Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc ngủ này của Thôi Tiếp cũng không yên ổn gì, trong cơn mộng mị cậu lại trở về chạng vạng ngày hôm trước, lắng nghe bạn cùng phòng vạch kế hoạch xuyên không.

Cậu muốn nói rằng mình không muốn xuyên gì cả, nhưng vừa mới mở miệng, ba người bạn học và tòa kí túc xá bỗng nhiên biến mất, bốn phía tối tăm mù mịt, trong tay cậu còn ôm hai thứ —cuốn nhập môn hóa học cổ đại và một cái ổ cứng màu đen.

Cậu cúi đầu liếc mắt nhìn sách hóa học, quyển sách kia đang bồng bềnh trôi nổi giữa không trung. Ổ cứng cũng rơi xuống bên cạnh, lúc cậu nhìn sang lập tức mở thành một giao diện máy tính, bên trong chứa mấy chục file phim heo được sắp xếp chỉnh tề, từ ngực bự đến loli kiểu nào cũng có, còn có mấy file văn kiện tàng trữ dưới dạng file TXT truyện online.

Đây là một giấc mơ, hay là hàng tặng kèm sau xuyên?

Thôi Tiếp không muốn xem nội dung phim gì đó của bạn cùng phòng, vì vậy cậu cầm lấy sách hóa, lật vài tờ, bên trong có chữ có hình, mấy chương đầu nói về thuật luyện kim, nung đồ sứ... ghi chép tường tận kỹ thuật điều phối và công thức hoá học, cậu ngắm nghía một lúc lâu, thực ra chả có công thức khỉ nào xem hiểu cả.

Quá chân thật! Quá thực tế!

Cậu sợ hãi giật mình tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy vải đầu màu sắc rực rỡ, cậu vẫn đang nằm lỳ trên giường, hai tay đặt lên gối đỡ, lòng bàn tay không hề có thứ gì cả.

Thì ra là mơ.

Cậu thật đúng là linh hồn xuyên không vào thân thể người cổ đại, đồ vật hiện đại chẳng mang theo gì. Lúc này cậu đột nhiên mong nhìn thấy cuốn hóa học vừa nãy, dù cho xem không hiểu nội dung trong sách, nhưng nó cũng là đồ hiện đại, có cảm giác thân thiết an toàn.

Cậu vừa nghĩ tới sách hóa học, cuốn nhập môn hóa học cổ đại bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, sợ đến mức cậu phải bật dậy. Bên cạnh giường người hầu và bà vú đi tới đi lui, có tới năm, sáu người, may mà họ đều đang chuyên tâm thu dọn đồ đạc, không ai chú ý cậu, mới không phát hiện cậu có sự khác thường.

Trong lòng Thôi Tiếp thả lỏng, quay đầu liếc mắt nhìn nhón người hầu đang thu dọn đồ đạc ở bên cạch.

Mới hơi mất tập trung, quyển sách kia cũng biến mất, vì vậy cậu liền dúi đầu vào gối mềm, tập trung tinh thần nhớ lại bìa sách hóa học, trước mắt cậu rất nhanh liền hiện lên hình ảnh lập thể của quyển sách kia.

Cậu thử mấy lần, rốt cục xác nhận, hai món đồ bạn cùng phòng tặng kia đều theo chân cậu xuyên đến. Chỉ cần cậu tập trung tinh thần nghĩ đến chúng là có thể triệu hoán đến trước mặt, dụng ý thức lật trang sách hoặc mở ra file ổ cứng.

Hay là bởi khi cậu bị điện giật chết, dòng điện kia cũng truyền qua hai thứ đồ này? Trong đầu Thôi Tiếp hiện lên kí ức cuối cùng trước khi xuyên qua —— ánh sáng xanh phóng ra trên máy tính, xẹt qua sách hóa học và ổ cứng bắn vào tay cậu. Sau đó chắc cậu bị điện giật chết rồi, hồn lìa khỏi xác, xuyên về thế giới cổ đại này, hai thứ kia cũng lưu lại trong đầu mình.

Nhưng mà máy tính rò điện sao không cùng xuyên với cậu chứ hả? Trong máy vi tính của cậu đã tải xuống một ít tư liệu văn học cổ đại, nếu xuyên qua còn hữu dụng hơn mấy cái này!

Người khác xuyên qua, kẻ thì có không gian, kẻ thì lại có hệ thống, có còn người lấy được kênh trao đổi hàng hóa, có thể giao dịch đồ dùng vật liệu với nhiều hành tinh văn minh kì lạ. Đến cậu thì hay rồi, đừng nhắc tới trí tuệ nhân tạo cao cấp, có mỗi cái máy tính WIN10 cũng không mang theo nổi, chỉ có một quyển sách hóa học cổ đại như thiên thư và một cái ổ cứng chứa đầy phim đen...

Thôi, đi được bước nào hay bước nấy.

Cha mẹ cậu mất rồi, mất năm nay ăn nhờ ở đậu, lúc đó chẳng phải vừa học vừa làm, kiếm được học phí bốn năm đại học, còn thi đỗ giảng viên cơ mà? May bây giờ còn có quyển sách hóa trong tay, dù không luyện được sắt thép cũng có thể luyện đan dược, làm đạo sĩ, mai sau rời khỏi cái nhà này, tới chỗ nào mà không thể kiếm miếng ăn chứ.

Nghĩ như vậy, cậu sắp xếp tâm lý ổn thỏa, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần gọi ra quyển hóa cổ đại hóa học lật xem.

Nhìn kỹ mới phát hiện, trong sách mặc dù có rất nhiều công thức, nhưng cũng có phương pháp phối chế đơn giản và quy trình công nghệ, chỉ cần không nghiên cứu chuyên sâu về nguyên lý hóa học, đọc rồi cũng cũng cảm thấy khá thú vị. Cậu dần dần tập trung lên sách, gặp được nội dung hữu dụng sẽ cẩn thận ghi nhớ, chỗ khó hiểu sẽ cau mày suy nghĩ, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trong sách, đau đớn trên trên thân thể tạm thời quên mất, so với khi vừa tỉnh lại dễ chịu hơn hẳn.

Nhưng trong mắt người ngoài, cậu giống như kẻ bị thương nặng hôn mê, lúc quá đau đớn thì nhăn mặt nhăn mày, ngủ rồi cũng không yên ổn.

Người hầu bưng thuốc cho cậu thấy cậu như thế, có chút bận lòng, sờ sờ trán cậu, nhỏ giọng kêu: "Đại thiếu gia ơi, tới giờ uống thuốc rồi."

Thôi Tiếp đã nghe đến tiếng bước chân từ lâu, liền mở mắt ra, đưa tay đỡ lấy chén thuốc. Đứa bé kia không để cậu cầm, tự lấy muỗng sứ múc thuốc thổi nguội mới đưa đến bên miệng cậu, vừa đút vừa nói: "Đại thiếu gia ơi người gây họa lớn rồi, vết thương sau đầu Nhị thiếu gia sưng to bằng hột táo lớn, bây giờ vẫn nằm trên giường. Tuy phu nhân nói không phải lỗi của người, nhưng phụ thân ngài đã ra tử lệnh, hôm nay bắt buộc phải đưa người về quê, hơn nữa còn chỉ cho cha tôi với tôi theo hầu thôi, không cho người khác theo cùng, nói muốn dạy dỗ lại tính tình của người."

Cái gì mà cha cậu cha tôi, người nhà này sao mà nhiều cha thế? Thôi Tiếp nhíu mày lại, uống xong thuốc đưa tới bên môi, chậm rãi thả lời hắn: "Nhị đệ bị thương thế nào rồi? Ta cũng không nhớ rõ lúc đó đẩy đệ ấy thế nào, vốn tính đi thăm, gặp mặt nhận lỗi, nhưng mà bây giờ ta không thể cử động, chỉ có thể hỏi ngươi một chút. Sau khi đệ ấy ngã hạ nhân chăm sóc ra sao, đại phu nói thế nào?"

Người hầu không ngờ được chủ nhân đã thành người khác, thành thật trả lời: "Nhị thiếu gia vẫn luôn ngủ mê man, đại phu nói bị thương đến đầu, viết cho mấy thang thuốc. Khi ngài ấy xảy ra chuyện thì đang ở trong vườn nói chuyện với đại thiếu gia, phong thanh về chuyện học hành, nhập trường gì đó, tôi nghe không hiểu, Nhị thiếu gia lại dẫn theo mấy vị tiểu thư, tôi đành tránh ra xa một chút. Sau đó cũng không biết thế nào, đã thấy Nhị thiếu gia ngã nghiêng về phía sau, tôi thấy người đưa tay ra, không biết là định đẩy hay định đỡ. Chờ lúc tôi chen vào, các vị tiểu thư    liền hô hoán giết người, nói người cố ý đẩy Nhị thiếu gia ngã."

Đứa nhỏ này tuy nói là không nhìn thấy gì, nhưng lại kể đầu đuôi câu chuyện rõ ràng rành mạch.

Ngày hôm qua phụ thân nguyên chủ nhắc đến Quốc tử giám, tập ấm, chọn quan, vậy người phụ thân kia cũng phải là quan viên thất phẩm mới có tư cách tập ấm một đứa con trai vào giám. Nguyên chủ và đệ đệ cậu đều là người đọc sách, đều muốn tiến vào Quốc tử giám học tập, mà phụ thân của bọn họ có lẽ tính đưa nguyên chủ tiến vào Quốc tử giám, kế mẫu và đệ đệ muốn cướp lấy cơ hội này, liền cố ý ngã để vu hại cho nguyên chủ, kẻ làm cha không phân định được đúng sai, dưới cơn nóng giận đã sai người đánh con cả.

Ấy vậy còn đánh chết, nếu không hắn chẳng thể sống lại ở đây.

Cái loại phụ thân khốn nạn không cần điều tra rõ trắng đen đã đánh chết con trai mình như thế, thực ra chỉ cần mẹ kế thổi gió kề tai một chút là tiêu chuẩn tập ấm sẽ lấy được vào tay , lại vì chuyện này mà hại một mạng người...

Cậu bị đuổi về Thiên An, mà nguyên chủ đã thực sự cũng trở "Về nhà."

Thôi Tiếp thở dài, đón lấy chén thuốc thổi thổi, liền đem nước thuốc còn nóng hôi hổi uống cạn một hơi, nói với người hầu: "Ta cảm thấy mặt hơi nóng, ngươi đi tìm một cái gương đến đây."

Người hầu nghe lời đi ra ngoài, một lúc sau liền mang tới một cái gương đồng, đặt vào trong tay hắn: "Gương của đại thiếu gia đã cất vào hành lý rồi, tôi mượn của Mai Chi tỷ tỷ đấy."

Cậu cũng không quan trọng là gương của ai, tùy ý gật gật đầu, liền nhận lấy soi mặt.

Gương mặt trong gương có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra khuôn mặt này cực kỳ giống cậu, cũng là mặt bầu, mắt phượng, môi dưới hơi dày, chỉ là chóp mũi hơi nhếch, có hơi quá mức thanh tú. Kiếp trước cậu sống đến lúc tốt nghiệp đại học, khuôn mặt đàn ông đã hoàn toàn nẩy nở, càng thêm góc cạnh, cơ thể này chắc chỉ bằng học sinh cấp hai, mặt trẻ con má phúng phính, cằm tròn tròn, đậm nét nhi đồng.

Hấp dẫn ánh mắt cậu không phải là khuôn mặt tương tự này, mà là Võng Cân* màu đen được buộc trên trán. Võng Cân vốn là trang phục của đạo sĩ, được Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương ban lệnh người trong nước bắt buộc phải sử dụng, đến triều Thanh bị mai một đi. Chỉ cần nhìn thấy kiểu Võng Cân này, cậu đã có thể xác định mình xuyên về triều Minh, còn về niên đại thì cần hỏi một chút.

Cậu hơi suy tư một chút, liền hỏi người hầu bên giường: "Ngươi sinh năm nào, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Người hầu không nghi ngờ gì, dứt khoát đáp: "Tôi sinh năm Thành Hoá thứ năm, năm nay mười bốn tuổi, so với Đại thiếu gia muộn hai tháng."

Đứa nhỏ này và cậu đều sinh năm Thành Hoá thứ năm, cổ nhân sinh ra đã tính tuổi mụ, như vậy tính ra bây giờ đang là năm Thành Hoá thứ mười tám.

Triều đại của Minh Hiến Tông Chu Kiến Tuấn?

Thành Hoá, Hoằng Trị, Chính Đức, Gia Tĩnh... Sau sự biến Thổ Mộc Bảo đời Chính Thống, Cảnh Thái*, nếu tính mấy niên hiệu này về sau, đều được coi là tương đối yên ổn, cách loạn Hậu Kim thời Minh Mạt cũng còn tận mấy chục năm, trong cả quá trình trừ lúc Ninh vương tạo phản, cơ bản đều có thể coi là thời thái bình thịnh thế.

Tuy rằng cậu mang tiếng là người "xuyên việt", có lòng tin có thể sống tốt tại bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng nếu có thể được xuyên đến một thời kì yên ổn, Thôi Tiếp vẫn thấy thở phào nhẹ nhõm, lòng lo lắng đang treo cao cũng hạ xuống một chút. Cậu trả gương cho người hầu, thuận miệng hỏi một câu: "Chúng ta dùng gì đi Thiên An, nhà cũ còn có thể ở không?"

Cậu thì không lo lắm, nhưng người hầu kia mày đã xoăn tít lại khuôn mặt u sầu: "Trong nhà chỉ cho một chiếc xe ngựa, cha tôi đã đi đóng xe rồi, chỉ có ba người chúng ta trở về thôi. Sách vở và thuốc của Đại thiếu gia đều phải mang theo, hòm xiểng cũng phải mang vài thứ, nghe bảo bên nhà cũ đã một năm giời không ai ở rồi, không biết bây giờ nhà cửa thế nào nữa."

Nói chuyện, nhìn thấy Thôi Tiếp cúi đầu, giống như đang suy nghĩ, sợ cậu nghe khó chịu, ảnh hưởng thân thể, liền nâng cao tinh thần an ủi cậu: "Thật ra Thiên An cách kinh thành không xa lắm đâu, đi xe nhanh một hai ngày là đến rồi. Nhà cũ so với phủ trong kinh lớn hơn rất nhiều, cũng là huyện thành phồn hoa, không phải nơi hoang vu hẻo lánh. Về quê rồi cũng không ảnh hưởng việc học của người đâu, người khoa cử trong kinh chẳng phải đều chê trong thành quá ồn ào, phải lên ở nhờ trong chùa đọc sách đấy sao? Chúng ta hồi hương khuây khỏa yên tĩnh đọc sách hai năm thôi, so với học ở Quốc tử giám còn tốt hơn ấy chứ."

Thật ra Thôi Tiếp cũng không lo chuyện Thiên An ở xa, xa thế nào so với thời hiện đại 500 năm sau chứ? Nói ra cái kiểu người xuyên đến như cậu, cách người thân của nguyên chủ càng xa càng an toàn.

Chỉ là hắn muốn cười nhạo người nhà này quá máu lạnh, cũng than thở thay nguyên chủ phải chết vô tội kia. Một đứa nhóc mười lăm, mười sáu tuổi, mới vừa bị trọng thương, không cho một chút thời gian nghỉ ngơi đã bắt phải về nhà cũ nhiều năm vắng bóng người chăm sóc, cái này tính ra là cố ý lấy mạng người. Nguyên chủ dù cho còn sống, cũng bị chuyến đi xa này ép phải chết dọc đường.

Tuy rằng này người khác không thể biết Thôi Tiếp chân chính đã chết rồi, nhưng trong lòng cậu còn nhớ là được, cũng sẽ nhớ thật kỹ —— Một nhà ba người Thôi gia này đều là hung thủ giết người, cho dù là kẻ hạ lệnh đánh chết người, hay là sau lưng hãm hại gây xích mích... Một ngày nào đó, cậu sẽ thay nhóc Thôi Tiếp đòi lại tất cả.

Hết chương 2

Mèo ngốc: Thực ra tôi thấy phần lớn người xuyên không chỉ mang theo não thôi. Còn được tặng phụ kiện kèm theo như Thôi Tiếp thì chắc đã được tác giả mặc định bàn tay vàng nhiều vl rồi.

1.Võng Cân:(網巾 - khăn lưới) là loại khăn vấn đầu ra đời đầu thời Minh được làm bằng the, sa đan mỏng dạng lưới, rồi bọc lên tóc. Được sử dụng phổ biến tại ba nước đồng văn là nhà Minh- Trung Quốc, nhà Triều Tiên- Hàn Quốc, nhà Lê sơ và nhà Nguyễn- Việt Nam

Võng cân nhà Minh

Võng cân nhà Triều Tiên

  Võng cân nhà Nguyễn

2. "Thành Hoá, Hoằng Trị, Chính Đức, Gia Tĩnh... Sau sự biến Thổ Mộc Bảo đời Chính Thống, Cảnh Thái":  Niên hiệu của các hoàng đế nhà Minh

(1)Chính Thống- Anh Tông- Duệ Đế trị vì năm 1435-1449 và 1457-1464

(2)Cảnh Thái- Đại Tông- Cảnh Đế trị vì năm 1449 - 1457

(3)Thành Hóa- Hiến Tông- Thuần Đế trị vì năm 1464 - 1487  

(4)Hoằng Trị - Hiếu Tông- Kính Đế trị vì năm 1487 - 1505    

(5)Chính Đức- Vũ Tông- Nghị Đế trị vì năm 1505 - 1521    

(6)Gia Tĩnh- Thế Tông- Túc Đế trị vì năm 1521 - 1566    

Mốc thời gian của truyện là vào 3 đời vua Thành Hóa- Hoằng Trị-Chính Đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro