hỏi: "Cậu đã uống bao nhiêu rồi hả, cả mắt cũng đỏ hoe? Đừng có mà nghe Đổng Thành nói bậy, ta thỉnh chỉ cũng không tốn sức lực gì cả, cha cậu là học sinh của Vạn thủ phụ, chỉ huy sứ Vạn đại nhân của chúng ta cũng muốn cho người ta một chút lợi ích, hai bên cùng có lợi thôi."

Thôi Tiếp nói: "Nhưng mà tôi không biết nên báo đáp gì..."

Tạ Thiên Hộ "À" một tiếng, tự tin đáp: "Ta cũng chưa nói không cần cậu báo đáp đâu nhé. Thôi công tử, lúc chúng ta ở Thông Châu chẳng phải đã nói rõ rồi ư, chờ cậu lên kinh, chúng ta cùng vào chính điện làm bề tôi cho hoàng thượng. Đến lúc ấy cậu còn có lòng báo đáp thì bản Thiên Hộ ta sẽ chẳng từ chối đâu."

=====================================

Ngày Thôi Tiếp gặp mặt khâm sai cũng là lúc Thôi Các nghe thấy tin cậu được gia phong.

Khi ông tan làm đi uống rượu với đồng liêu thì vừa hay trong quán cũng có mấy vị là con cháu quyền quý đang ở. Từ sau vụ Anh Miếu Bắc Thú*, địa vị của đám huân quý trong kinh cũng bị giảm sút nghiêm trọng, trước mặt đại thần thanh lưu cũng phải nhường nhịn một hai phần, lúc này bọn họ lại tự mình bưng rượu đi tới, hoan nghênh chúc rượu ông: "Chúc mừng Thôi đại nhân, lệnh lang của đại nhân được đến ân sủng của thánh thượng đã có thánh chỉ phong thưởng rồi, đây là vinh quang hiếm thấy, bổn hầu tôi cũng thực ước ao!"

Thôi Các trong ánh mắt loé ra sự chán ghét, nhẹ nhàng nhíu mày, hỏi: "Chuyện phong thưởng là thế nào? Sao hạ quan lại chưa từng nghe đến."

Vĩnh Khang hầu Dư Kì đi đến trước mặt ông, mặt tươi như hoa nói: "Tôi nói đến chính là vị lệnh lang nghĩa sĩ trợ giúp Cẩm y vệ bắt tổ sư Bạch liên giáo ở Thông Châu ấy. Bắc Trấn phủ ty tự mình xin khen thưởng cho cậu ấy, hoàng thượng không những lập tức chuẩn tấu, còn viết thánh chỉ yêu cầu phải có Cao thái giám Ti lễ giám và người xin thưởng cho cậu ấy là Tạ Anh Tạ Thiên Hộ tự đến huyện ban chiếu...

"Chà chà, từ khi triều ta lập quốc tới nay, chẳng phải đều do quan viên địa phương thay những vị nam trung nghĩa, nữ tiết hạnh xin phong thưởng ư, lệnh lang thế mà lại được một vị Cẩm y vệ quan tâm tự mình thỉnh tấu, thật làm cho bọn tôi hâm mộ không thôi!"

Cẩm y vệ tự mình thỉnh chỉ?

Chuyện gì xảy ra vậy, Cẩm y vệ chẳng qua là một bọn vũ phu thô lỗ, làm sao có thể làm chuyện chẳng liên quan đến mình như xin phong tặng gì đó được chứ! Đứa con chẳng ra gì kia của ông sao lại ở Thông Châu dính đến chuyện Cẩm y vệ phá án, tại sao càng nghĩ càng thấy nó có quan hệ với đám người kia nên mới khiến Cẩm y vệ cầu phong thưởng cho nó nhỉ?

Chuyện phong thưởng như thế chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ ư!Bộ Lễ và Nội các tại sao lại cho thông qua chuyện hoang đường như thế!

Ông tuy bất đắc dĩ phải nương nhờ thế lực trong triều nhưng trong lòng vẫn tự coi bản thân là quan thanh lưu. Đứa con chẳng ra sao kia lại có quan hệ với Cẩm y vệ, còn không nói cho kẻ làm cha này biết, để cho Cẩm y vệ giúp nó lấy danh nghĩa sĩ... Quả thực, quả thực giống đám đằng ngoại nhà nó mãng phu thô bỉ, chỉ biết chém giết!

Thôi Các chỉ cảm thấy trong lòng đám đồng sự này đều đang xem thường ông, nhóm huân quý đang nịnh nọt ở trong mắt ông cũng biến thành sự trào phúng, tức giận như nghẹn nơi cổ họng, vội vã tạm biệt mọi người rời khỏi quán rượu, mặt đầy ấm ức trở về nhà.

Hết chương 15

Chương mới tặng bạn Mia-Won

Chuyện nhỏ 2:

Trần Điển sử: Cầm tay ra khỏi công đường

Cao công công: Nắm tay thăm hỏi

Tạ Thiên Hộ:  Đỡ tay ngồi xuống hành lang

Thôi Tiếp: Ai nha~ Mama nói nắm tay sẽ mang bầu đó╮(╯▽╰)╭

Trần Điển sử+Cao công công+Tạ Thiên Hộ: Σ( ° △°|||) 

Mấy người đừng hở tí là nắm tay nắm chân được không, tôi đoán công quân mệt mỏi vl.

1.Ti Lễ Giám: Trước tiên, chúng ta hãy tìm hiểu cơ cấu tổ chức thái giám của triều Minh. Triều đình lập ra Thập nhị giám, Tứ ty, Bát cục, gọi chung là Nhị thập tứ nha môn. Mỗi nha môn đều có một thái giám giữ ấn tín phục dịch hoàng đế cùng gia thuộc. Đến giữa thời nhà Minh, quyền thế của thái giám được mở rộng thêm ra. Thái giám có quyền làm sứ giả, trông coi quân đội, coi xét quan lại, dân tình... nên trở thành lộng quyền.

Trên thực tế, ngay từ những năm đầu khi mới thiết lập vương triều, Minh Thái Tổ đã thiết lập Ty Lễ giám. Lúc ấy, vị trí của Nhị thập tứ nha môn hoàn toàn không cao. Nhưng đến thời Tuyên Đức, thái giám thủ lĩnh của Ty Lễ giám có thêm quyền "phê hồng". Sở dĩ gọi là "phê hồng" vì nội các đại học sĩ được quyền thay hoàng đế đưa ra ý kiến phê đáp tấu chương, truyền đạt thánh chỉ. Sau đó, hoàng đế căn cứ vào ý kiến của nội các đại học sĩ rồi dùng bút son đưa ra quyết định cuối cùng. Với quyền "phê hồng" này, uy quyền của thái giám ngày càng lớn.

2.Đông Xưởng: 

Xưởng vệ (廠衛) là danh từ chung dùng để chỉ các cơ quan giám sát được hoàng đế thành lập để giám sát hành vi, cử chỉ của các quan lại thuộc mọi cấp. Là các cơ quan an ninh do hoàng đế nhà Minh trực tiếp quản lý, xưởng vệ được hưởng quyền truy xét, tra khảo phạm nhân không cần thông qua các cấp xét xử thông thường, đây là một đặc điểm tiêu biểu thể hiện bản chất chuyên chế phong kiến của triều đình nhà Minh.

Xưởng vệ bao gồm bốn cơ quan giám sát là Cẩm y vệ được thành lập dưới thời Minh Thái Tổ , Đông xưởng (còn được gọi là Đông hán) được thành lập dưới thờiMinh Thành Tổ , Tây xưởng được thành lập dưới thời Minh Hiến Tông và Nội hành xưởng được thành lập dưới thời Minh Vũ Tông . Ngoại trừ Cẩm y vệ do một vị quan quản lý, ba Xưởng đều do hoàng đế trực tiếp điều hành với sự cố vấn của các hoạn quan.

3. Anh Miếu Bắc Thú(英庙北狩): từ này mình dịch nguyên hán việt từ truyện, sau khi tìm hiểu mình lại tra được một quyển sách trùng tên từ thời Tống, vậy nên cũng khá không rõ nghĩa. Vì thế mình chỉ có hai giả thiết:

Một là liên quan đến việc đầu thời gian kiến quốc nhà Minh, có bộ phận địa chủ và văn nhân không muốn làm quan cống hiến cho triều đình mới, do đó chọn các cách thức như tự sát, tự hủy hoại thân thể, đi lên Mạc Bắc, ẩn cư thâm sơn, hay chém ngón tay, thề không xuất sĩ. Do đó Chu Nguyên Chương thiết lập hình phạt mới, tuyên cáo rằng các sĩ đại phu không phục vụ triều đình là phạm tội, sát hại nhiều học giả không muốn phụng sự triều Minh và đang làm quan cho tân triều, khiến cho các sĩ đại phu có tài năng còn lại rất ít. Minh Thái Tổ sau khi tức vị một mặt giảm nhẹ gánh nặng cho nông dân, khôi phục sản xuất kinh tế, cải cách lại trị từ thời Nguyên, trừng trị tham quan, kinh tế xã hội được khôi phục và phát triển, sử xưng Hồng Vũ chi trị . 

Hai là nhắc tới việc năm 1435, bộ lạc Ngõa Lạt của tộc Mông Cổ dần lớn mạnh, thường sinh sự tại khu vực biên cảnh của triều Minh. Năm 1449, thủ lĩnh Ngõa Lạt là suất quân nam hạ phạt Minh. Vương Chấn khuyến khích khiến Minh Anh Tông lĩnh 50 vạn binh sĩ ngự giá thân chinh. Sau khi đại quân rời khỏi kinh thành, binh sĩ thiếu lương kiệt sức. Đầu tháng tám, đại quân mới đến Đại Đồng. Vương Chấn được báo các lộ quân tiền tuyến đều chiến bại, sợ không dám giao chiến, bèn ra lệnh triệt thoái toàn bộ binh lực. Quân Minh kéo về đến Thổ Mộc bảo (nay thuộc huyện Hoài Lai, Hà Bắc) thì bị quân Ngõa Lạt đuổi kịp, binh sĩ tử thương quá nửa, đại thần tùy tòng cũng có hơn 50 người trận vong. Minh Anh Tông đột vây bất thành và bị bắt, Tướng quân Phàn Trung tức giận giết Vương Chấn, sử xưng Thổ Mộc Bảo chi biến , là một bước ngoặt chuyển từ thịnh sang suy của triều Minh. 

Mong cao nhân tương trợ nghĩa của đoạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro