1. Cái ôm {NagiReo}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám mây đen kéo đến chê khuất đi bầu trời, đưa mọi thứ chìm dần vào màu u tối. Tiếng lách tách bắt đầu văng lên, những hạt pha lê nhỏ bắt đầu nhảy xuống khỏi những đám mây tìm ngay cho mình một chỗ đậu để chơi nhạc.

Chị gió thấy mây đên khẽ cười, bay vi vu khắp cả bầu trời như đang cổ vũ cho những đoàn nhạc "lách tách" kia. Cũng giống với nhịp điệu dạo nhạc của trời mưa thì có một căn nhà cũng ồn ào không kém

Trong căn nhà ấm cúng, điện đèn thì sáng trưng, tiếng TV ổn ào phát những thông báo thời tiết tối. Tiếng lạch cạch trong bếp núp vang lên, tiếng xoong chảo va chạm nhau kèm theo là hương thơm của mùi thức ăn quyến rũ lấy mũi của người ngửi lấy nó.

Người con trai tóc trắng nằm dài trên ghế, cắm chặt mắt vào màn chiếc điện thoại mà chơi, tiếng súng trường phát ra từ điện thoại hòa làm một vào không gian ấm cúng đầy những âm thanh của ngôi nhà nơi đây.

"Game over" một tiếng thông báo phát ra từ máy người con trai, anh lại thua màn game vừa chơi rồi. Thật phiền phức cho anh làm sao! Nagi ngồi dậy dịu dịu đôi mắt đã mỏi do chơi game quá lâu, giờ anh thấy đói quá đi, không biết người thuonge anh nay sẽ nấu món gì nhỉ?

Anh vác cái thân 1m90 của mình đứng, đi theo mùi hương thơm của thức ăn mà len lỏi cào căn bếp, nơi có bóng người quen thuộc mà Nagi luôn nhung nhớ đến. Bất giác cơn đói giờ chuyển thành cơn nhớ, Nagi-chú gầu lười của chúng ta lết cái xác mình mà ôm lấy bóng người quen thuộc, cặm cụi dụi mình vào bờ vai đối phương.

- Sao thế Nagi?

Giọng người cất lên hỏi, đôi tay dừng mọi hoạt động đang làm mà đưa lên xoa đầu anh. Nagi nhắm mắt hưởng thụ bàn tay mềm mại của người thương xoa lấy những cọng tóc trắng của anh. Thoải mái quá!

- Reo à~, nay mưa lạnh quá!

Anh nũng nịu nói với Reo, chuẩn tư thế ôm lấy eo em, ghì khuôn mặt điển trai mình vào hõm cổ đối phương hít lấy hương thơm ngào ngạt đến mê người như cách bọn nghiện hút thuốc.

- Nếu anh anh lạnh thì có thể lấy chăn đắp được mà, đâu cần ôm em đâu

- Nhưng em ấm hơn cái chăn đó

Nói xong Nagi hai tay ôm chặt eo người yêu thơm lên sau gáy cổ người. Dụi nhẹ vào noie mà anh đặt vết hôn chứa đầy sự yêu thương của mình vào đó. Reo tắt bếp lại, quay đầu lại ôm lấy anh. Thiệt tình sao Reo lại dễ dãi như vậy chứ? Chính em còn tự hỏi cớ sao bản thân lại thiếu nghị lực đến vậy, dễ dàng đổ gục trước sự cute của chàng gấu lười 1m90?

Thấy Reo quay qua ôm mình, Nagi lại càng vui sướng hơn, áp ngay má mình vào ngực em. Nghe từng nhịp tim vang lên nhue một giai điệu tạo thành chữ "yêu anh" dành cho Nagi. Em xoa xoa mái tóc mềm mại của anh người yêu, mỉm cười trước sự cute mà ngày nào anh cũng bày ra

- Nagi giống em bé thật đó

- Vậy à?

- Ừ hứ!

- Thế thì cậu phải chăm sóc tốt cho em bé Nagi nhé~ em bé mà khóc thì phiền lắm.

- Vâng, vâng

Em hôn lên trán anh, ôm chặt lấy tấm thân to lớn hơn cả mình vào lòng. Tựa cằm vào đầu tóc rối của đối phương. Cứ như thế này thì chừng nào được ăn cơm đây ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro