Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn chưa đến giờ cơm tối, danh y được Tạ Thiên hộ mời tới từ Kinh thành đã đuổi tới nơi.

Vị Lưu Y quan này từng làm việc tại Thái Y Thự, sau khi từ quan liền cùng mấy người con trai mở một hiệu thuốc trong Kinh, tự mình ngồi khám bệnh, ông am hiểu nhất là trị ngoại thương. Lưu Y quan vừa tới đã quan sát vết thương của Thôi Tiếp, chẩn mạch, nhanh chóng viết ra hai phương thuốc, một dùng để uống, một để thoa ngoài da, lại từ hòm thuốc lấy ra thảo dược, pha chế xong liền giao cho Phụng Nghiễn cất đi.

Lưu y quan làm xong thuốc, lại lấy ra một bình sứ trắng giao cho Thôi Tiếp, vuốt râu nói: "Đây là thuốc Tạ Thiên hộ nhờ ta giao cho cậu, là thuốc trị thương đặc chế của Cẩm y vệ. Ta đi rồi thì cậu lau thuốc bột trên vết thương đi, dùng sang loại này, một ngày đổi hai lần thuốc sẽ rất nhanh khỏi. Chờ vết thương kết vảy, lại đắp thuốc của ta lên, sẽ không để lại sẹo."

Thôi Tiếp cảm ơn ông, gọi Thôi Nguyên trả tiền chữa bệnh. Lưu Thái y chỉ nói vị Tạ Thiên hộ kia đã trả tiền rồi, không chịu cầm bạc nữa, hai người đành thuê một phòng hảo hảng ở sát vách, gọi thêm một bàn đồ ăn ngon đưa lên, mặt khác sắp xếp ngựa xe, để Lưu Thái y nghỉ tạm một bên rồi lại về kinh.

Sau khi Lưu Thái y rời đi, Thôi Tiếp bàn bạc với Thôi Nguyên: "Tạ Thiên hộ đầu tiên là cứu ta, còn mời đại phu cho chúng ta, lại tặng thêm thuốc trị thương, còn giúp ta đỡ lời với phụ thân, chúng ta cũng nên tặng chút lễ mới phải. Vừa hay Lưu Thái y quen biết ngài ấy, ta nên đặt mua chút lễ nhờ ngài ấy tặng qua."

Thôi Nguyên khó nghĩ nói: "Thiếu gia tuy ở nhà nhiều năm như thế, nhưng chỉ tích góp được chừng ba mươi lượng bạc, tuy có chút đồ nhỏ như lư hương, vật trang trí, ngọc bội, cũng chỉ là chút đồ vật rẻ tiền không đáng chục lượng bạc. Sau khi về quê, tiền sửa nhà, tiền ăn, tiền uống còn chưa biết bao nhiêu, chút bạc nhỏ ấy không biết có lọt mắt Thiên hộ đại nhân không ấy chứ?"

Đừng lo, chúng ta tuy không có tiền, nhưng có khoa học giúp đỡ, chờ ta lật sách hóa xem chút.

Thôi Nguyên thay xong thuốc cho cậu, liền đi sang phòng bên hầu Lưu Thái y uống rượu, cậu lấy chăn chùm lên đầu, im lặng trốn trong chăn lật sách.

Cậu nhớ tới việc Hiến Tông hoàng đế rất thích luyện đan, còn đặt ra chức Truyền phụng, để một đám hòa thượng đạo sĩ nuôi trong cung còn cho chúng vào triều làm quan, vì vậy cậu muốn tìm một phương pháp luyện đan tặng cho Tạ Thiên hộ, để ngài ấy luyện Kim Đan dâng hoàng đế. Nhưng lúc đọc đến chương luyện đan kia, cậu nhìn thấy đầy một đống nguyên liệu chì, thủy ngân, phèn xanh, xà phòng... Thực sự không dám mang tặng, sợ hoàng thượng ăn xong lại xảy ra chuyện rồi còn làm hại người ta.

Lật thêm một lúc, mấy thứ đồ sứ, tráng men, thuốc nhuộm, mỹ phẩm có vẻ an toàn đấy, nhưng người học võ như Tạ Thiên hộ chắc chắn chả có xíu hứng thú nào.

Muốn tặng đàn ông, tặng rượu là thích hợp nhất.

Trong đầu Thôi Tiếp bỗng bật lên một cái bóng đèn, lập tức mở chương công nghệ ủ rượu, trực tiếp lật trang kĩ thuật và phương pháp đời Thanh, chọn xong lại bỏ, tìm ra phương pháp ủ rượu nồng thích hợp nhất với người phương bắc.

Loại rượu này sử dụng cao lương để ủ, men rượu thì dùng hỗn hợp của lúa mạch và tiểu mạch, đều là những nguyên liệu dễ tìm tại phương bắc, giá thành so với loại rượu nếp trắng truyền vào Trung Quốc thời nhà Nguyên chỉ bằng một nửa, rượu ủ ra vừa mát lạnh tinh khiết vừa thơm lừng, tự uống hoặc làm quà đều rất hợp. Trong sách còn có một tấm ảnh chụp những dụng cụ dùng để cất rượu do một nhà sinh vật học phục dựng lại, nhìn cũng biết tiên tiến hơn đồ của đời Thành Hoá gấp nhiều lần, quyết định cóp luôn.

Cậu đã tính xong rồi, chờ Phụng Nghiễn bưng thuốc đến, liền hỏi cậu ấy có thể giúp mình viết phương pháp cất rượu hay không.

Phủng Nghiễn kinh ngạc nói: "Đại thiếu gia còn biết phương thuốc ủ rượu cơ ạ? Nhưng mà nhà mình có ủ rượu đâu?"

Thôi Tiếp đáp: "Thực ra là ta ngẫu nhiên nhìn thấy từ nhật kí của người triều Nguyên, có thể dùng được, ngươi đi lấy giấy bút đi, nếu không vết được thì chờ cha ngươi chở về viết vậy."

Phụng Nghiễn vỗ ngực một cái, nói: "Đại thiếu gia yên tâm, tôi được cậu dạy nhiều năm như thế, tuy không làm được văn thơ, nhưng viết vài chữ thì không thành vấn đề."

Lập tức đi kéo một cái ghế đến đầu giường, trải ra một phong giấy viết thư kẻ dòng màu đỏ, nghiền mực chấm bút, quỳ gối trước ghế viết lên.

Thôi Tiếp lê chân bò đến đầu giường, nhìn Phụng Nghiễn chấm vút, một bên uống thuốc một bên đọc sách, thình thoảng chú thích một hai câu.

Chữ viết của cậu nhóc rất đẹp, cách thức viết cũng hợp quy tắc, phần chính dùng chữ to viết, chú thích thì lại dùng chữ nhỏ, một dòng thư viết thành hai hàng, còn dùng dấu ngắt câu, trình bày như một cuốn tứ thư ngũ kinh bản cổ. Phương pháp ủ rượu không dài lắm, tính cả công thức và chú thích vừa đủ một tờ giấy.

Sau khi Phụng Nghiễn để bút, Thôi Tiếp đột nhiên cảm giác tờ giấy kia càng ngày càng phóng to trước mắt, sau đó lưu lại thành một văn bản dạng PDF chuẩn, quyển sách hóa đang mở bị ổ cứng đáng bật ra. Cái ổ cứng di động đó cũng bay lên trước mặt cậu, mở ra file lưu trữ , phần văn bản PDF kia cũng co lại thành một mục nhỏ, lưu vào trong ổ cứng.

Ông giời của tôi ơi... Cái ổ cứng này thành tinh rồi!!!!

Thôi Tiếp khiếp sợ nhìn nó, Phụng Nghiễn thì đang viết nốt tên, chờ sau khi khô mực thì dùng hai tay nâng nên trước mặt cậu: "Đại thiếu gia người xem có lỗi nào không ạ."

"... Không có." Thôi Tiếp mở ra văn bản trong đầu, so sánh với tờ giấy viết thư kia, không sai một chữ nào, ngay cả hình vẽ trên tờ giấy cũng hoàn toàn giống nhau.

Cái này quả thật là Thần khí gian lận há há!

Mẹ không bao giờ phải lo con thi trượt nữa!

Cũng không cần lo lắng chữ viết không giống nguyên chủ rồi!

Cậu thế mà cũng học mấy năm thư pháp chuyên nghiệp nhé, tuy rằng chưa thể so với ngưởi cổ đại nhiều năm dùng bút lông, nhưng nếu phỏng lại kiểu chữ của nguyên chủ, thì đã có thể phỏng lại khoảng bày mươi tám mươi phần trăm. Vừa hay cậu đang bị thương, có thể dùng lý do sức tay không đủ làm chữ viết hơi khác; sau đó tìm nhiều bảng chữ mẫu của các danh gia thư pháp khác nhau luyện tập, lúc ấy có thay đổi kiểu chữ cũng không làm ai phát hiện vấn đề.

Cậu vui mừng đến nỗi muốn hôn cái ổ cứng này hai cái, nhưng trước mặt Phụng Nghiễn không dám lộ ra điều gì, không thể làm gì khác đành cúi đầu giả bộ kiểm tra phương pháp, cong môi nói: "Ngươi giúp ta tìm một que than nhỏ hoặc một cái bút kẻ mắt, ta còn phải vẽ lại dụng cụ ủ rượu."

Phụng Nghiễn lo lắng nói: "Vết thương của người..."

Thôi Tiếp lắc tay: "Mau đi lấy đồ đi, ta vừa mới bôi thuốc không cảm thấy đau nữa."

Sau khi Phụng Nghiễn rời đi, cậu mới úp mặt vào trong chăn, hí hí cười thầm một lúc lâu, nếu không phải còn bị thương trên người chắc sẽ lăn lộn vài vòng trên giường cho sướng.

Hoàn toàn không ngờ tới, có sách hóa đã là vũ khí sống còn, mà ổ cứng cũng là một cái bàn tay vàng to chổ tảng!

Mấy ông bạn cùng phòng thực sự là chuyên gia về xuyên không, tặng cái gì cũng đều dùng được tất. Đồ ông hai ông ba đưa đã dùng rồi, lời anh cả nói cũng lên làm theo, cố gắng vẽ tranh, tương lai chắc chắn phải dùng tới!

Cậu chịu ngột trong chăn hí ha hí hửng nửa ngày, mãi đến tận khi Phụng Nghiễn đẩy cửa mới nằm nghiêm chỉnh, lạnh mặt cầm bút than, vẽ ra tất cả dụng cụ lên giấy trúc vàng, chỉ điểm Phủng Nghiễn viết tên gọi và công dụng vào bên cạnh.

Buổi tối Thôi Nguyên trở về, nhìn thấy phương pháp ủ rượu và đồ dùng chưng cất, cũng kinh ngạc y hệt con trai, hỏi: "Phương pháp tường tận như thế thiếu gia tìm thấy ở đâu vậy? Tiểu nhân mặc dù chưa từng chế rượu bao giờ nưng nhìn phương pháp chín lần chưng cất chín lần phơi nắng cũng biết rượu chế ra phải là hàng tinh phẩm thượng hảo hạng, phương pháp phối chế này ít cũng đáng nghìn lượng bạc."

Chuẩn rồi, rượu này là công nghệ đời mạt Thanh, cách đây những hai hai, ba trăm năm cơ mà.

Thôi Tiếp khiêm tốn nói: "Là ta đọc được một quyển du kí đời nhà Nguyên ghi rằng đây là phương pháp cất rượu bên Tây Vực, không giống bên Đại Minh chúng ta lắm. Lúc ấy ta cảm thấy phương pháp này rất tuyệt, muốn để lại có dịp thì tự ủ nên chỉ nhớ mỗi cái này còn sách thì mất rồi. Nguyên thúc xem nếu phương pháp này đã đủ làm lễ vật rồi thì giúp ta viết một bức thư nhờ người gửi tặng Tạ Thiên hộ nha."

"Được được. Vị Tạ Thiên hộ kia không chỉ cứu ngài từ đao của tổ sư Bạch Liên Giáo, nhìn thấy thấy thiếu gia bị thương cũng giúp đỡ, còn có ý giúp thiếu gia viết thư xin phép lão gia, ngài ấy chính là người tốt, có tặng phương pháp này cũng không quá đáng."

Thôi Nguyên cảm thán một lúc, gấp lại phong thư rồi nói: "Kiểu viết thư từ như thế lúc trước tôi theo hầu lão gia đã đọc qua một ít, đợi tôi viết xong lại mang qua cho thiếu gia sửa."

Ông viết thư vô cùng dễ đọc, không dùng lời hoa mĩ, được cái nội dung tỉ mỉ, cảm tạ chân thành, không thấy có lỗi xấu nào cả. Trước đó Thôi Tiếp chưa từng đọc qua cổ văn, cho cậu nhìn cũng không sửa được lỗi nào, thôi đành gộp chung thư và phương pháp gửi luôn một thể, giao cho Lưu thái y mang tới Kinh thành.

Sau khi Tạ Thiên hộ nhận được thư, ngay lập tức viết một bức thư khác gửi lại. Thư viết cũng dễ đọc, không có mấy loại điển tích điển cố nhìn không hiểu nghĩa, đầu tiên là viết cảm ơn, viết phương pháp ủ rượu rất hay, chờ khi ngài ấy ủ được rượu sẽ gửi tặng cậu mấy bình, còn nhắc cậu dọn nhà đón việc vui.

Người gửi thư của Tạ gia vừa đi, Tri châu Thông Châu Phó Hạo cũng phái một vị sư gia họ Lưu mang mấy cuốn sách làm quà gặp mặt đến thăm cậu. Lưu sư gia khen ngợi cậu một thôi một hồi, sau lại hỏi cặn kẽ quá trình cậu giúp đỡ Cẩm y vệ bắt tặc tử Bạch Liên Giáo, lại còn khích lệ cậu là anh hùng trung nghĩa, vì nước quên thân, không hổ danh gia đình gia giáo trung nghĩa.

Lời khen này chắc chắn không phải để cậu nghe, mà dùng để nói với vị Thôi lang trung đang ở trong Kinh kia. Thôi Tiếp tùy ý nói chuyện, thuận miệng khen Phó Tri châu thương dân như con, thưởng phạt có nề có nếp, mấy kẻ tặc tử Bạch Liên Giáo chỉ như pháo hoa ban đêm vậy, nổ thì to nhưng lại dễ thấy, bay lên trời rồi không thể gây hại cho ai, chỉ có thể ồn ào một lúc, chỉ cần quan phủ ra tay, chắc chắn dễ dàng tóm gọn.

Ánh mắt Lưu sư gia sáng rực, cười nói: "Đúng thế, công tử thực là thông minh tuấn tú, mọi việc tinh thông. Lũ Bạch Liên Giáo kia trốn Sơn Đông nhiều năm liền, gan cũng lớn rồi, tên Từ Ứng Trinh tự cảm thấy cơ nghiệp vững vàng muốn đến đến Thông Châu giảng tà đạo mê hoặc dân chúng, làm loạn lòng người, mở rộng tà thuật. Lại không biết Tri châu đại nhân chuyên tâm dạy bảo dân chúng nhiều năm như vậy, bách tính không muốn rời triều đình như con cái không muốn rời cha mẹ, sao lại để tặc tử mê hoặc! Bọn chúng đến đây không có gốc rễ cũng chẳng có lòng dân, quả là thất bại đã ở ngay trước mắt."

Thông Châu xuất hiện tặc nhân Bạch Liên Giáo, Tri châu chắc chắn phải dâng sớ thỉnh tội. Ngày hôm qua Cẩm y vệ rời đi, Tri châu đại nhân cả đêm không ngủ, kẻ phụ tá như ông cũng ruột gan cồn cào lòng như có lửa, hôm nay khách khí tới thăm bệnh cũng chỉ là tránh lời đồn đại, không ngờ rằng chỉ một câu nói vô tâm của tiểu công tử này lại cho ông một lý do tuyệt vời để viết tấu chương. Chờ khi trở về ông viết lại sớ, không chừng có thể thoát được nguy hiểm lần này mà còn thể hiện được công lao an dân của đại nhân.

Ông ngay lập tức thay khuôn mặt khách sáo thành thân thiện, vui vẻ hỏi Thôi Tiếp thầy giáo dạy cậu là ai, đã học qua những bộ sách nào, dự định bao giờ đi thi.

Những câu hỏi này như đâm trúng chỗ nhột của Thôi Tiếp, cậu không hề biết chút nào về tiến độ học tập của nguyên chủ, chẳng biết trả lời thế nào đành giả bộ ho khan không ngừng. Phụng Nghiễn vội vàng rót trà cho cậu, thay cậu đáp lời: "Trước kia thiếu gia theo Từ gia em trai phu nhân học chữ, bốn năm trước Từ lão gia được bổ nhiệm thành tri huyện Kỳ Thủy, phu nhân liền mời cử nhân Giang Tây Lục Trọng Thanh Lục tiên sinh dạy bảo hai vị thiếu gia. Sau đấy vì tiên sinh muốn chuẩn bị thi, Đại thiếu gia đành tự học hai năm, bây giờ đã đọc hết tứ thư, chỉ là chưa mời thầy giáo chính thức dạy Ngũ Kinh."

Lưu sư gia kinh ngạc nói: "Còn chưa học tới Ngũ Kinh?"

Đừng nói có nói đến con trai của Lang trung bộ Hộ, cho dù là con cái nhà đọc sách, thông thường nên bảy, tám tuổi đã học thuộc tứ thư rồi, vị công tử này sinh ra dáng người linh lợi thông minh như thế, lại chỉ mới học hết tứ thư, còn chưa chính thức đọc kinh thi?

Ông vừa hết kinh ngạc, lại tự thấy mình lỡ lời, lặng lẽ liếc nhìn Thôi Tiếp một cái. Thấy ánh mắt cậu có ý tránh, lầm tưởng cậu xấu hổ với trình độ học của bản thân, đành nhẹ nhàng an ủi: "Nội dung thông thường của thi cử thường liên quan đến kinh nghĩa Thánh Nhân hoặc chú thích của Chu Tử, đứng ở góc độ người thánh nhân trả lời. Người sử dụng nhiều thời gian học cơ sở như Thôi công tử chắc chắn học vấn có thể trôi chảy vấn đáp, trái lại so với những người chỉ học nhanh hiểu ít, chưa phân tích thấu đáo đã học sang phần mới kia thì văn chương càng thêm vững chắc kiên định."

Tuy là nói thế nhưng Lưu sư gia vẫn cảm thấy mình lỡ lời, ngay mặt phê bình con trai quan trên học dốt. Lòng ông hết sức khó xử, ở lại lâu cũng thấy ngượng vô cùng, để lại mấy tập thơ và một bộ văn phòng tứ bảo do Phó Tri châu gửi tặng rồi vội vã rời đi.

Hết chương 5

Mèo ngốc: 

Sách hóa quan trọng với chúng ta thế nào.

Thôi Tiếp: Bạn có sách hóa học, có thần Mendeleev bảo vệ, luyện đan, chế rượu, nung sứ, chế mĩ phẩm, không gì không làm được lá la~~~*ngúng nguẩy*

Mấy má lo về học lại hóa đi nhá


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro