2. Nhớ {NagiReo}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi Reo lúc đó, vì do sự tức giận không kiềm chế được mà lại lỡ miệng bảo em phiền phức để rồi nhìn người mình yêu cạch mặt mình một thời gian dài.

Để mà nói trong suốt thời gian Reo né Nagi như né ma đấy, anh cảm thấy buồn trong lòng, cảm thấy thiếu hình bóng Reo là Nagi như sắp điên lên mà muốn tìm cái cầu  đẹp đẹp để nhảy xuống. Ngày đêm nhung nhớ bóng hình người thương từ vóc dáng, thân hình, mái tóc, đôi mắt và giọng nói, anh nhớ cả hơi ấm của Reo khi ôm anh, mùi hương của Reo khi cõng anh, và sự nuông chiều yêu  thương mà Reo dành cho anh.  Nagi nhớ, à không phải là rất rất nhớ Reo! Nhớ đến mức đêm ngủ không yên, ăn không ngon, chơi game cũng không xong.

Giờ trong đầu anh chỉ toàn hình bóng Reo, lao đảo miệng và não không ngừng đọc lên cái tên "Reo" suốt thời gian qua. Khiến cho Isagi- người chung đội với anh muốn tự chọc lỗ tai mình Nagi cảm thấy rất hối hận, chỉ vì chót chơi dại mà anh nghiệp quật nguyên đời.

Đúng là ngu thì chết mà cũng chết vì ngu!



Nagi ôm cái cơ thể nhỏ hơn mình vào lòng, đôi mi nhắm lại nhưng hơi thở vẫn đều đặn phả vào ngực anh. Sau bao lâu nhớ nhung tìm cách dỗ người thương thì giờ cuối cùng anh đã thành công. Nagi ôm trọn người con trai tóc tím, ôm lấy thật chặt sợ rằng em sẽ lại đi mất giống như trước đây. Mà cớ sao em phải đi trong khi chính anh mới là người bỏ rơi em?

Nagi dịu mình vào mái tóc mang sắc tím oải hương, nghĩ ngợi mung lung. Anh xin hứa rằng sẽ không để quá khứ kia lập lại nữa đâu, Reo mà xa khỏi anh thì chắc chắc Nagi sẽ sủi gặp thần chết luôn. Nếu quá khứ trước kia Reo là người nuông chiều anh, cõng anh, quan tâm anh và đặc biệt là chăm sóc anh thì giờ đây sẽ đến lượt Nagi chăm sóc em, anh sẽ cõng em  những gì em đã làm, nuông chiều em theo cách của anh và quan tâm em từ việc ăn việc ngủ.

Nagi rất ghét phiền phức nhưng để làm điểm tựa cho người mình yêu nó lại là chuyện khác, không có phiền phức ở đây.

Anh chuyền tay ôm lấy eo người, thơm lên trán đối phương sau đó di rời xuống mi mắt đang nhắm và cuối cùng là đôi môi mềm ngọt của em. Nagi không lỡ hôn mạnh sợ làm người thương tỉnh giấc chỉ bất đắc dĩ hôn lên một cách nhẹ nhàng, đật lên môi em một nụ hôn phai lướt qua.

Đêm đã muộn rồi, đâu đó vẫn còn đôi tình đang ấu iếm nhau chỉ khác là một người ngủ và một người thức. Người ngủ thì lặng im đắm chìm vào giấc mơ sau khoảng thời gian mệt nhọc, người thức thì đắm đuối nhìn đối phương, canh giấc ngủ cho em đồng thời còn bảo vệ em.





Reo:Tớ Nhớ cậu lắm đó, Nagi!

Nagi: Tớ cũng nhớ Reo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro