Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Zhihu| TỊNH ĐẾ HOA HỒNG - Nguyệt Vi Tiểu Thố

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

*****

2

Ngày đó, ngay khi Liêu Phàm kết thúc công việc buổi sáng, lễ tân đã cười đi tới.

"Anh Liêu Phàm, cô Lữ đó lại tới rồi, đây là trà sữa cô ấy muốn đưa cho anh."

Liêu Phàm sửng sốt một chút, nhận lấy trà sữa, ngẩng đầu cười nói: "Cám ơn."

Trên ly trà sữa treo một tấm thiệp nhỏ, trên đó vẽ một bông hoa, còn có vài chữ.

"Chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức."

Em gái lễ tân đi tới, "Anh Liêu Phàm, anh thật sự không muốn đi gặp sao? Cô Lữ này cứ tới đây đã nửa năm rồi đó,"

Cô ấy thực sự tò mò chết đi được.

Anh biên tập mỹ thuật đẹp trai trước mặt này tới đây làm việc một năm trước.

Anh ấy trông thư sinh, đẹp trai, lại còn có tài. Nghe nói từng là họa sĩ, sau này vì tay phải bị thương, ảnh hưởng tới vẽ tranh nên anh ấy mới tới nhà xuất bản của họ.

Khi quay video phỏng vấn với nhà xuất bản, anh ấy còn đang nằm trên giường bệnh. Dù vậy, lãnh đạo cơ quan vẫn nhắm trúng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khi mới đến, các chị em nhiệt tình không ít lần hỏi anh ấy có bạn gái chưa.

Dù anh ấy nói không có, nhưng cũng thẳng thắn tỏ vẻ chưa nghĩ tới chuyện tìm bạn gái.

Tại sao biên tập Liêu không tìm bạn gái đã từng là chủ đề bàn tán sôi nổi nhất trong công ty.

Độc thân, tài giỏi, đẹp trai, tính cách cởi mở. Người như vậy mà không tìm bạn gái thì đúng là phí của giời.

Trong buổi tiệc công ty, từng có cô gái yêu thầm anh định chuốc cho anh say, nhưng anh không bao giờ uống.

Hỏi có phải anh bị dị ứng rượu không, anh chỉ cười nói hai chữ.

"Cai rồi."

Dần dần, các cô gái trong công ty trở nên chán nản, mọi người đều nghĩ chắc không ai có thể hạ gục được anh biên tập đẹp trai này.

Cho đến một ngày, từ trên tầng có một cô gái đi xuống,

Ngày hôm đó, khi mọi người cùng nhau tan sở, đang thảo luận xem có nên ăn lẩu không, lại nhìn thấy một cô gái đứng ở cổng nhà xuất bản, đôi mắt đỏ hoe nhìn Liêu Phàm.

"A Phàm."

Giọng nói nũng nịu vừa phát ra, tâm hồn hóng hớt của mọi người lập tức sôi sục.

Không ngờ, Liêu Phàm chỉ bình tĩnh đi về phía trước, nói với cô gái vài câu, sau đó tiếp tục đi ăn lẩu với họ.

Bình tĩnh tới mức khiến mọi người không biết phải làm sao.

"Cậu nói xem, liệu anh Liêu Phàm có phải loại trai đểu đó không?"

"Có khả năng, cô gái đó đã như vậy rồi mà anh ấy còn không thèm lung lay."

Có người liều lĩnh chạy tới hỏi Liêu Phàm, nhưng anh chỉ sửng sốt rồi thản nhiên nói đó là bạn gái cũ, đã chia tay rồi.

Nhưng mọi người đều cảm thấy, cô bạn gái cũ này đến cũng quá thường xuyên rồi đó.

Liêu Phàm không gặp cô ấy, cô ấy cũng không vội, thường sẽ đến đưa chút đồ gì đó rồi đi.

Cũng không biết là có ý đồ gì.

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Buổi tối, Liêu Phàm dọn bàn, nhìn thấy cốc trà sữa hồi trưa.

Anh cầm chiếc nó lên, chạm vào bông hoa nhỏ được vẽ trên đó, đầu óc mông lung.

Đó là chuyện khi anh còn là sinh viên năm hai.

Anh đem lòng yêu một cô gái, cô ấy là Lữ Thanh Thanh của khoa tiếng Trung.

Đám bạn tốt khoác vai anh thuyết phục: "Người anh em, cậu chọn đúng ca khó rồi. Cô gái đó có nhiều người thích lắm, chỉ là cực kì khó tán. Cái mũi nhỏ ngày nào cũng như sắp hếch lên tới trời."

"Vậy sao?" Anh cười, nổ máy xe, "Tôi lại thích thử sức với mấy ca khó này."

Anh đặc biệt tạo một bài viết trên BBS của trường, ngày nào cũng vẽ một bức tranh cho Lữ Thanh Thanh rồi đăng lên đó.

Hot boy của khoa nghệ thuật đang theo đuổi hoa khôi của khoa tiếng Trung, cả trường đều đã biết chuyện.

Lữ Thanh Thanh tức giận tìm tới, "Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Tán em đó."

"Tán tôi," Lữ Thanh Thanh đỏ mặt, "Cũng không cần làm tới vậy chứ, khiến cả trường đều biết. Anh như vậy, như vậy. . ."

"Như nào?" Anh cười ranh mãnh, "Như vậy là có thể loại bỏ đối thủ từ trong trứng nước rồi."

Mặt cô đỏ bừng, thật lâu sau mới phun ra mấy chữ.

"Không biết xấu hổ."

"Tôi công khai theo đuổi người mình thích, sao lại thành không biết xấu hổ?" Anh cố ý hỏi.

"Anh..." Cô nói không lại anh, tức giận giậm chân chạy đi.

Hai khoa cách nhau không xa, mỗi khi cô đến lớp, Liêu Phàm sẽ nhờ bạn học mang cho cô một cốc trà sữa.

Trên đó luôn treo một tấm thiệp nhỏ, là bức tranh anh vẽ.

Lữ Thanh Thanh tìm anh, "Đừng có tặng trà sữa cho tôi nữa! Tôi không thích uống!"

"Vậy thì em thích uống gì?" Anh nhìn cô cười.

"Thích uống gì cũng không cần anh tặng!"

"Ồ?" Anh giả vờ suy nghĩ, "Vậy sao tôi lại nghe nói, em đã cất hết mấy tấm thiệp nhỏ mà tôi vẽ rồi?"

Lữ Thanh Thanh sững sờ một chút, mặt lập tức đỏ bừng.

Cô phản ứng lại, nhận ra anh còn mua chuộc được bạn cùng phòng của cô.

"Lữ Thanh Thanh," Liêu Phàm từng bước đi về phía trước, "Có phải em thích tôi không?"

"Tôi không thích anh!" cô phủ nhận.

"Ồ," anh chìa tay ra, "Vậy trả tranh lại cho tôi."

"Anh!" Cô cắn môi, bị anh dồn vào góc tường.

"Không nỡ?"

"Ai không nỡ chứ?" Cô sắp khóc tới nơi rồi.

"Vậy trả cho tôi đi."

"Đồ đã đem tặng mà còn đòi lại," cô tức giận nói, "Anh có còn là đàn ông không?"

Liêu Phàm sửng sốt, sau đó cười nói: "Em không thích tôi thì giữ tranh của tôi lại làm gì? Cho bạn trai tương lai xem à?"

"..." Lữ Thanh Thanh trợn to hai mắt nhìn anh, không nói nên lời.

"Được rồi, được rồi, " anh cười cười, lùi về phía sau một bước, "Không trêu em nữa,"

"Anh nói vậy là xong chắc?" Cô lau nước mắt, "Bắt nạt người khác xong rồi thế mà được à?"

"Vậy phải làm sao?" Liêu Phàm cười cười, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nghe nói căng tin số 2 có món bánh bao súp rất ngon, phải xếp hàng mới ăn được, em muốn ăn không?"

Lữ Thanh Thanh sửng sốt, "Làm sao anh biết tôi thích..." Nói xong lập tức dừng lại, cao giọng nói: "Ai thèm ăn bánh bao súp chứ?"

Liêu Phàm nhìn cô, bật cười.

Tan học, anh đi xếp hàng mua bánh bao súp.

Mua xong, anh đưa bánh cho cô, cười nói: "Nếu tôi có thể tranh được bánh bao súp liên tục một tháng cho em, em làm bạn gái tôi nhé, được không?"

Lữ Thanh Thanh trợn tròn mắt, "Anh đang nói cái gì vậy. . . "

Anh gật đầu, ngắt lời cô: "Vậy cứ quyết định thế nhé!"

Một tháng sau, anh vẽ một bức tranh trên nền gạch ở dưới khu nhà học của cô gái.

Trong tranh, dưới bầu trời xanh mây trắng, cô gái ngồi phía sau xe máy của chàng trai, tinh nghịch mà vui vẻ.

Anh đứng ở chính giữa bức tranh và hét lên trên lầu.

"Lữ Thanh Thanh! Đã một tháng rồi, xuống làm bạn gái anh đi!"

Kết thúc của màn tỏ tình lãng mạn này là giáo viên từ văn phòng sinh viên đi xuyên qua đám người xem đông đúc, đi tới chỗ Liêu Phàm, cầm loa phê bình, nghiêm khắc dạy dỗ anh một trận.

Giáo viên nói anh phá hoại khuôn viên trường, yêu cầu anh quét dọn, khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Buổi tối, khi anh đang cúi xuống lau sàn nhà, một đôi tay mảnh khảnh đã lấy cây lau nhà từ tay anh.

"Tài tử khoa mỹ thuật?" Lữ Thanh Thanh nhướng mày, "Vẽ cũng không tốt lắm."

Cứ thế, Lữ Thanh Thanh đã trở thành bạn gái của anh.

Bạn bè của anh đều nói tính cách Lữ Thanh Thanh quá thất thường, quá kiêu ngạo, còn quá công chúa.

Nhưng anh thích cô như vậy, cũng sẵn sàng cưng chiều cô.

Bất kể chuyện gì xảy ra, anh đều có thể chiều chuộng cô.

Họ là cặp đôi chói mắt nhất thời sinh viên, trai tài gái sắc, rêu rao ân ái, không quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, Lữ Thanh Thanh lại khóc nói với anh, bố cố muốn cô liên hôn với Lục gia.

"Liêu Phàm, phải làm sao đây? Em không muốn cưới Lục Trầm. Em không thích anh ta, em chỉ muốn cưới anh thôi."

"Đã thời nào rồi mà vẫn còn kiểu 'Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó' à?" Anh khó hiểu.

Lữ Thanh Thanh khóc lắc đầu, "Anh không hiểu, không ai có thể trái lời bố em đâu."

Sau một thời gian, Lữ Thanh Thanh đột nhiên nói với anh rằng cô đã tìm ra cách.

"A Phàm, anh biết không? Em có một cô em gái song sinh, đang ở huyện An."

Anh đi cùng cô đến huyện An gặp Doãn Lan Triệt.

Ban đầu Liêu Phàm không đồng ý với kế hoạch của Lữ Thanh Thanh.

"Quá hoang đường," anh lắc đầu, "Sao có chuyện không ai biết hai người thay đổi chứ?"

"Không thử làm sao biết được?" Lữ Thanh Thanh kiên trì nói: "Bọn em vốn đã giống hệt nhau rồi, chỉ cần mẹ em không nhận ra, em và Lục Trầm cũng không thân, bố em và Lữ Phong bình thường cũng không để ý đến em nhiều, bọn họ càng không nhận ra."

"Như vậy có quá bất công với Tiểu Triệt không?"

"Tại sao lại bất công?" Lữ Thanh Thanh khó hiểu, "Em cho nó tiền, cho nó cuộc sống tốt, còn tặng nó người chồng giàu có, không tốt hơn cuộc sống hỗn tạp trước đây của nó sao?"

Liêu Phàm im lặng, quả thực, về mặt vật chất, thân phận thiên kim Lữ gia và bà chủ Lục gia vốn đúng là chuyện mà Doãn Lan Triệt không thể với tới.

"A Thanh," anh nắm lấy tay cô, "Em thật sự sẵn sàng vì anh mà từ bỏ tất cả những thứ này sao?"

"Ừ." Lữ Thanh Thanh gật đầu, ánh mắt kiên định, "Liêu Phàm, em muốn ở bên anh, chúng ta nhất định phải ở bên nhau."

Đúng thế, cô ấy vì muốn ở bên anh mà sẵn sàng từ bỏ nhiều như vậy, chỉ cần Tiểu Triệt đồng ý, nói không chừng đây sẽ là sự sắp xếp tốt nhất.

Sau đó, Lữ Thanh Thanh và Doãn Lan Triệt hoán đổi thân phận. Anh dẫn Lữ Thanh Thanh rời Hải Thành.

"Em lừa cô ấy là có thai, sau đó sảy thai?" Anh kinh ngạc nói.

Lữ Thanh Thanh bĩu môi, "Em phải khiến bản thân đáng thương một chút, nếu không Tiểu Triệt sao có thể mềm lòng mà giúp em."

Sau này anh nghĩ, nếu lúc đó anh không để Lữ Thanh Thanh tùy hứng, thì đã không xảy ra trò hề sau đó.

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Nửa đêm hôm đó, Lữ Thanh Thanh đòi uống nước ngọt, anh dẫn cô ra ngoài mua.

Anh đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ để mua nước ngọt, Lữ Thanh Thanh đứng bên ngoài đợi, kết quả gặp phải ba tên lưu manh say xỉn ở đó.

Khi anh bước ra, ba tên đó đang đè Lữ Thanh Thanh xuống đất, cô ấy vùng vẫy và kêu cứu.

Anh xông lên và đấm tên cầm đầu một cú, và cứ như vậy đấu ba chọi một.

Trong lúc hỗn loạn, một tên nhặt viên gạch ném vào tay phải của anh.

Người trong cửa hàng tiện lợi nghe thấy tiếng động liền vội vàng gọi cảnh sát, ba tên kia bỏ chạy, Liêu Phàm yếu ớt ngồi dưới đất, ôm lấy Lữ Thanh Thanh đang run rẩy khóc lóc.

Kể từ đó, anh không thể vẽ lại được nữa.

Anh vốn là một họa sĩ trẻ đầy nhiệt huyết, tự hào về tài năng của mình, tràn đầy khát khao và hy vọng vào tương lai.

Biến cố đột ngột khiến anh và Lữ Thanh Thanh không biết phải làm sao.

Anh đã từng nghĩ mình sẽ là một họa sĩ cả đời, nhưng bây giờ anh không biết sau này phải làm gì.

Anh bắt đầu tự hỏi, liệu có phải anh đã sai.

Rõ ràng ngoài vẽ ra thì anh chẳng biết gì cả. Vậy mà lại vô trách nhiệm dẫn Lữ Thanh Thanh đi, anh có thể cho cô tương lai gì đây?

Lữ Thanh Thanh còn lo lắng hơn anh.

Ngày nào cũng giục anh đi tìm việc, thậm chí còn tự lên mạng rải CV của anh đi.

Nhưng những điều này càng khiến anh cáu kỉnh hơn.

Anh bắt đầu uống rượu.

Dưới ảnh hưởng của rượu, oán giận và bất bình trong lòng anh được phóng đại vô hạn. Anh uống say bắt đầu đập phá đồ đạc, như thể đây là cách duy nhất để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Lữ Thanh Thanh bị dọa sợ.

Hai người bắt đầu cãi vã liên miên, hòa giải rồi lại cãi vã.

Cuối cùng, khi anh nhập viện vì ngộ độc rượu, cô đã để lại một lá thư và ra đi.

Anh nằm viện cả tháng trời mới quay lại Hải Thành tìm cô.

Anh chưa từng nghĩ cô sẽ bỏ rơi anh nhanh như vậy, đổi về thân phận của mình nhanh như vậy.

Anh không cam tâm.

Dù là chia tay, anh cũng muốn gặp cô một lần.

Anh cho Lữ Thanh Thanh bảy ngày, nói nếu cô không đến gặp anh, anh sẽ nói chuyện đổi người với Lục Trầm.

Nhưng anh đợi năm ngày mà cô cũng không liên lạc với anh. Anh cảm thấy vô cùng khó chịu, lại uống rất nhiều rượu.

Đêm đó, anh say khướt, một mình đi lang thang, lấy điện thoại ra, mơ màng muốn gọi cho Lữ Thanh Thanh.

Lúc này, có một cơn đau nhói, anh bị người ta đánh vào đầu từ phía sau.

Khi tỉnh dậy lần nữa, anh đã ở trong bệnh viện, người đầy vết thương.

Bác sĩ hỏi anh cảm thấy thế nào?

Anh lắc đầu, "Tôi không nhớ gì cả."

Người đến gặp anh là Doãn Lan Triệt.

Anh sợ mấy người đó lại ra tay nên định giả vờ mất trí nhớ trước mặt mọi người.

Nhưng Doãn Lan Triệt là hy vọng cuối cùng để anh gặp Lữ Thanh Thanh.

"Tiểu Triệt," anh nắm lấy ống tay áo của Doãn Lan Triệt, "Tôi chỉ muốn gặp cô ấy một lần."

Doãn Lan Triệt trầm mặc hồi lâu, nhẹ giọng nói: "Anh đã như vậy rồi? Còn muốn gặp chị ấy sao?"

"Là cô ấy làm ư?"

Doãn Lan Triệt lắc đầu, "Là Lữ Ninh làm."

Anh thở phào nhẹ nhõm, "Tôi chỉ là, muốn gặp lại cô ấy."

Doãn Lan Triệt cuối cùng đã đồng ý với anh.

"Tôi không dám chắc là chị ấy sẽ đến," cô ấy nhẹ nhàng nói, "Nhưng nếu trong lòng chị ấy vẫn còn có anh, tôi nghĩ chị ấy sẽ đến."

"Tiểu Triệt, cám ơn cô. Cô yên tâm, đợi ngày xuất viện, dù cô ấy có tới hay không, tôi cũng sẽ làm thủ tục ly hôn cho cô."

Doãn Lan Triệt gật đầu.

"Xin lỗi, Tiểu Triệt." Anh thành thật xin lỗi, "Đáng lẽ không nên kéo cô vào trò hề này."

Anh đợi rất nhiều ngày.

Ba ngày trước khi xuất viện, cuối cùng anh cũng đợi được Lữ Thanh Thanh đến.

Khi chỉ còn lại hai người, cô cố kìm nước mắt, cúi đầu không nói, không dám nhìn anh.

"A Thanh." Anh nhẹ giọng nói, "Anh không mất trí nhớ."

Lữ Thanh Thanh mở to hai mắt, không dám tin ngẩng đầu nhìn anh.

"Anh chỉ muốn gặp lại em một lần, chia tay cũng được, không bao giờ gặp lại cũng được. Anh chỉ muốn gặp mặt, nói một lời tạm biệt với em."

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Xuất viện ngày thứ ba, anh đi tới Giang Thành, cô cũng không tới tiễn.

Chỉ là lúc này đây, lòng anh bình tĩnh như nước, không còn thất vọng hay không cam lòng.

Suốt một năm làm việc ở nhà xuất bản, đêm nào anh cũng tự nhắc nhở mình.

Anh muốn trở thành một con người tốt hơn, một người không còn ngông cuồng, một con người trưởng thành, một người có thể bảo vệ người mình yêu cho dù có chuyện gì xảy ra.

Anh nhìn ra, Lữ Thanh Thanh cũng đang cố gắng.

Ba tháng trước, Doãn Lan Triệt gửi cho anh một tin nhắn, nói Lữ Thanh Thanh đã cùng mẹ chuyển đến Giang Thành, làm việc trong một công ty truyền thông mới.

Anh biết, công ty truyền thông đó ở bên cạnh nhà xuất bản.

Mỗi lần đến nhà xuất bản, ngoại trừ lần đầu tiên gặp anh, cô đều chỉ ở dưới lầu một lát, nhờ lễ tân đem đồ cho anh.

Trà sữa, cà phê hoặc đồ ăn nhẹ, còn thêm một tấm thiệp nhỏ.

Trên tấm thiệp nhỏ, cô sẽ cùng anh chia sẻ về công việc và cuộc sống.

"Hôm nay lãnh đạo khen em viết hay, em rất vui".

"Hôm qua, lượng đọc của một bài viết đã vượt 100.000, thật phấn khích."

"Hôm nay em tự nấu ăn, mẹ nói ăn rất ngon."

"Hôm nay bên A gọi tới mắng em. Em đã dùng lý lẽ xác đáng thuyết phục họ. Thật tuyệt."

Cô ấy không còn là cô công chúa nhỏ kiêu căng, ngạo mạn ngày nào, mà đã dần trở nên trưởng thành, vững vàng và dũng cảm hơn.

Có thể hai người họ vẫn chưa trở thành phiên bản tốt nhất, nhưng ít nhất họ đang không ngừng cố gắng.

Nghĩ tới đây, Liêu Phàm lấy tấm thiệp trên cốc trà sữa ra, bỏ vào túi áo bên trái.

Vừa đi xuống lầu, liền nhìn thấy Lữ Thanh Thanh mặc váy trắng, ngẩn người dựa vào gốc cây trước tòa nhà.

Nghe thấy tiếng bước chân, cô ngước mắt lên nhìn anh, bước về phía trước một chút, rồi lại dừng bước.

Thay vì đi con đường khác như thường lệ, anh đi về phía cô.

Lữ Thanh Thanh kinh ngạc, "Anh, anh. . ."

"Vẽ xấu thật," anh nhẹ nhàng nói.

Cô sững người một lúc, khóe mắt lập tức đỏ hoe.

"Em không có khiếu thẩm mỹ, đâu phải là anh không biết." Cô sụt sịt.

"Không thích thì trả lại cho em." Cô ấm ức.

"Em đã ăn chưa?" Anh hỏi.

"Hả?" Lữ Thanh Thanh đầy vẻ khó tin, nước mắt như sắp trào ra.

"Vẫn chưa." Cô quay đầu đi, giơ tay lau nước mắt.

"Đi thôi." Anh nắm lấy bàn tay hơi run của cô.

"Mời em ăn bánh bao súp."

【Hết】

Bản dịch chỉ được đăng duy nhất tại wattpad Shining_Time95 và trang fb Trầm Ngư Lạc Nhạn. Vui lòng không tự ý mang đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro