Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng trào tranh mua ( Liên Phương Lục ) kéo dài hơn nửa tháng cuối cùng cũng có dấu hiệu hạ nhiệt, người trong hiệu sách bắt đầu có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi luân phiên, Vương Hạng Trinh cũng không kịp chờ đợi vội vàng chạy qua cửa lớn Thôi phủ.

Lúc ấy Thôi Tiếp đang ở trong phòng sách mới xây bên viện Tây tổng hợp câu đối trong tứ thư, lấy ý từng câu. Vương đại công tử đẩy cửa sộc vào lao thẳng đếm trước bàn, chấn đến mức sàn gỗ rung chuyển, cậu vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Vương huynh có việc gì đến chơi thế?"

Vương Hạng Trinh nói: "Đương nhiên vì ta thương tiếc bốn mỹ nhân, sợ các nàng bị nhìn lén ngại ngùng buồn bực nên đến sớm tìm Thôi huynh đệ xin mang về đúc nhà vàng cho nàng ở*."

Đây là nói đùa hay Vương công tử đã bước lên con đường otaku* không lối về rồi hả? Thôi Tiếp in lặng suy tư trong thoáng chốc cũng đành đồng ý: "Nếu Vương huynh vội vàng đến vậy thì cứ mang hết đi. Huynh kiểm tra lại tranh có bị dính bẩn hay hỏng hóc chỗ nào không, nếu cần sửa hoặc vẽ lại thì ta sẽ gấp rút làm nhanh cho huynh."

Vương Hạng Trinh cười nói: "Không cần, mấy nam đinh ta phái ra còn trông chằm chằm kìa, nếu dính bẩn ta đã vội tìm cậu vẽ giùm rồi." Anh ta cười nhe răng, đắc ý nói: "Thực ra tết năm sau cha ta mới mang tranh đi tặng người ta, ta tính sớm lấy về thì có thời gian nhờ người vẽ lại bốn bức ngắm dần."

Thôi Tiếp liếc mắt nhìn anh ta rất chi kỳ quái hỏi: " Huynh phải tìm người vẽ làm chi, để tôi vẽ lại cho có phải đỡ mấy công không?"

Vương công tử nhìn tập giấy chư khô mực trên bàn cậu chẹp miệng: "Học hành là chuyện đứng đắn, ta lại dùng cậu tầm bậy sao được, tìm họa sư vẽ đại khái là được. Bốn bức tranh này bao nhiêu tiền thế?"

Thôi Tiếp xùy cười: "Tình cảm huynh đệ giữa chúng ta còn cần mấy lượng bạc quèn làm gì? Huống chi lúc trước huynh mua ủng hộ hiệu nhà ta bao nhiêu giấy và sách, tôi tặng huynh mấy lượng bạc thì đáng gì đâu."

Cậu tự mình cuộn lại bốn bức tranh lớn giao vào tay Vương Hạng Trinh, còn dặn dò: "Vì làm gấp tôi mới chỉ dán lụa góc tránh hỏng nên mấy bức tranh này treo trưng thì không ổn, huynh về gọi thêm người dùng đồ tốt làm lại đi. Ai bảo huynh nhờ vả họa sĩ vô danh này, tranh vẽ ra chỉ sơ sài không để ý, làm sao mà mang tặng người ta được chứ?"

Vương công tử mặt mày hỉ hả, ngắm nghía mĩ nhân trên tranh khuynh quốc khuynh thành, cười bảo: "Không quan trọng lắm. Cha ta muốn tặng cho Trần Đồng tri của hậu quân phủ đô đốc, cũng đâu tính đưa quan văn, cần gì phải chú ý 'áo nước Tào nổi trên mặt nước, đai đất Ngô gió thổi tùng bay', tranh mỹ nhân của cậu quá đẹp quá sống động rồi..."

Ha ha. Quả đúng là lấy tranh nhà tôi biến thành hình Đông Cung* tặng người đó hả?

Không hổ là thời Thành Hóa trong tấu chương giấu tranh "xéc", ngự sử dâng thuốc kéo dài cho thủ phụ, đạo đức con người xuống đáy nhanh quá ha, không giữ nổi trinh tiết quá rồi. Thôi Tiếp mặt thì tươi cười trong lòng lại nước bọt mắng tung bay, quyết tâm không đề tên lên tranh—— lại dặn thêm Vương đại công tử nếu ai hỏi cứ nói rằng mời họa sư vẽ lại là được, thời đại văn hóa truyền chậm như hiện nay cũng không ai đi tìm hiểu được.

Vương công tử vui vẻ đồng ý, gọi người vào cầm tranh, vội vàng ra về tìm người có tiếng đề tên nâng giá trị tranh vẽ. Trước khi ra cổng còn dừng lại hỏi cậu: "Tết năm nay cậu có muốn gửi quà về kinh không? Nếu cần nhà ta có người chuyên chuyển đồ đấy, đỡ cho lão hầu nhà cậu phải chạy giữa trời đông tuyết lớn vất vả."

Thôi phủ... hai kẻ làm cha mẹ thì thôi cũng được, nhưng ông bà thì chắc chắn phải chuẩn bị từ sớm rồi. Hơn nữa trên đường về Thiên An, cậu được bao nhiêu người ra tay giúp đỡ, cũng nên gửi quà tết cho họ mới phải đạo chứ. Vương công tử con quan chỉ huy sứ tam phẩm, chắc chắn trong kinh phải có người trong phủ đô đốc nâng đỡ, nếu tìm người chắc tiện hơn cậu nhiều.

Cậu cau mày suy tính một hồi mới ngượng ngùng nói: "Ở kinh tôi cũng có người cần tặng quà nhưng không biết vị ấy ở đâu, chỉ biết là một quan Thiên Hộ ở Bắc trấn phủ, tôi muốn nhờ Vương huynh giúp đỡ tìm nới ngài ấy ở, không biết có phiền hà lắm không?"

Vương Hạng Trinh kinh ngạc xuýt nhảy dựng, kêu lên: "Cậu còn quen cả người ở Bắc trấn phủ ty? Là vị nào trong năm Thiên hộ hả? Ca ca làm người thô thiển, tay còn chưa với cao được mức ấy đâu..." Anh ta vỗ đùi đành đạch, cực kì bất ngờ có chút hoảng hồn: "Cậu chắc chắn là muốn giúp ta mới nhờ vả chuyện này? Anh em tốt, ca ca sẽ không quên ân tình này đâu!"

Thôi Tiếp cười khổ nói: "Nào tính bạn bè gì đâu, chả là ngài ấy mấy lần đưa tay giúp đỡ, tình nghĩa ta cũng phải báo lại một hai phần chứ. Người ta có khi đến cả kẻ đưa quà tôi đây cũng không nhớ là ai kìa."

Vương công tử vừa mới tính lôi cậu vào miếu kết bái, nghe rõ câu chuyện cũng tỉnh táo lại nhiều, tuy không thể vào miếu Quan đế, nhưng chuyện tặng quà vẫn phải đi làm, nói luôn: "Chuyện này thì tính gì, mấy năm này cha ta đưa đút bao nhiêu người ở kinh, đâu phải ai cũng quen biết mà người ta còn vui vẻ thu quà ấy. Đúng rồi, cậu tính tặng gì hả, mấy bộ giấy Thôi, vài cuốn (Liên Phương Lục)?"

Cũng phải cuối năm mới tặng quà, Thôi Tiếp vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì, chỉ nói ra tên Tạ Anh, nhờ anh ta giúp đỡ tìm hiểu. Vương Hạng Trinh trợn tròn mắt, ôm ngực nói: "Tạ Thiên Hộ Điện Tiền Cẩm y vệ?"

Thôi Tiếp đành kể lại chuyện giúp đỡ lừa gạt ở Thông Châu đến chuyện người ta hỗ trợ xin gia phong. Vương Hạng Trinh nghe xong hồi lâu vẫn chưa thở đều được, đờ người một lúc mới nói: "Thôi huynh đệ đúng là số có quý nhân phù trợ. Vị Tạ Thiên Hộ kia ở trong cũng rất có mặt mũi, giải quyết được mấy vụ án lớn. Ngày trước vụ án Phó chỉ huy sứ của cha ta bị kẻ gian vu cáo chính là ngài ấy điều tra đấy, lúc ấy người ta mới bao nhiêu mà đã được đi theo Triệu Đồng tri làm việc rồi... Không ổn rồi, nhịp tim ca đây cứ không ổn định, phải về làm hớp rượu cho tĩnh tâm lại đã. Cậu cứ vào nhà đi, chuẩn bị quà xong rồi bảo người đưa ta là được."

Anh ta đi bài bước lại quay qua dặn: "Chuẩn bị không được tốt cũng đừng gấp chi, ca giúp cậu thêm đồ, đảm bảo không làm mất mặt mũi chúng ta đâu."

Vương đại công tử thoả thuê mãn nguyện nhảy chân sáo về nhà, Thôi Tiếp tiễn người đến cổng, trên đường về phòng cũng suy nghĩ nên tặng quà gì. Trước cậu còn tưởng chính mình không có cơ hội gặp lại vị Tạ Thiên Hộ kia nữa, may ra người ta nhớ tới đến thăm, giờ đã có Vương công tử giúp cho thì cậu cũng lên sắp xếp quà tốt thật hậu mang tặng.

Có thể thứ mà Tạ Thiên Hộ muốn không phải là quà của cậu, ngài ấy chỉ có lòng tốt muốn rèn luyện thúc dục cậu nâng trí học hành mà thôi.

Lòng cậu cứ rối như tơ vò ngồi thừ người trước bàn, nhìn thấy mấy tờ giấy viết toàn là câu đối, trong bụng chợt nảy ra ý —— đây chẳng phải là thành quả học tập mấy ngày hôm nay của cậu ư? Thị trường bây giờ còn chưa thấy ai tổng hợp câu đối trong chính kinh, nếu cậu làm một tuyển tập câu đối tứ thư rồi đóng thành sách hắn nếu như đem tứ thư bên trong đối câu tập kết thành sách, ít nhất có danh tác giả khảo cứu, giống như giáo sư Vương Hậu Hùng thời sau vậy?

Tập hợp so với tự viết thì hay hơn bao nhiêu, sau này vào kinh gặp lại Tạ Thiên Hộ, người ta hỏi thế nào mình cũng trả lời được. Bây giờ có chép văn người ta được một áng văn chấn động mà sau hết ý lại phải chắp vá thì càng chẳng ra sao.

Cậu tĩnh tâm lại, lục trong kí ức nhấc bút viết một câu "Gắng sức trong việc làm, thận trọng trong lời nói" đối vế sau là "Giữ gìn cái ý chí, không hại cái khí lực", suy nghĩ hồi lâu, lại dùng "Giữ gìn cái ý chí, không hại cái khí lực" làm vế trên, đối lại câu "Cuộc sống được yên ổn, vốn liếng được sâu sắc".

Cậu thì bình tĩnh viết câu đối, Kế Kế toán đang ở sân sau giúp việc nghe thấy tranh bị Vương công tử lấy mất lại không có lòng dạ nào, vội chạy đến sân trước hỏi cậu: "Cậu chủ có thể vẽ thêm hai bức tranh kéo dài sức mua không ạ? Tuy giờ người mua (Liên Phương Lục) giảm, nhưng mỗi ngày cũng phải bán được hơn mười bộ, cũng có rất nhiều người đọc sách xong đến mua giấy họa. Đột nhiên bỏ tranh đi tôi lo khách hàng không hài lòng."

Bây giờ còn cách nào đây. Mượn người Vương công tử, lấy uy chỉ huy sứ, không trả lại gì coi có ổn không ?

Thôi Tiếp cười an ủi cậu ta: "Không quan trọng nữa, ngày mai ta công bố tin tức, tiệm chúng ta tổ chức trương trình mới, tranh mỹ nhân sẽ được cất đi trước, mời khách hàng cũ đến bình chọn giai nhân đẹp nhất (Liên Phương Lục), sau khi kết thúc chương trình sẽ treo tranh mới."

Kế Kế toán ngoác mồm lè lưỡi hỏi: "Làm sao chọn bây giờ ạ? Dù bốn vị mĩ nhân có tốt đến mức nào cũng là tranh vẽ, không phải người thật, chẳng biết đánh đàn thổi sáo, làm sao mà bầu danh khoa khôi gì được ạ. Chẳng lẽ tìm đoàn hát diễn lại (Liên Phương Lục) ư?"

Nhóc này thực có tiền đồ ha, nhanh như vậy đã nghĩ ra cách tạo ra phim truyền hình ăn liền rồi!

Thôi Tiếp âm thầm cho người ta một dấu like, quyết định sau này có dịp sẽ dao chuyện này cho cậu ta làm. Chuyện trước mắt không thể tính xa vậy được, nguy cấp bây giờ phải gạt được khách hàng sắp giận dữ vì bị thu hồi tranh quảng cáo.

Cậu liền nói: "Ngươi đi chuẩn bị bốn cái thùng gỗ to bằng hòm công đức trong miếu, trên nắp dán lên bốn biển 'Thần phẩm' 'Tiên phẩm' 'Dật phẩm' 'U phẩm', gọi thợ cả sao nội dung đầu mỗi chương khắc lên mặt hòm, đặt trước cửa hiệu. Sáng mai nếu có ai thắc mắc không thấy trang quảng cáo thì ngươi cứ loan tin là cửa hàng muốn tổ chức bình bầu mĩ nhân, tất cả khách hàng từng mua sách đều có thể thả phiếu bầu, mĩ nhân có số phiếu cao nhất tiện nhà ta sẽ vẽ một bức tranh khổ lớn treo trên tường vĩnh viễn lưu lại kỉ niệm."

Vậy làm sao phân biệt người mua rồi người chưa mua, kiểm phiếu thì phải thế nào hả? Kế Kế toán mặt mày nhăn như mướp đắng nói: "Mấy ngày nay người mua sách quá đông, chúng tôi ghi chép cũng không được dành rẽ, nhỡ đâu có người không mua nhưng cố tình mượn sách đến bình chọn..."

Vé sự kiện bây giờ cũng hay dùng mà, không để độc giả gây sự là được rồi. Thôi Tiếp khẽ mỉm cười: "Ngươi không nhớ bên trong trang lót của cuốn sách nhà ta có in hình một bông hoa nhỏ ư? Cứ bảo mọi người về cắt hoa thả vào hòm là xong. Không có ai làm cũng không phải lo lắng, chương trình cũng để kéo dài thời gian mà thôi, không làm người ta ồn ào chuyện rút tranh nữa, ta đây chắc phải qua năm mới có thời gian rảnh vẽ lại."

Kế Kế toán lo sợ tát mét mặt mày chạy về sắp xếp công việc. Cậu ta cứ tưởng nói vậy sẽ có rất nhiều khách hàng tức giận, nhưng không ngờ sau khi cất tranh đi, kẻ gây sự thì ít, mà người quay lại mua sách thì nhiều, chỉ vì muốn cho giai nhân mình yêu thích có thêm vài phiếu bầu để nàng ấy trúng giải đệ nhất mỹ nhân, được vẽ lại một bức tranh lớn tuyên dương trong tiêm sách.

Đột nhiên trong dịp xuân tiêu thụ gia tăng, không kịp chuẩn bị hàng mới, cột sống Kế chưởng quầy lại cứng còng hết cả, râu mép cũng bạc đi vì bận bịu, nhưng dù cho tay chân có run lẩy bẩy thì tối về chốt sổ vẫn cực kì vừa lòng.

Qua ngày mồng tám tháng chạp thì tết đến mông rồi, các hộ trong thành bắt đầu chuẩn bị đồ lễ, quyển (tứ thư đối câu) của Thôi Tiếp cũng sắp hoàn thành.

Cậu lấy loại giấy trắng tốt nhất trong cửa hàng, dùng kiểu chữ tấu chương nghiên chỉnh chép lại một lần rồi gọi người đóng thành sách, dưới tên sách thì kí tên mình

Hắn lấy trong cửa hàng ấn tốt nhất phấn tịch tiên làm giấy, dùng thể đài các nghiêm túc sao chép một lượt rồi gọi người mang sách đi đóng quyển, ngoài trang lót còn trịnh trọng ghi lại tên mình. Trong sách từ vế đối hai chữ đến vế đối tám chữ tổng cộng hơn bốn trăm câu, tất cả đều tập hợp lời nói thánh hiền, lễ nhẹ mà trang trọng. Ngoài sách ra còn tặng theo một bức họa—— không phải kiểu vẽ truyện tranh nữa, mà là dùng thủ pháp tả thực chính thống tỉ mĩ vẽ, từng lớp từng lớp màu dầu nổi bật nên sự tương phản mày sắc, làm ra hình ảnh lập thể, vẽ một bức tranh Tạ Thiên Hộ cưỡi ngựa, đề lạc khoản tên cậu, còn phụ thêm con dấu riêng mới khắc.

Cậu cũng không hiểu vì sao, hình ảnh khắc sâu trong trí nhớ lại là lúc vị Thiên hộ kia đang cưỡi ngựa, thế nên sau này cậu mới có nhiều hứng thú với việc cưỡi ngựa, giống như khi mình ngồi lên cũng đẹp trai như Cẩm y vệ ấy.

Trước khi vẽ bức tranh này, cậu còn lo bản thân không thể nhớ nổi khuôn mặt Tạ Thiên Hộ ra sao, còn tính vẽ không ra thì đi hỏi cha con Thôi Nguyên một chút, thậm chí tìm hỏi quan viên trong huyện nha bữa trước có ra đón khâm sai. Nhưng đến khi đặt bút vẽ, cậu lại phác họa rõ ràng trong đầu được ánh mắt quan tâm, đôi môi mỉm cười và loại thần thái nhẹ nhàng đến mức hiền hòa ấy.

Thôi Tiếp đột nhiên hiểu được, thì ra không phải ngài ấy cưỡi ngựa đẹp trai mà là bản thân vốn đã đẹp sẵn rồi. Tự nghĩ đến dáng vẻ cưỡi ngựa non mà còn muốn học đòi người ta... Có lẽ còn kém mấy chục con phố ấy chứ.

Cậu không quen vẽ ngựa, vì để vẽ bức tranh này mà phải bỏ ra nấy ngày giời cắm mặt trong trại ngựa kí họa động tác cưỡi ngựa của người khác, còn ngồi xổm trong chuồng ngựa quan sát cơ bắp kết cấu khung xương, tốn mất không biết bao nhiêu thời gian tập luyện mới có thể vẽ lên được bức tranh này. Quan sát thành phẩm, thật cảm thấy không uổng mấy ngày qua, đây mới chính là thứ đáng để cậu mang đi tặng người hớ hớ!

Thôi Nguyên giúp cậu tìm người bồi tranh, lại thấy quyển (tứ thư đối câu) mỏng tang trên bàn, không nhịn được khuyên nhủ: "Hai món này tôi thấy hơi ít quá, thiếu gia có muốn thêm mấy chục bộ sách và giấy mỹ nhân gửi qua không ?"

Thôi Tiếp nhớ lại quan hệ của hai người, cười bảo: "Tạ Thiên Hộ là người chính trực, loại tiểu thuyết tầm thường kia đừng nên tặng ngài ấy. Giấy viết thì tặng mấy hộp cũng được, nhưng đừng tặng mỹ nhân mỹ nhiếc gì, cứ dùng loại giấy in hình hoa quả, vũ khí đi tặng mới có chút mặt mũi."

Như vậy mới thể hiện cậu là người có học, không liên quan đến mấy kiểu tranh đông cung đó đâu.

Cậu để tranh, sách và giấy vào một rương gỗ nhỏ rồi tự mình đưa qua nhà Vương chỉ huy, nhờ ngài ấy gửi đi giúp. Ánh mắt Vương Hạng Trinh đảo qua hòm gỗ, cười nói: "Cái kiểu thư sinh các cậu sao mà ki bo thế, thôi không sao, tí nữa ca lại cho thêm vào vàng bạc ngọc châu, nhất định không làm cậu mất mặt với người ta."

Thôi Tiếp cười khổ nói: "Tạ Thiên Hộ luôn biết nhà tôi nghèo làm sao còn chấp nhặt chuyện ấy. Vương huynh đã giúp đỡ đưa quà nên tôi chỉ có thể chuẩn bị chút này, nhiều hơn thì không ổn đâu."

Vương công tử híp mắt nhìn cậu, cười bảo: "Cũng đúng, lúc ấy ngài ta bằng lòng giúp đỡ cậu thì giờ cũng chẳng tính toán quà ít quà nhiều làm gì, có lòng là được rồi."

Hết chương 38

1. Kim ốc tàng Kiều: dùng để chỉ tình cảm mà người nam dành cho người mình yêu.

Dưới đây là điển tích của câu thành ngữ:

Nhà sử gia Ban Cố trong "Hán thư" chỉ rõ, Hán Vũ đế Lưu Triệt năm lên ba tuổi đã được phong là Giao Đông vương.Một lần, ông được mẹ nuôi, tức công chúa trưởng Quán Đào Lưu Phiếu, ôm vào lòng rồi hỏi: "Con có muốn lấy vợ không?". "Có", Hán Vũ đế đáp lại.Công chúa chỉ vào đám đông hơn trăm người đứng cạnh gợi ý tiếp: "Muốn người nào?". Vũ đế nguầy nguậy lắc đầu, tỏ ý không ưng.Lưu Phiếu vội chỉ tay về phía con gái mình, tức Trần A Kiều, rồi hỏi: "Ta gả A Kiều làm vợ cho con được chăng?".

Hán Vũ đế Lưu Triệt nhoẻn cười đáp: "Được ạ! Nếu lấy được A Kiều làm vợ, con sẽ cho đúc nhà vàng để cho nàng ở".

Chính câu nói này về sau đã trở thành điển cố nổi tiếng của Trung Quốc: "Kim ốc tàng Kiều" (nhà vàng cất người đẹp).

2. Otaku: là một từ tiếng lóng trong tiếng Nhật dùng để chỉ những ai quá say mê, yêu thích anime, manga, game (trò chơi điện tử), cosplay, vocaloid hoặc những nhân vật 2D (nhân vật trên giấy)...

3. Đông Cung Đồ: Văn hóa phẩm đồi trụy ngày xưa (Không có minh họa đâu hen)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro