Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tiếp nắm lấy cánh tay đang siết cổ mình, dùng sức vật ra phía trước, kẻ bắt cóc thấy thế liền đảo ngược chuôi đao, đập lên trên cổ cậu, cấm cậu không được giãy dụa. Phụng Nghiễn đang ngã trên đất thấy cậu bị đánh, khóc kêu một tiếng "Thiếu gia", chỉ hận không thể nhào tới cứu Thôi Tiếp, Thôi Nguyên cũng từ phía trước xe xông đến, khổ sở quỳ trên mặt đất cầu xin Cẩm y vệ cứu cậu.

Mấy vị Cẩm y vệ mặc thường phục từ lâu đã rút đao chỉ vào tên giặc cướp, chầm chậm áp sát, nhưng cuối cùng vẫn kiêng kị con tin là con trai Lang trung bộ Hộ, vẫn chưa trực tiếp động thủ.

Người đàn ông mặc áo xanh vừa nhảy từ trên tầng xuống đứng cách bọn họ độ mười bước, tay cầm Tú Xuân Đao, biểu tình nhàn nhạt nói với tên giặc cướp kia: "Từ tổ sư, Vương Đô Tứ Thiêncủa Bạch Liên Giáo các ngươi đã mất rồi, Cẩm y vệ cũng vây chặt bến tàu các ngươi đang trốn, ngươi còn muốn chạy đằng nào?"

Bạch Liên Giáo á! Không phải là cái tà giáo chuyên thích khởi nghĩa, ở triều đại nào phản triều đại đó, Bạch Liên tà giáo đó chứ!?

Thôi Tiếp không nhịn được quay mặt sang, liếc Từ tổ sư một cái. Từ tổ sư mặt đầy thù hận, tay phải ghìm chặt cổ cậu, ghé vào bên tai cậu khẽ quát: "Ta chỉ mong chạy thoát thân, không muốn hại mạng người, chắc ngươi là con cái nhà quan hử? Ngươi nếu muốn sống thì ngoan ngoãn bảo lũ Cẩm y vệ này nhường đường, ngươi theo ta lên xe tiễn ta một đoạn!"

Cẩm y vệ lúc trước chặn xe lập tức tiến lên bẩm báo: "Thiên hộ đại nhân, đây là con trai của Thôi lang trung tại ty Vân Nam bộ Hộ, đang trên đường rời kinh về Thiên An, không may gặp phải lúc Cẩm y vệ chúng ta đang làm việc, thuộc hạ đã chặn bọn họ lại."

Tạ thiên hộ gật đầu, cầm ngược lại đao, đứng đó nói: "Đừng nói cậu ta chỉ là con cái nhà quan , dù cho bản thân Thôi lang trung rơi vào tay ngươi, cũng coi như tận trung vì nước. Ngươi giết cậu ấy rồi, chẳng qua là nhiều thêm một tội, không trốn được cái chết. Bạch Liên Giáo các ngươi không phải tự xưng là cứu đời giúp người sao, vậy mà chết đến nơi rồi còn muốn tạo thêm sát nghiệt?"

Tuy khuôn mặt hắn lạnh lùng, lại cố tình có một đôi môi cong trời sinh, nói chuyện thì chậm rãi nhẹ nhàng, giống như đang tán gẫu với Từ tổ sư.

Đáng tiếc Từ tổ sư không có cái chí nhàn nhã như thế, cánh tay siết cổ Thôi Tiếp càng ép chặt, quát lên: "Cứu đời giúp người? Giết hết lũ cẩu quan và bọn chó săn các ngươi mới là cứu đời giúp người! Chúng ta chỉ là cư sĩ niệm phật cúng bồ tát, là người lương thiện, triều đình vô duyên vô cớ muốn lấy tính mạng của bách tính chúng ta, chẳng lẽ chúng ta nên giơ cổ chờ các ngươi đến chém? Ngươi còn dám tiến thêm một bước, vậy ta sẽ chém cánh tay tên này trước!"

Tạ thiên hộ than thở: "Đáng tiếc. Thôi tiểu quan nhân cậu yên tâm đi, sau khi cậu vì nước hi sinh, bản quan chắc chắn dâng tấu thỉnh công cho cậu, Thiên tử nhân từ anh minh, sẽ lấy công cho Thôi lang trung cha cậu thôi."

Thôi Tiếp ho khan hai tiếng, cười khổ nói: "Vậy thì xin cảm ơn ý tốt của đại nhân. Nhưng mà đại nhân có thể giúp tôi đổi xin ân điển không, thỉnh xin hoàng thượng khen ngợi thân mẫu tôi?"

Ánh mắt Tạ Thiên hộ rốt cục nhìn qua mặt cậu, khóe môi cong càng sâu, gật đầu nói: "Hiếm thấy một người thâm minh đại nghĩa như công tử, Tạ mỗ đáp ứng, chắc chắn cầu được." Nói xong tay phải rút đao, vẫy tay, ra hiệu cho Cẩm y vệ tiến lên.

Từ tổ sư nghiến răng nói: "Giỏi, giỏi lắm, ngươi không sợ chết, vậy ta sẽ giết ngươi trước, đền mạng cho huynh đệ giáo ta!"

Lúc trước để tiện cho việc bắt giữ Thôi Tiếp, hắn đã dùng tay phải kẹp cổ cậu, mũi đao thì chĩa ra ngoài, nếu muốn giết người, phải chuyển tay một chút, thay đổi tư thế để tiện việc chém người hơn. Ngay khi hắn chuyển tay không phòng bị, Thôi Tiếp đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, lớn tiếng hét to: "Bạch Liên Thánh mẫu!"

Từ tổ sư theo bản năng ngước lên, tay đang chuyển cũng chững lại một nhịp. Thôi Tiếp nhân cơ hội đó liền cầm lấy tay hắn giật mạnh về phía trước, còn đầu cậu thì đập thẳng về phía sau, không biết có đánh được người ta cái nào không, mà đã đập cho bản thân đau đến tỉnh người, vết thương trên đùi cũng bị đụng phải, hai chân mềm nhũn, cả người ngã rạp ra đất, cánh tay Từ tổ sư cũng bị cậu kéo theo.

Cả người Từ tổ sư cũng ngã về phía cậu, đao trong tay suýt nữa rơi ra, hắn nghiêng lưỡi đao sượt qua vai Thôi Tiếp, chém ra một vết máu nông. Nhưng cả người cậu đã đập mạnh xuống nền đá xanh, vết thương đau đến xót ruột thấu xương, sẽ chẳng cảm nhận thêm được vết thương nhỏ trên vai nữa, sau khi ngã xuống cố lăn một vòng, đổi thành tư thế nằm úp sấp mới dễ chịu một chút.

Một vòng động tác này đã dùng hết sức mạnh và sự chịu đựng của cậu, bây giờ mà Từ tổ sư có vung đao đến chém, cậu cũng không động đậy được nữa.

Từ tổ sư bị đập đến đầy sao trên đầu, nước mắt nước mũi tèm lem, đao cũng suýt tuột tay. Đau khổ lấy tay lau xong nước mắt nước mũi, mới phát hiện đám Cẩm y vệ đã vây bọc trong ngoài, Tú Xuân Đao của Tạ Thiên hộ cũng đặt ngay trước mắt.

Hắn tự biết bản thân chẳng còn hi vọng chạy trốn nữa, căm hận Thôi Tiếp đến tận xương tuỷ, cũng không để ý lưỡi đao đã đâm tới ngực, rút đao chém thẳng về phía Thôi Tiếp.

Nhưng trước khi đao kia vung xuống, đã có một thanh Tú Xuân đao dài nhỏ cản lại, hai thanh đao vừa va chạm đã phát ra một thanh âm đinh tai nhức óc, thanh Oa đao cũng bị đánh bật ra. Tú Xuân đao lao về phía trước, thuận thế bổ xuống cánh tay đang cầm Oa đao, chém vào tận xương, nếu dùng thêm sức thì cánh tay phải của gã kia cũng chẳng còn.

Phía sau tự có người xông đến gô cổ Từ tổ sư, Tạ Thiên hộ tra đao vào vỏ, cúi người kéo Thôi Tiếp dậy, khóe miệng vẫn cong cong như trước, nhẹ nhàng nói: "Xem ra ta không cần thay công tử xin truy phong nữa, công lao cậu trợ giúp Cẩm y vệ truy bắt Từ sư tổ Từ Ứng Trinh của Bạch Liên Giáo ngày hôm nay ta sẽ báo cáo đúng sự thực, sẽ không để cậu chịu oan uổng lần khổ nhọc này đâu."

Vết thương trên đùi Thôi Tiếp bị vỡ ra từ nãy, hiện tại đã thấm ra máu, may có quần áo rộng rãi, che đi không để người nhìn thấy, nơi bị thương cũng mất hết cảm giác, không bò dậy nổi.

Tạ Thiên hộ kéo cậu dậy lại không thấy cậu động đậy gì, lúc đầu có chút quái lạ, nhưng sau đó lại nghĩ đến cậu còn là thư sinh, gặp phải chuyện như vậy chắc là bị dọa sợ rồi, liền ngồi xổm xuống đỡ cậu đứng dậy, cười nói: "Cậu vừa nãy lá gan lớn thế, sư tổ Bạch Liên Giáo cũng dám lừa, bây giờ sợ rồi ? Ta mới chỉ nghe nói Bạch Liên Giáo tin phật Di Lặc, thế cái Bạch Liên thánh mẫu kia là từ đâu ra, cậu nghe từ đâu thế?"

Trong phim chẳng phải Bạch Liên đều có thánh mẫu à? Chẳng lẽ cậu nhớ lộn rồi, ờ...là thánh nữ?

Thôi Tiếp không dám xác định, nhìn Từ tổ sư bị gói thành bánh chưng vứt trên đất, thấy trên mặt hắn cũng có chút mê man, mí mắt chớp xuống, chột dạ nói: "Tại hạ cũng không biết bọn chúng có kẻ đó không, chẳng là cảm thấy vạn vật đều theo âm dương điều hòa, nếu đã có tổ sư thì cũng nên có thánh mẫu, chỉ thuận miệng nói bừa mà thôi."

Cẩm y vệ đều nở nụ cười, chỉ có Phụng Nghiễn xông đến, ôm cậu bật khóc: "Đại thiếu gia của tôi ơi, vết thương của người lại vỡ ra rồi! Cầu xin các vị đại nhân tha cho công tử nhà tôi vào điếm nghỉ ngơi đã, để cho chúng tôi tìn thầy thuốc khám xem thế nào!"

Tạ Thiên Hộ nhìn xuống tay Phụng Nghiễn, mới phát hiện vạt áo cậu đã thấm ra máu, chân mềm cũng không phải do bị doạ, mà bởi vì bị thương quá nặng mới đứng không nổi nữa. Khóe miệng đang cong của hắn hơi mím lại, liếc mắt nhìn Phụng Nghiễn, cau mày hỏi: "Công tử nhà ngươi là con trai của Lang Trung bộ Hộ, làm sao lại bị đánh thành như thế ? Là tên nào dám ở Kinh đô lạm dụng trượng hình với con cái nhà quan? Lão gia nhà các ngươi cũng là kẻ hồ đồ, không biết kiện lên bộ Hình hay Đại Lý Tự hả, lại còn dám bắt con trai bị thương phải rời Kinh."

Phụng Nghiễn lúc này mới sợ hãi, run rẩy nói: "Không ạ... Là đại nhân nhà tôi hạ lệnh đánh công tử thành ra thế kia. Chỉ vì trước đấy công tử lỡ tay đẩy nhị công tử ngã trong vườn, lão gia nhà tôi chê người không thương yêu huynh đệ, liền...liền gọi người hầu đánh người một trận, đuổi khỏi Kinh thành..."

Tạ Thiên hộ khóe miệng dần dần mím lại, dặn dò người dưới: "Gọi người nhấc kiệu đến, đỡ Thôi tiểu công tử vào quán trọ, gọi một kẻ lanh lợi cầm danh thiếp của ta, đến Vĩnh Hòa Đường trong Kinh mời Lưu Thái Y đến khám cho cậu ấy." Cũng nói với cậu: "Chúng ta tuy không tiện xen vào việc nhà cậu, nhưng Cẩm y vệ cũng coi như có chút mặt mũi, cậu viết một bức thư gửi cho Thôi Lang trung, miễn cho sau này lệnh tôn biết chuyện lại trách cậu không tuân theo lời cha, tự ý dừng tại Thông Châu."

Lập tức có người bưng lên giấy bút, Phụng Nghiễn thông minh xoay người, để người ta đặt giấy trên lưng mình, tiện việc Thôi Tiếp viết chữ.

Thôi Tiếp nhận lấy bút, một tay đè giấy trắng, bút đã nhấc lên hồi lâu, vẫn chần chừ không dám viết xuống —— cậu còn chưa thấy nét bút của nguyên chủ, việc học viết thư pháp của cậu cũng dừng lại sau khi cha mẹ qua đời, trình độ chỉ dừng lại ở việc viết tên thông báo hoặc bằng khen, nhỡ viết lại lòi đuôi thì phải sao giờ?

Cậu gấp đến mức mồ hôi tuôn như suối, tay cũng run rẩy theo.

Tạ Thiên hộ còn đang đỡ cậu, cảm nhận được chân tay cậu đều đang run bần bật, cho rằng cậu bị thương quá nghiên trọng không thể viết được, đành nhận bút nói: "Viết chữ cũng mất sức, thôi để ta viết cái danh thiếp đưa đến phủ cậu. Cậu an tâm dưỡng thương tại đây đi, không cần lo lắng lệnh tôn sẽ tức giận —— thiên hạ này không có đạo lý người đã giúp đỡ cho triều đình lại còn bị hỏi tội đâu."

Cha con Thôi Nguyên trợn mắt ngước nhìn Tạ Thiên hộ, mong ngóng hắn có thể khuyên lão gia đưa Đại thiếu gia về phủ. Chỉ có mình Thôi Tiếp không muốn trở về, lại không không dễ nói trắng ra, đành lấy lý do mà trước đó Phụng Nghiễn khuyên cậu ra nói: "Cảm ơn ý tốt của Tạ Thiên hộ, nhưng mà Thiên An cũng là nguyên quán của tôi, thanh tịnh hơn trong phủ nhiều, học tập ở đó cũng dễ dàng tập trung hơn."

Tạ Thiên hộ liếc mắt nhìn cậu, thấy cậu có vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện, không có chút ý oán hận nào, thực lòng giống như cảm thấy ở quê nhà sẽ tốt hơn, lòng cảm thấy bất ngờ, nhíu mày nói: "Như vậy cũng được, để tôi thay cậu sắp xếp."

Lúc này người làm trong quán trọ nâng kiệu đến, Tạ Thiên Hộ liền đỡ Thôi Tiếp đi nên, lại lui về phía sau một bước nhìn cậu, nói: "Trong người ta có hoàng mệnh, phải đem đám tặc tử này về lính án, không thể ở lâu được. Thôi tiểu công tử cố gắng dưỡng bệnh, chăm chỉ học tập, sau này chúng ta gặp lại trong Kinh vậy."

Thôi Tiếp nằm nhoài trên ghế, không tiện chắp tay, đành gật đầu nói với hắn: "Cảm tạ Tạ Thiên Hộ quan tâm, tại hạ không tiện đứng lậy, đành tại đây chúc Thiên hộ đại nhân và các vị đại nhân thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm."

Cẩm Y Vệ mang theo kẻ cầm đầu Bạch Liên Giáo nghênh ngang rời đi, lúc ấy không khí trong nhà trọ tựa như sống dậy. Chủ quán tự mình sắp xếp căn phòng tốt nhất cho Thôi Tiếp, không chịu thu của cậu chút tiền nào, còn hỏi xin thuốc trị thương từ danh y địa phương, gọi ra một đầu bếp chỉ chuyên đun thuốc và nấu đồ ăn cho cậu.

Thôi Tiếp khá là băn khoăn, bảo Phụng Nghiễn trả đủ tiền, chủ quán lại khăng khăng không nhận, tự đến trước giường cậu nói: "Trước đó nhà tôi không cảnh giác, để thủ lĩnh Bạch Liên Giáo vào ở trọ, đấy cũng là tội mất đầu rồi. Nếu không nhờ tiểu quan nhân giúp đỡ bắt tặc tử, cũng vì chuyện đó bị thương mà đành ở lại quán trọn nhỏ này, vị Thiên hộ kia làm sao lại dễ dàng tha tội cho nhà tôi thế được? Hôm đó nếu để cho Từ tổ sư chạy thoát, đừng nhắc đến quán trọ này phải đóng cửa, cả nhà chúng tôi chắc chắn bị bắt đến đại lao Bắc Trấn Phủ Ty lột một lớp da. Tiểu quan nhân là người có ân với nhà tôi, chỉ mong ngài có thể yên tâm dưỡng bệnh tại đây, tuyệt đối đừng nhắc lại chuyện tiền bạc nữa."

Tiệm này mở ở nơi trọng yếu giao giữa kinh thành và kênh Bắc Vận*, buôn bán phát đạt như thế, phía sau chắc chắn phải có chỗ dựa từ quan phủ. Chỉ cần điều tra rõ ràng không phải cấu kết với Bạch Liên Giáo, Cẩm Y Vệ hẳn sẽ không tùy tiện bắt người.

Nếu được người ta bằng lòng chăm sóc, Thôi Tiếp cũng là chấp nhận lòng tốt đó mà an tâm ở lại.

Cha con Thôi Nguyên bê hành lý của cậu vào phòng, đệm chăn gối đều dùng của mình, tìm chủ quán mượn tạm một bức bình phong che trước giường. Cửa sổ đã sớm mở ra, Phủng Nghiễn liền đốt hương hoa hạnh đặt trước của sổ, nhờ gió mát thổi hương lan tỏa khắp phòng.

Cả người Thôi Tiếp vết thương chồng chất, mũi luôn gửi thấy mùi thuốc bắc và mùi máu tanh, bỗng nhiên ngửi được luồng không khí ngọt ngào mát rượi như vậy, chợt cảm thấy tinh thần phấn chấn, cái đau ở vết thương cũng giảm nhẹ đi nhiều.

Hết chương 4

Mèo ngốc:

 Bàn về lần đầu tiên gặp người ấy

Từ Sư Tổ*điên tiết*: Cút, cút, cút, để ông đây chạy.

Thôi Tiếp*trong lòng*: Đau đau áu áu.

Tạ Thiên hộ*lạnh lùng*:  Bạn thích thì bạn cứ giết đi.

Từ Tổ sư+ Thôi Tiết: clgt?!?

*Kênh Đại Vận Hà:  Con kênh đào vĩ đại nhất thế giới cổ đại. Có lịch sử hình thành từ thế kỷ thứ 5 TCN, kênh đào Đại Vận Hà của Trung Quốc (Kinh Hàng Đại Vận Hà) là con kênh đào cổ đại có quy mô vĩ đại nhất trên thế giới. Con kênh này ngày nay có chiều dài khoảng 1.800km, chảy qua nhiều thành phố và tỉnh thành của Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và Chiết Giang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro