Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi Tiếp giao gương cho người hầu để nó mang đi trả.

Người hầu dạ vâng rời đi, mới vừa ra tới cửa, bên ngoài bỗng truyền đến âm thanh cay nghiệt: "Phụng Nghiễn mày cầm gương lượn lờ gì đấy? Còn chưa dọn đồ xong nữa à? Trước khi lão gia đi lên nha môn đã dặn kĩ, hôm nay nhất định phải đem Đại thiếu gia đưa về nhà cũ, bây giờ đã sắp quá giờ Thìn rồi mà còn nhiều đồ chưa sắp xếp xong thế, chúng bây định chờ lão gia về nhà lại nổi trận lôi đình đấy à!"

Cậu nằm bẹp ở trên giường không xoay được người lại, chỉ nhìn thấy thấp thoáng bóng người khoác áo dài màu xanh lam, chân đạp lên bệ cửa, như giám công chỉ trỏ khắp nơi.

Ngoài cửa liền có một người nói: "Thôi Minh, cậu cũng trông thấy vết thương của Đại thiếu gia rồi sao còn nhẫn tâm thúc ép?"

Thôi Minh lạnh lùng hừ một tiếng: "Nguyên đại thúc, ông chỉ nhìn thấy vết thương của Đại thiếu gia mà không để ý Nhị thiếu gia đang phải nằm giường à? Lời này của ông là đang oán giận lão gia bất nhân, hay nói phu nhân bất từ? Tôi nhìn vào quan hệ nhiều năm của ông và cha, tôi coi như không nghe thấy gì, ông bảo Phùng Nghiễn nhà ông đừng có lượn lờ nữa, nhanh chóng bê đồ lên xe đi, lên đường sớm lúc nào cả nhà ta được yên lúc đó."

Bị hắn ta nhìn chằm chằm, hiệu suất của nhóm người hầu đột nhiên tăng mạnh, Phùng Nghiễn vừa trả gương về cũng gia nhập vào đội ngũ dọn nhà. Hòm xiểng từng cái từng cái được mang ra ngoài, dọn dẹp cũng gần xong, có hai gã người hầu cao to từ bên ngoài tiến đến, muốn kéo Thôi xuống giường mang ra ngoài.

"Nguyên đại thúc" vội vã nhào lên ngăn cản, gọi người tìm một cái ghế gụ bê vào, trải thêm mấy lớp chăn đệm, hai gã người hầu kia lấy ra mấy thanh tre dài xuyên qua chân ghế, khiêng Thôi Tiếp đến sân sau. Nơi đó đang để một xe ngựa khung gỗphủ vải bên trong chất đầy hòm xiểng và túi quần áo, nóc xe cũng buộc một ít, chỉ có bên hông còn dư ra ít chỗ, cậu phải co người mới có thể nằm vừa.

Thôi Nguyên than thở nói: "Xe hẹp như thế này, đường đi xóc nảy đụng tới vết thương của thiếu gia thì phải làm sao bây giờ?"

Thôi Minh cười nhạt: "Đại thiếu gia là bị phạt về quê chứ không phải được giao nhiệm vụ đi thị sát gia nghiệp, còn đòi xe tốt thế nào? Nhà chúng ta có tổng bao nhiêu chiếc xe chứ, lão gia phải gặp khách, Nhị thiếu gia phải mời y quan, phu nhân cũng phái người hầu ra ngoài làm việc... Lấy được cái nào nữa? Theo ý của lão gia, vốn là muốn thuê xe ngựa bên ngoài may mà phu nhân đau lòng Đại thiếu gia còn yếu, chú ý tìm tới chiếc xe ngựa này. Sau khi về quê Nguyên đại thúc cũng nên khuyên nhủ Đại thiếu gia nhiều chút, thiếu gia nghĩ thông rồi, có thể phu nhân sẽ khuyên được lão gia đón người trở về."

Bệ cửa ngoài cổng đã tháo xuống, mấy người hầu kéo xe ra ngoài, Thôi Nguyên cũng lười nói chuyện với hắn ta, đi ra ngoài leo lên xe, sau đó dặn dò con trai: "Con đi sau xe cẩn thận chăm sóc Đại thiếu gia, đừng để người đụng vào vết thương nhé."

Phụng Nghiễn đàng hoàng đi theo sau xe, thỉnh thoảng vén rèm lên kiểm tra Thôi Tiếp. Thôi Tiếp là người ở xã hội hiện đại, sao có thể thoải mái để một đứa bé nhìn chừng mười tuổi phải đi bộ sau xe, lúc nó lại vén rèn lên kiểm tra cậu, cậu bèn tóm lấy rèm, cứng rắn bảo: "Ngươi nên trước ngồi đi, nếu có việc ta sẽ gọi, người cứ lật rèn tới lui ta làm sao mà ngủ được."

Cậu nhắc vài lần, Phụng Nghiễn mới chạy tới trước xe, ngồi đánh xe cùng phụ thân.

Xe vừa đi không xa, cánh cửa phủ đã bị người bên trong nhanh chóng đóng lại chẳng thừa chút kẽ hở nào...

=====================================

Trời nắng chang chang, chiếc xe nhỏ hẹp chất đầy hòm, hai cái cửa sổ nhỏ thông khí cũng bị chúng nó bị lại. Thôi Nguyên sợ vết thương của cậu chủ sinh mủ, rời khỏi Thôi phủ không lâu là dừng xe, đi tới sau xe kiểm tra vết thương của cậu.

Trên đường dòng người đi lại rộn ràng, không ít kẻ đánh xe người dắt ngựa bên cạnh, tò mò ngó nhìn trong xe. Thôi Tiếp giữ chặt thắt lưng thà chết cũng không buông, kiên quyết nói: "Vết thương của ta ta tự biết, thuốc bôi vào lành lạnh, không có việc gì đâu. Chúng ta vạch ra xem bên đường thế này chẳng may dính phải bụi bẩn, làm dơ vết thương, càng dễ sinh mủ hơn ấy, chờ đến nơi rồi ta sẽ tự thay thuốc."

Thôi Nguyên bất đắc dĩ nói: "Người ta bị thương còn cố lấy nhang hương đắp lên vết thương cầm máu, có dính chút bụi thì đã làm sao? Thiếu gia không muốn cho tôi nhìn cũng được, chờ ra khỏi kinh, chúng ta tìm một nhà nghỉ sạch sẽ rồi mời y quan đến thăm khám là ổn."

Ông sờ trán Thôi Tiếp, cảm thấy nóng bừng, thở dài, quay lên phía trước đánh xe.

Tuy ông lo lắng đến vết thương của Thôi Tiếp, cũng không dám tìm chỗ nghỉ tạm trong kinh. Ông sợ chủ của nhà nghỉ muốn nịnh bợ, phu nhân mà nghe tới lại kề tai Thôi Các thêm mắm dặm muối, càng tổn hại đến phần tình cảm của cha con họ. May mà đường đi trong kinh cực kì bằng phẳng, xe ngựa đi nhanh cũng không xóc lắm, ông vội vàng đánh xe rời kinh, vừa đến giờ cơm trưa đã tiến vào địa giới Thông Châu.

Đường đi ở đây ông không quen lắm, sau khi vào thành tìm mấy người hỏi, liền chạy thẳng đường lớn, tìm đến nhà nghỉ ven đường.

Nhà nghỉ này có hai tầng, trên có đấu củng mái cong, lát gạch hoa nung, kiến trúc vô cùng hoa mỹ, nhưng không hiểu trong sảnh lớn lại cực kì vắng vẻ.

Cha con Thôi Nguyên đánh xe tới gần cửa, lại nhìn thấy khách bên trong đều co người ngồi, cũng không thấy bọn họ ăn cơm. Ngoài cửa quán có mấy người đàn ông mặt áo vải đen đang đứng canh, lệ khí tỏa ra, hai mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm khách nhân qua lại, người qua đường đều rạt sang bên kia đường không dám lại gần.

Bên cạch mấy người đàn ông kia còn có mấy người mặc quần áo làm công đứng túm tụm. Thôi Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì, liền dừng xe lại, đứng xa hỏi: "Tiểu nhị ca ơi, tiệm các cậu hôm nay còn chỗ không thế? Cậu chủ nhà tôi đang vội tìm chỗ trọ , nhà này không được còn đi nhà khác."

Bọn tiểu nhị không dám lên tiếng, một người đàn ông cạnh cửa liếc mắt nhìn ông, trầm giọng nói: "Ông nói tiếng kinh thành cũng chuẩn đấy nhỉ, nhìn đồ ông mặc hình như là người làm ở nhà quan, chủ ông là vị nào? Ông nói trong buồng xe là cậu chủ nhà ông, sao tôi thấy vết bánh xe sâu thế, giống như xe trở hàng?"

Lúc hắn ta nói chuyện, trên tầng nhà nghỉ bỗng nhiên phát ra tiếng rầm rầm huyên náo, như có người ném bàn ghế, còn có tiếng hò hét, chỉ là xa quá không nghe rõ.

Thôi Nguyên càng xem càng thấy không ổn, có chút hối hận vì tin người mới tìm đến nhà nghỉ này, liền vung dây cương nói: "Nếu tiệm mấy người không ở được, chúng tôi đi tìm nhà khác là xong, sao cứ hỏi như tôi phạm pháp thế. Thiếu gia nhà tôi là con cháu quan viên trong kinh, há có thể để mấy người tùy tiện lôi ra thẩm vấn."

Ông có chút giận, cũng không muốn dây dưa nhiều chuyện, đang muốn quay đầu ngựa, tránh bọn họ tìm chỗ khác dừng chân. Người đàn ông liếc nhìn thủ hạ hai bên nháy mắt làm hiệu, mang người chắn trước ngựa, lạnh lùng nói: "Cẩm y vệ đang phá án ở đây mà các ông lại tự tìm đến cửa, bộ dạng khả nghi, không nói cho rõ ràng thì không được đi."

Hắn đi tới trước xe, vén vạt áo lên, để lộ một thanh Tú Xuân đao thon dài, quơ quơ trước mặt cha con họ.

Thôi Nguyên lúc còn ở trong kinh từng gặp cảnh Cẩm y vệ khám nhà, nhất thời xanh cả mặt, run giọng nói: "Đại nhân, thiếu gia nhà tôi là con cả của Thôi lang trung tại ty Vân Nam bộ hộ, hôm nay là lần đầu ra khỏi nhà. Chúng tôi phải về quê Thiên An, nên mới mang nhiều hành lý, vết bánh xe hơi sâu chút, không có chút quan hệ nào với kẻ xấu đại nhân muốn tìm đâu!"

Người đàn ông kia trầm ngâm nói: "Là con trai của Thôi Các Thôi lang trung à? Có thể cho ta gặp mặt không?"

Thôi Nguyên lập tức thò tay vào áo tìm kiếm, móc ra một thỏi bạc, kín đáo đưa cho người kia. Vị Cẩm y vệ kia cũng không nhận bạc, xem dấu quan dưới đáy thỏi bạc rồi giao trả lại cho ông, lắc tay một cái nói: "Coi như mấy người không may thôi, gặp phải đúng Tạ Thiên Hộ đang phá án ở đây, trước khi yêu nhân bị bắt ta không thể để thả mọi người đi được, thôi đành ở đây chờ chút vậy."

Thôi Nguyên kêu khổ không thôi, khẩn cầu: "Thiếu gia nhà tôi bị thương trên người, trời thì nóng như vậy, ngài ấy nằm trong xe ngột ngạt, chỉ sợ vết thương sinh mủ là lấy mạng ngài ấy thôi!"

Cẩm y vệ buồn bực nói: " Thiếu gia nhà ông đắc tội với ai mà đến nỗi phải mang vết thương trên người về quê tránh nạn? Ta dạo gần đây chưa từng nghe nói có thân thích nhà quan hay đại thần nào kết thù với nhau."

Cha con Thôi gia chỉ là người hầu, cũng chẳng thể nói chủ nhân nhà mình bênh vực vợ kế con nhỏ, đánh con trưởng dòng chính thành ra thế kia, chẳng biết nói thế nào, nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng. Vị Cẩm y vệ cũng không ép hỏi nhiều, vẫy tay gọi hai người bên cạnh đi ra phía sau kiểm tra.

Hai Cẩm y vệ vòng ra sau xe, gõ cửa xe, lịch sự hỏi: "Có phải Thôi đại công tử đang ở bên trong xe không? Mời xuống xe gặp mặt, chúng tôi muốn kiểm tra đồ đạc trong xe một chút."

Cửa xe từ bên trong đẩy ra, từ bên khung cửa xuất hiện năm ngón tay thon dài tái nhợt, sau đó lộ ra nửa khuôn mặt bệch tật. Gương mặt trắng bệch như màu bàn tay, hai gò sốt cao đỏ bừng, tuy rằng ngồi rèm cửa và ống tay áo đã che bớt đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt cậu sáng rực, nhìn chăm chú vào người ngoài xe.

Đáy mắt của cậu đầy tia máu, chóp mũi cũng đỏ bừng, trên mặt còn có một lớp mồ hôi mỏng, cười với hai Cẩm y vệ, khó nhọc nói: "Xin lỗi, tôi nằm co mình trong xe đã lâu, chân tê rồi, còn phiền hai vị chờ tôi chầm chậm xuống xe."

Hai người nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng cảm thấy trước kia còn nghi ngờ người ta là tội phạm thật sự quá khinh nhờn, vẻ mặt ôn hòa nói: "Không quan trọng đâu, Thôi công tử trên người còn bị thương, chớ nên cố sức, để chúng tôi dìu cậu xuống nhé."

Nói xong liền mở cửa xe, đỡ cậu từ trên xe xuống.

Thôi Tiếp nằm ngột trong xe một đường, mặc dù bản thân luôn đọc sách trong đầu không có cảm giác gì, nhưng bắp thịt trên đùi đã cứng đến mức mất hết tri giác. Mãi đến khi bị người ta đỡ dậy, cậu mới cảm giác hai chân mình đã không đỡ nổi thân thể, vừa tê vừa đau, chân vừa chạm đất đã trực khuỵu xuống.

May mà hai người bên cạnh nhanh tay đỡ, cậu bám lấy thân xe, dùng ý trí gắng gượng đứng sau xe. Hai Cẩm y vệ còn phải kiểm tra đồ đạc bên trong, nhìn thấy cậu lảo đà lảo đảo, chủ động đề nghị: "Thôi công tử không phải đứng đây đâu, cậu gọi người nhà ra đỡ vào quán nghỉ ngơi một chút, chờ Thiên hộ đại nhân chúng tôi bắt người xong lại nói chuyện sau."

Thôi Tiếp chắp tay nói cảm ơn, bám thành xe chậm rãi di chuyển lên phía trước. Phụng Nghiễn vội vã nhảy xuống xe dìu cậu, trong tay còn cầm bọc giấy cha giao cho nó, lặng lẽ kín đáo đưa cho hai người kia.

Ai ngờ hai vị Giáo úy cũng không chịu nhận, cười khổ nói: "Tạ Thiên Hộ quy củ nghiêm ngặt, ta mà thu mấy lạng bạc vụ của người rồi cũng chẳng mua đủ một bình rượu ngon, trở về còn bị trách phạt nữa, không đáng. Cố gắng dìu thiếu gia nhà ngươi vào nghỉ đi."

Thôi Tiếp nói một tiếng "Vất vả các vị", dựa vào Phụng Nghiễn đi về phía trước. Mới đến đầu xe, tầng hai nhà nghỉ bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ liên tiếp, cửa sổ sát lề đường đột nhiên bắn ra rơi xuống.

Hai người họ thấy vật nặng nguy hiểm rơi xuống sợ đến cứng người, ngẩng mặt lên nhìn, từ cửa sổ kia bỗng nhảy ra một người đàn ông gầy gò chừng bốn mươi tuổi, nhẹ nhàng rơi xuống đất, tay phải cầm Oa đao, mũi chân giậm một cái, vọt về phía chủ tớ bọn họ. Một người đàn ông mặc quần áo xanh đậm đuổi sát sau lưng người kia vọt tới bên cửa sổ, dựa lan can nhìn xuống, phất tay với người đằng sau rồi cũng nghiêng người nhảy theo.

Phụng Nghiễn sợ hãi hét ầm lên. Thôi Tiếp cũng thoáng có cảm giác mình đang xuyên vào phim cổ trang võ hiệp, đơ người nhìn bọn họ, mãi đến khi kẻ kia đã xông đến trước mặt mới phản ứng được, phản xạ đẩy Phụng Nghiễn ra xa.

Kẻ kia cũng không thèm nhìn Phụng Nghiễn, tay phải cầm đao đặt lên cổ Thôi Tiếp, xoay người lại, dùng cánh tay phải kẹp lấy cổ cậu .

Hết chương 3

Mèo ngốc: Chương sau công suất hiện nhé cả nhà, À thực ra chương này có rồi mà chưa kêu tên. Đố biết là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro