Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Tôi tên là Ludwig Becker, là một tên nhóc đến từ ngôi làng cảng ven biển thuộc bang Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức. Khác với những người bạn cùng trang lứa, tôi ghét đại dương vô cùng. Đại dương là gì chứ, với tâm trí của một đứa trẻ lên mười như tôi, đấy chỉ đơn giản là một cái hồ khổng lồ nơi ta dồn tất cả mọi thứ vào trong nó, tất thảy mọi loài sinh vật, tàu thuyền và những thứ chúng ta không cần nữa. Ta chỉ cần vung tay ném chúng xuống biển và để sóng đấy chúng đi thật xa, thật xa và rồi nhạt nhoà vào trong tâm trí. Ở nơi đây, tôi không có nhiều bạn bè, chỉ có mỗi Strom làm bạn với tôi. Khi trước, tôi hay nghe mẹ kể rằng chúng tôi đã là bạn từ khi vừa lọt lòng, tôi ra đời sau Strom vài ngày nhưng lại khác tháng. Strom là một người bạn tuyệt vời, gia đình cậu có một của hiệu cá bên trong thành phố, thỉnh thoảng tôi còn theo cậu lên thành phố. Những tòa nhà cao chọc trời, đường phố nhộn nhịp và những bảng hiệu hào nhoáng khiến tôi càng trở nên chán ghét miền quê tôi và muốn vào đây tránh biển càng xa càng tốt.

Một hôm nọ tại trường, giờ học buổi sáng thường ngày cứ tiếp diễn cho đến khi cô giáo viết lên bản một dòng chữ "Thuyết trình về vai trò của đại dương." Tôi trở nên thoáng bối rối, ngay sau đó là cảm giác bứt xúc xen lẫn tức giận, tôi không thể kìm chế hơn được nữa.

- Thưa cô, em không thấy vai trò và cái hay của đại dương trong vấn đề này. – Tôi đứng lên dõng dạc nói ra trước hàng chục ánh nhìn đổ về phía tôi.

Cô giáo tôi lắc đầu giải thích:

- Không đâu Ludwig, đại dương đóng một vai trò rất lớn trong cuộc sống của chúng ta...

Mặc cho cô giáo hết lời giải thích, tôi cũng chẳng hề đếm xỉa đến lấy nửa chữ.

- Em không quan tâm đâu. – Tôi vùng vằng lấy hai bàn tay che tai lại và chạy thật nhanh ra khỏi lớp. – Cô thật chẳng biết gì cả.

Tôi chạy đến một mõm đá cao hàng trăm mét ngay cạnh bờ biển. Đứng từ trên cao , tôi dễ dàng thấy được những ngọn sông bé xíu trường lên bãi cát trắng mà tôi thường hay nô đùa ngay bên dưới. Ngẩn mặt lên nhìn, tôi cảm thấy như thu vào tầm mắt cả thế giới, một màu xanh lam xa tít tắp đến tận chân trời. Những cơn gió biển thôi mạnh qua đến từng chân tóc khiến tôi rung mình. Có lẽ tôi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của biển cả rồi.

- Thật tuyệt đẹp làm sao.

Bỗng sau lưng tôi vang lên tiếng gọi rất quen.

- Ludwig, thì ra là cậu ở đây. – Strom chống tay lên gối gục đầu xuống thở gấp.

- Tớ ở đây thì có liên quan gì đến cậu chứ?

- Có chứ, ta là bạn mà.

- Ừ nhỉ. – Tôi đưa mắt nhìn ra biển, chủ yếu là tránh ánh mắt của Strom do quá ngại ngùng, trông cậu ấy thật tội nghiệp khi chạy theo tôi như vậy. - Ở nơi này tớ chỉ có mỗi cậu là bạn.

- Quay lại lớp và xin lỗi cô giáo đi Ludwig.

- Tớ ghét đại dương, đó là tất cả, tớ sẽ không xin lỗi vì cái đại dương ngớ ngẩn kia đâu. – Tôi chỉ tay về phía chân trời. Bản tính cứng đầu trong tôi bỗng dưng trỗi dậy. – Có chết tớ cũng không xin lỗi.

- Đừng nói vậy chứ.

Một chiếc lon Coca nằm trong bụi cỏ ven đường đã lọt vào tầm mắt của tôi. Quá tức giận, tôi vung tay ném chiếc lon ấy bay xuống biển.

- Cái biển đáng ghét.

Thật ra một năm về trước, cha và ông nội tôi đã tham gia một chuyến đánh bắt quy mô lớn trên biển. Trước khi đi, ông nói rằng sẽ chuyển vào thành phố sống nếu chuyến đi ấy bội thu. Và rồi ngày này sang ngày khác, đoàn thuyền ấy vẫn không trở về, nó mất tích rồi sao? Không ai biết được nguyên nhân thật sự của nó là gì. Có lẽ cũng chính vì lý do ấy mà tôi trở nên ghét biển vô cùng.

Tám năm sau, ngay sau khi tốt nghiệp trung học, do một số đặc thù quyền lợi và đãi ngộ với gia đình quân nhân do chính phủ bang Hamburg đưa ra, tôi cùng Strom đã cùng nhau xin nhập ngũ vào một đơn vị hải quân gần quê nhà. Bản thân tôi thì không thoải mái, thực tế thì tôi còn có chút phẫn nộ với sự cưỡng chế này. Thế nhưng nghĩ đến những người thân ở lại, tôi cũng đành ngậm ngùi đi theo Strom. Hôm ấy là ngày đầu tiên chúng tôi đến doanh trại, đó là một nơi rất khó để diễn tả, bên ngoài khuôn viên có cả một cánh cổng lớn bằng bê tông và những dây kẽm gai chằng chịt được mắc đan xen nhau bên trên thành tường, tôi nhìn quanh. Những tháp canh cao cũng đến 30 feet hơn với những khẩu súng đen bóng và "khổng lồ" khiến tôi choáng ngợm.

- Đi nào – Strom kéo áo tôi bước vào bên trong.

Chúng tôi được tiếp đón bởi một vị Trung úy trông vẫn khá trẻ, anh ta có một điểm đặc biệt chính là cặp râu quai nón làm tôi nhớ đến ông chú bán tạp hóa gần nhà. Không thể nhịn được cười, tôi đành phó mặc mà cười một cánh hả hê. Bất chợt Strom lay tôi.

- Thôi nào Lud, Trung úy đang nhìn kìa.

- Cậu cười cái gì vậy cậu Ludwig Becker ? – Viên Trung úy nhìn vào mắt tôi và nói với giọng điệu có vẻ bực tức.

Một giây xử lý tình huống, bộ não tôi như khơi gợi lại tấy cả bài học mà tôi đã học được trên đường phố và bất chợt tôi đáp lại.

- Bộ râu quai nó của ngài đẹp thật đấy. – Và rồi tôi khẽ rùng mình. - Ấy chết, lỡ nói trắng ra luôn rồi.

Tính tôi là thế đấy, nghĩ sao thì nói thế, cũng chính vì vậy mà khá nhiều, không, rất rất nhiều lần tôi đã tự rước họa vào thân. Tôi lén đưa mắt nhìn vị Trung úy, thầm nghĩ ngài ấy ắt hẳn sẽ tức giận lắm cho xem, nhưng không, ngài ấy lại điềm tĩnh dùng tay vuốt nhẹ một bên bộ râu và nói.

- Cậu nghĩ thế thật à? Tinh ý đấy, tôi vừa mới theo phong cánh này vào tuần trước, cậu có thích phong cách này không Ludwig.

Tôi và Strom ngây người ra. Im lặng một lúc, tôi bẽn lẽn đáp lại.

- Thưa ngài, thật sự tôi cũng không biết nhiều về nó đâu, mong ngài hiểu cho.

- Ồ, không sao không sao, tôi cảm thấy khá thích cậu rồi đấy cậu Becker, giờ thì hai cậu hãy theo tôi đến nhận phòng nhé, sau đó sẽ là đợt huấn luyện ca sáng.

Nối bước theo sau vị Trung úy, tôi nói khẽ vào tai Strom.

- Ngài ấy thích tao vì tao thích râu quai nón của ổng à?

- Tài nào tao biết được – Strom nói. – Những dù sao thì đó cũng là một cách lấy lòng khá tốt đấy.

- Khi nãy hú hồn thật, tao cứ tưởng là bị cuống gói về nhà rồi đấy.

- Im lặng và tiếp tục đi.

Và chúng tôi đã tham gia đợt huấn luyện ấy trong vòng hai năm. Cuối cùng, ngày chúng tôi tốt nhiệp học viện Hải quân này. Chính xác là tôi vừa nhận ra nó là một học viện mới hai tháng nay thôi. Vào buổi lễ tốt nghiệp, tôi được nhận bằng loại khá dù Strom lại đạt được tấm bằng xuất sắc, sự hụt hẫn bao lấy tôi và tôi quyết định đi dạo ở một góc khuất bên trong học viện.

Tôi đi qua những bồn hoa nhiều màu tỏa ngát hương thơm tháng ba, nhìn chúng thì tôi cũng chẳng biết chúng là loài hoa gì. Đang lúc suy nghĩ mông lung, tôi bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau.

- Này Ludwig !

Tôi quay đầu lại nhìn, đó là một cô gái nhỏ nhắn, trông cũng khá xinh đấy chứ, mái tóc vàng óng ả hòa vào tia nắng sớm cùng cử chỉ e thẹn ngay lập tức cuốn hút lấy tâm trí tôi.

- Ta quen nhau à? – Tôi lúng túng cất tiếng hỏi.

- Cậu không nhớ tớ à? Karlin đây, Karlin Schieler học cùng lớp với cậu hồi cấp hai ấy.

- Xin lỗi nhé, mình không nhớ cho lắm.

- Cậu từng cứu mình vài lần khi bị bắt nạt ở trường đấy, sau đó thì cậu lại chuyển trường nên tớ không kịp cảm ơn nữa.

- Schie ! Ồ, mình nhớ ra rồi, lúc đó toàn gọi cậu là Schie.

- Đúng rồi đấy,cậu nhớ ra rồi à?

Vẻ mặt rạng rỡ của Karlin lại một lần nữa khiến tôi bối rối.

- Về chuyện đó thì xin lỗi nhé, sau lần đó thì mình bị mời phụ huynh và buộc phải chuyển về trường làng gần nhà. – Tôi ngại ngùng đáp lại. Kể cho con gái lý do ấy quả thật cũng khiến tôi hơn hối hận, nhưng biết sao được, tôi cũng chẳng còn biết lý do nào hợp lý hơn lý do này.

- Vậy là mình lại nợ cậu rồi.

- Không sao, không sao, nhờ vậy mà việc học của mình trở nên đơn giản hơn khi ở trường làng.

Sau đó thì tôi và Strom được bổ nhiệm lên làm việc trên một chiếc tàu khu trục tên Westen thuộc hạm đội Biển Bắc hay còn gọi là Bắc Hải (Nördliches Meer Flotte). Với điểm số chỉ đạt loại khá, tôi trở thành một tên Hạ sĩ quèn trong nhóm tuần tra số 2, một trong những nhóm nhỏ nhất trên tàu với bốn thành viên trong khi đó thì Strom lại là trưởng nhóm hoa tiêu trên tàu, điều này khiến tôi trở nên tự ái, khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như ngày một xa dần. Trên tàu, tôi đã gặp gỡ sĩ quan cao cấp quản lý đội tuần tra tên là Enrika Konstancy, tuy trông vẻ ngoài cô là một cô gái với chiều cao khiêm tốn cùng đôi mắt xanh sâu thẳm, cô lại dùng chính đôi mắt đó để "đoạt hồn" và quật ngã cả những thành viên to khỏe nhất.

- Đó là kĩ thuật lấy nhu để đánh cương. – Cô giải thích với tôi.

Với kiến thức hạn hẹp, tôi còn chẳng hiểu cô ấy đang nói về cái gì nữa.

- Tôi không hiểu cho lắm.

- Có thật là cậu là bạn thân của Strom Wener không đấy.

- Ừ, mà thì sao?

- Cậu ấy vừa đẹp trai, vừa ngầu lòi, lại còn thông minh nữa chứ, thật là hạnh phúc khi được đi trên một con tàu do anh ấy hướng dẫn đi.

- Đúng là Strom nhỉ, đi đâu cũng có gái theo đuổi. – Không hiểu sao thôi lại bật nói vậy.

Enrika túm lấy cổ áo tôi và kéo tôi lại gần cô ấy.

- Chú nói sao? Strom có bạn gái rồi à.

Gần quá, đây là lần đầu tiên tôi gần con gái đến vậy, chỉ chừng vài milimet nữa là tôi chạm vào cô ấy luôn rồi.

- À chưa, với tình hình hiện tại thì cậu ấy chưa có bạn gái đâu, cứ yên tâm.....

Enrika vội bịt miệng tôi lại.

- Suỵt, nói khẽ thôi.

- Không lẽ nào ! Cô thích anh ấy thật à?

- Nói ra thì ngại lắm. – Mặt của Enrika đỏ phừng lên.

- Vậy thì tôi sẽ giúp cô, dù sao cô cũng là chỉ huy của tôi mà.

- Cảm ơn nhé Ludwig ! – Enrika nắm lấy tay rôi, đôi mắt cô ấy không còn lạnh lùng như thường lệ mà trở nên đáng yêu lạ kì.

- Với một điều kiện.

- Cậu nói đi.

- Cho tôi không phải đi trực chiều nay, có trận bóng tôi không muốn bỏ lỡ....

- Được ! Tôi đồng ý ! – Cô ấy không đợi đến lúc tôi nói hết câu.

" Con gái dễ bị mua chuộc đến thế sao ? Thảo nào lâu lâu lại bắt được vài con tàu buôn phụ nữ." - Tôi thoáng mừng vì thoát được ca trực buổi chiều, những ca trực thường kéo dài từ hai đến ba tiếng đồng hồ, khi ấy, thành viên được phân công sẽ ngồi vào trong "hộp giám sát", gọi là "hộp" nhưng thật ra chỉ là một căn phòng với những thiết bị vô tuyến, radar, sonar, vân vân để quan sát xung quanh và nhận những tính hiệu cầu cứu từ những tàu lân cận. Đối với những thành viên khác trong đội, đấy là khoảng thời gian mà họ có thể tập trung thể hiện tài năng và độ tin cậy của bản thân, nhưng đối với một thằng như tôi thì quả thật là công việc nhàm chán vô đối trên thế giới này. Hai tiếng đồng hồ chỉ nhìn vào màn hình khiến tôi phát chán, từng phút trôi qua, tôi có cảm giác như cả một thế kỉ rồi vậy. Dường như càng nôn nóng, thời gian càng kéo dài ra, như thể nó muốn trêu tôi vậy.

Enrika đã bỏ đi tự lúc nào không hay, có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi đưa tay che miệng rồi ngáp dài.

- Quá trưa rồi nhỉ, có lẽ mình nên đi ăn gì đó. – Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đó là thứ mẹ tôi tặng vào hôm tôi rời làng nhập ngũ. – Chà chà, hai năm rồi vẫn chưa cần thay pin nhỉ, .... Mà, trên tàu thế này thì lấy đâu ra pin mà thay.

Tôi đi xuống nhà ăn được đặt tại tầng hai bên dưới tàu, bình thường thì chúng tôi ăn theo ca làm việc, nhưng với riêng đội tuần tra thì lại ăn tùy thời điểm, tôi lại thường không tuân thủ theo lịch mỗi ngày nên có lần đã phải nằm giường hai ngày rời.

- Cho một phần đi , đơn giản thôi cũng được.

- A ha, Ludwig, sao rồi ? Nghe nói chiều nay cậu trực à? Ăn nhiều để mà trực nữa.

Đây là Gerwin Fichte, một anh chàng khá nổi trên tàu với tài lẻ là nấu ăn và cũng là một cây bạc có tiếng.

- Không hẳn, chiều nay Enrika cho mình nghỉ.

Gerwin lẩm nhẩm. – Vậy à, Enrika cho cậu nghỉ nghe lạ quá, khác với cô ấy mọi khi.

- Khác gì cơ chứ, cô ấy thì lúc nào cũng thế mà.

Gerwin giật mình nhìn tôi chằm chằm rồi cười lớn khiến cả phòng ăn im lặng nhìn anh ấy làm tôi ngượng chín mặt. – Thế mà tôi không nhận ra cơ đấy.

Nhận phần ăn, tôi tìm được một chiếc bàn trống ở góc phòng, đấy là chổ ngồi yêu thích của tôi, một góc khuất yên tĩnh, một tên như tôi thì lấy ai mà trò chuyện cơ chứ. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết gì nhiều. Xung quanh tôi là bầu không khí nhộn nhịp từ các nhóm tụm lại nói chuyện với nhau," trông họ vui vẻ quá nhỉ", tôi nghĩ thầm và im lặng thưởng thức bữa trưa. "Khát quá", toan đưa tay lấy ly nước Coca thì một ai đó đặt một phần ăn ngay trên bàn của tôi. Quá ngạc nhiên, tôi lén đưa mắt nhìn trộm, đó là một phần ăn đơn giản y như của tôi, một nguời nào đó đang mặc một bộ đồng phục như tôi. "Là Strom sao?" – Tôi nghĩ thầm, "Không phải đâu, Strom thường ăn vào ca chiều, hơn nữa là cậu ấy mặt quân phục trắng dành cho sĩ quan Hoa tiêu , không phải là màu xanh đen của đội Tuần tra của tôi. Bí ý tưởng, tôi đành phải ngước mặt lên nhìn. Thì ra là Karlin, cô ấy nhìn tôi và hỏi.

- Tớ ngồi ở đây với cậu nhé.

- Cứ...cứ tự nhiên, cậu ngồi đi. – Tôi ấp úng nói, đây là lần đầu tiên có người khác Strom ngồi ăn chung với tôi, lần này lại là con gái nữa chứ.

Karlin ngại ngùng hỏi tôi.

- Cậu cũng trong đội tuần tra à?

Tôi giật mình nhìn Karlin.

- Cậu cũng vậy à?

- Ừm, tớ ở đội số 5, thế còn cậu.

- Đội 2. – Tôi trả lời cộc lốc. – Mà cậu ở đội tuần tra cũng lạ thật đấy, trông cậu không hợp với những việc như thế này mà nhỉ. Theo mình nghĩ thì cậu hợp với công việc văn phòng hơn. Trong quân đội đã là lạ, nay còn là đội Tuần tra nữa thì lại càng lạ hơn, cậu không hề thay đổi kể từ hồi cấp hai nhỉ.

- Tớ cũng thấy vậy, nhưng không hiểu sao lại cứ thích mạo hiểm ấy.

Tôi ậm ừ cho qua chuyện, rồi đưa mắt tránh ánh nhìn của Karlin.

- Cậu đang buồn phiền chuyện gì à?

- Không, không có gì – Tôi lén nhìn Karlin rồi lại nhìn đi chổ khác, có vẻ như cô ấy đã đoán được tôi đang nghĩ gì rồi. – Thật ra thì, có vài chuyện khúc mắc ấy mà.

- Phải rồi, Strom đâu? Cậu ấy thường đi với cậu mà.

- Strom là sĩ quan Hoa tiêu cao cấp, thời gian đâu mà ngồi nói chuyện.

Và rồi tôi và Karlin im bặt, cả hai cuối gầm mặt xuống. Rốt cuộc thì việc quan trọng bây giờ là làm sao gặp được Strom đây, buổi tối chăng? Thế thì muộn quá. Sau cùng tôi phó mặc tất cả và xem như mọi thứ chỉ là tưởng tượng.

Buổi chiều hôm ấy, tôi quyết định tiếp tục trực theo lịch đã được phân công, bước vào "hộp quan sát", Enrika đã ngồi trong phòng đó.

- Ủa? Cậu không xem bóng đá à?

Tôi treo nón lên tủ và ngồi lên ghế.

- Giúp thì giúp, công việc là công việc, tôi cảm thấy vẫn nên làm nghiêm túc.

- Hay ! – Enrika vỗ tay. – Khá khen cho suy nghĩ của cậu, ấy mà cậu đến đúng lúc đấy, từ hôm nay cậu và Gerwin sẽ quản lý nhóm 2.

- Còn những thành viên khác. – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Họ đã được đưa sang để thành lập tổ tấn công đặc nhiệm hay có thể gọi là nhóm 7 đấy.

- Thế à.

- Đúng vậy ! – Enrika chỉ vào mặt tôi và nói. – Nhận thấy tính trách nhiệm của cậu trong hôm nay, tôi sẽ bổ nhiệm cậu làm trưởng nhóm số 2.

- Khoan đã, tôi không thể làm được đâu.

- Gerwin còn bận nhiều thứ, nhóm 2 thì chỉ còn hai người các cậu, vậy giờ tính sao đây.

- Vậy....chấp nhận vậy – Tôi thở dài với vẻ mặt chán chường.

- Hôm nay nhóm cậu sẽ có thành viên mới, là Karlin từ nhóm 5 được chuyển qua, cô ấy có lẽ sắp đến rồi đấy.

Vừa ngay lúc đó, Karlin mở cửa bước vào.

- Xin lỗi, mình đến trễ.

- Không sao – Enrika nói. – Từ nay Ludwig sẽ là trưởng nhóm của cậu....

Tôi đưa mắt nhìn Karlin.

- Này Karlin, hôm nay gặp cậu ở phòng ăn là thấy sai lắm rồi, sao giờ lại gặp cậu ở đây nữa, bất hợp lý quá đấy.

- Trùng hợp thôi.

Tôi phủ nhận.

- Chẳng thấy có sự trùng hợp gì cả.

- Dù sao thì hôm nay hai cậu trực nhé. – Nói rồi Enrika bước ra khỏi phòng.

Và thế là tôi cùng Karlin chẳng nói gì với nhau cho đến hết ca trực. Không gian tĩnh lặng đến ngộp ngạt khiến tôi không muốn ở lại đó một phút giây nào nữa với bất kì lí do gì nữa nhưng không thể, và thời gian vẫn cứ trôi.....

Sau hai tiếng đồng hồ dằng dẵng, cuối cùng cũng xong ca trực, tôi tựa lưng vào ghế ngửa ra sau thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường.

- Mấy giờ rồi nhỉ, bảy giờ ? Chắc phải đề nghị bên kĩ thuật cài lại đồng hộ đủ bộ hai mươi bốn giờ quá, nhìn miết cũng chẳng biết sáng hay tối nữa.

- Cậu thật sự nghĩ vậy sao?

Tôi vô thức quên mất cả Karlin đang ngồi nagy bên cạnh. Trông cô ấy có vẻ mệt mỏi, tôi thì nghĩ cũng phải thôi, một cô gái như cô ấy làm công việc này chẳng hợp tí nào. Karlin không nhìn tôi, cô chỉ cúi gầm mặt vào chiếc máy tính và nói.

- Cậu có thể nhìn ra cửa sổ thông gió để biết thời gian mà.

Tôi giật mình ngó ngang tìm kiếm, "a , đây rồi !" Cái cửa thông gió hẹp dài nằm ngay trước mặt chúng tôi.

- Thế mà mình không để ý đấy. – Tôi cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài vài câu nói cụt lủn , chính xác thì tôi cũng có để ý đến những thế lặt vặt như thế bao giờ đâu.

Bỗng nhiên Karlin đứng dậy, cô bước về chiếc kệ treo đồ lấy chiếc áo khoác rồi mở cửa ra ngoài. Tất nhiên là cô không quên hỏi người của ca trực tiếp theo, Karlin là vậy đấy, lúc nào cũng cẩn thận, khác hẳn tôi.

- À, hình như là Frednard và Leiner thì phải.

- Vậy phiền cậu gọi họ giúp tớ nhé. – Karlin cười.

Nụ cười của cô ấy thật đáng yêu, đáng yêu đến mức làm tôi phải mất vài giây để lấy lại bình tĩnh.

- Okay, cậu cứ đi đi, chúc ngủ ngon.

- Cậu cũng vậy nhé.

Thế là chỉ còn mỗi mình tôi trong căn phòng, những ánh đèn đỏ chuẩn hàng hải nhiều lúc khiến tôi cảm thấy khá phiền, nhất là tôi không thể nhìn thấy những con số trên bộ đàm để chọn mã sóng. Gọi Frednard và Leiner xong xuôi, tôi dọn dẹp sổ sách và cất trở lại lên kệ tài liệu ngay bên cạnh.

- Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt nhỉ. – Tôi rùng mình. – Phải rồi, còn trận bóng thì sao rồi nhỉ, mà mình nhớ còn việc gì đó rất quan trọng phải làm, mà nó là ghì nhỉ?

Tôi ôm theo câu hỏi đó về đến phòng ngủ. Ném chiếc nón lên bàn làm việc, tôi nhảy thẳng lên giường, đặt tay lên trán suy nghĩ.

- Là việc gì vậy nhỉ ?

"Ột ột."

Tiếng bụng tôi kêu lên trong thật thảm thiết. Tôi ngồi bật dậy như vừa nhớ ra điều gì đó. "Đói, không ăn, Strom? Đúng rồi , còn vụ của thím Enrika giao nữa." Nhìn đồng hồ cũng đã gần tám giờ tối. Tôi vội vàng chỉnh trang quân phục rồi với lấy cái nón chạy đi tìm Strom.

Thì ra là cậu ấy đứng trên bãi đáp trực thăng ở đuôi tàu.

- Hallo Strom, vẫn khỏe chứ ? – Tôi nói không ra hơi.

- Vẫn khỏe, thỉnh thoảng hơi mất ngủ thôi, còn cậu thì sao hả Ludwig?

- Người cần quan tâm là cậu đấy, cứ tự vắt kiệt sức lao động của bản thân.

- Nhưng tớ là Sĩ quan.....

- Không kèo cưa gì hết, người thì vẫn là con người thôi.

Hai chúng tôi chỉ đứng im lặng nhìn nhau. Vẻ mặt bình tĩnh đến lạnh lùng của Strom khiến tôi cảm thấy khó chịu, bỗng cậu cất tiếng.

- Chắc cậu gặp mình không phải chỉ để hỏi thăm nhỉ.

Tôi bật cười, cười rất lớn, tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại cười như vậy nữa.

- Không biết cậu có sự nhạy bén xuất thần như vậy hay là bị nhiễm phim nữa. – Tôi nói.

- Đó là chuyện của bốn năm trước rồi.

Cuối cùng tôi cũng khiềm chế được bản thân.

- Thật ra thì có việc này. – Tôi đã kể đầu đuôi mọi chuyện cho Strom nghe, chẳng hiểu sao tôi lại lồng vào cả những cảm xúc cá nhân trong đó. Trông vẻ mặt của Strom có chút thay đổi, tôi liền hỏi.

- Có chuyện gì à?

- Cậu có bao giờ biết cảm giác khi bị một cô gái lẻo đẻo theo sau cậu cả ngày chưa?

Tôi ngơ người.

- Sự thật thì thằng bất tài như mình thì ai mà mê cho được.

Sau lưng chúng tôi tự dưng vọng lại một tiếng gọi.

- Strom yêu dấu đâu rồi, đừng trốn chạy nữa anh à !

Strom xanh mặt lay tôi.

- Cổ đến rồi kìa !!!

- Ai đến cơ ?

- Bertina ! Bertina Meyer ! Nhân viên kĩ thuật đấy, cậu không biết sao ?

- Ờ thì nhân viên kĩ thuật của nhóm mình là Ema.....

- Dù sao thì giúp tao đi !

- Giúp như thế nào ? – Tôi hỏi.

- Đến rồi kìa ! – Strom nhanh chóng ngồi vào trong chốt điều khiển chống ngầm ngay bên cạnh.

Bertina chạy đến trước mặt tôi, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đen hun khiến tôi bối rối.

- Cậu có thấy Strom, Sĩ quan Hoa Tiêu ấy !

Tôi vội lắc đầu.

- Không, xin lỗi nhưng nãy giờ tôi đứng đây hóng gió một mình.

- Cảm ơn nhé. – Rồi cô chạy đi. – Strom ơi !

Tôi quay sang nhìn Strom với nụ cười mà người hay gọi là "nụ cười nham hiểm" nói với Strom.

- Nợ một mạng nhé.

- Như cậu thấy rồi đấy, bọn con gái rất phiền phức ! Hết cô Bertina này rồi còn thêm Enrika cậu kể nữa quả thật làm tớ hơi khó xử.

- Cậu đồng ý hẹn cổ uống nước có thể cứu mạng của thằng Ludwig này đấy !

- Nếu giả như tớ không đồng ý thì sao ?

Tôi lấy hơi rồi nói một tràng dài dằng dặc.

- Bả sẽ canh lúc tớ chợp mắt mà bay vào phòng bịt mắt, dùng bóng bàn nhét vô miệng rồi cột tay cột chân tớ rồi kéo tớ vào kho, dùng mọi hình thức và vũ khí đáng sợ nhất trên tàu để tra tấn tớ, sau khi chán chê, cổ sẽ cột tớ bỏ bao bố, một dây cột vào bao, một dây cột vào thành tàu rồi ném xuống biển để tớ bị tàu kéo đến sáng, rồi lại bị kéo lên. ...

- Stop bitte. – Strom đưa tay nắm miệng tôi lại. – Càng nói càng nghe như truyện bạo dâm ấy.

- Đấy là sự thật, ả là con quái vật lốt một cô gái đáng yêu cute dễ gần đấy ! – Tôi tỏ vẻ mặt nghiêm túc với hi vọng tìm được sự đồng cảm từ Strom.

- Thôi được rồi, việc này tớ sẽ xem xét....

- Cảm ơn, đội ơn cậu. – Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, như cảm giác vừa được phóng sinh vậy. – Cậu làm tớ cảm động quá ! Đặt cả lợi ích bạn bè trên lợi ích cá nhân. Cậu cần được nhân giống Strom à !

- Nói cái gì thế ?

- Ý mình là cậu tốt bụng như lúc trước vậy. – Tôi cố gắng tìm cách dậm lửa trong nỗi lo lắng rằng cậu ta sẽ đổi ý.

- Thôi được rồi, bạn bè cả, cũng trể rồi thôi đi ngủ cho khỏe.

Tôi nhìn vào đồng hồ, "đã gần mười giờ rồi sao", tôi thốt lên.

Chuyến hải trình của chúng tôi vẫn tiếp tục bình yên như vậy, cho đến một ngày hôm ấy. Đấy là tầm tám giờ sáng, sau khi ăn sáng xong xuôi, tôi tiếp tục công việc sáng hôm ấy đó là lau chùi súng ống đến mười giờ. Với bản tính lười biếng từ nhỏ, tôi đã không ngần ngại trốn việc và bỏ ra boong tàu trước để ngồi chơi. Thời tiết phải nói là tuyệt vời, con đường đưa chúng tôi thẳng ra khơi Đại Tây Dương mở dần qua đường chân trời, bỏ lại sau lưng là những sóng nước lăn tăn vươn vấn lại chút bồi hồi khiến tôi cảm thấy như có gì đó sâu sắc và ý nghĩ lắm sau làn bọt nước ấy, mà, ai thèm quan tâm cơ chứ. Chỉ có mình tôi rảnh rỗi mới để ý những thứ đó. Những con chim hải âu bay dọc theo hai mạn tàu, chúng chao lượn trên bầu trời xanh ngắt một màu, rồi thoáng lại sà xuống mặt biển, từng đàn bay qua bay lại khiến tôi thầm nghĩ bản thân mình thậm chí còn buồn chán hơn cả những con chim ngu ngốc ấy nữa. Thoáng lọt vào tầm mắt tôi những con chim bay sà vào gần tàu, tôi không khỏi tò mò mà đưa mắt nhìn theo chúng, chúng đậu lên tháp tàu sao? Chúng nghỉ ngơi à? Chúng đang rỉa lông, ái chà,ít ra chúng cũng có nghĩ ngơi. Đấy chỉ là cái cách tôi biện hộ cho sự lười nhác của bản thân thôi.

Từ phía chân trời ở mạng phải tàu xuất hiện một cái gì đó, tàu Malia che mất rồi. Tôi nói bâng quơ.

- Cái gì vậy nhỉ? – Nheo mắt nhìn dưới ánh nắng ban ngày, chợt ra là ! – Là khói, đó là khói, sao lại có khói trên biển cơ chứ.

Tàu Malia và Zertorer ở mạn phải đang giảm tốc độ, có vẻ họ cũng đã nhận ra rồi, từ boong tàu trước, tôi dễ dàng nhận ra cột khói từ phía chân trời cao cũng phải ngàn feet, tôi vội với tay lấy bộ đàm.

- Chết thật, mình để quên trong phòng ngủ rồi ! – Tôi thầm trách bản thân, bỗng nhiên một cột khói khác lại xuất hiện cách cột khói ban đầu chừng một hay hai kilomet gì đấy. – Khoan đã, phía đó có phải là đội tàu vận tải không ? Không phải chứ !

Chiếc tàu bỗng nhiên rung lắc nhẹ, cuối cùng thì tiếng còi báo động cũng vang lên. Từ phía bên phải của tàu trồi lên mặt nước một chiếc xúc tu như bạch tuộc, không , là hai, ba... là tám cái xúc tu, chúng không phải là bạch tuộc, một loài quái vật gì chăng ? Không thể nào, tôi cười cười như một tên mất trí :" Đây là đời thật mà !". Tôi càng nghĩ càng thấy nhiều mâu thuận. Một trong số những chiếc xúc tu đập về phía mũi tàu.

- May quá ! Suýt trúng tàu là toi rồi.

Đòn tấn công hụt ấy khiến con tàu mất cân bằng, con tàu nghiên hẳn sang bên phải khiến tôi xém ngã xuống biển lại đột ngột nghiên lại sang trái.

- Nguy hiểm quá ! – Tay tôi sờ trúng một vật gì đó cứng cứng, súng à ! – À ha, khẩu glock 18 mình hay mang theo đây mà !

Tôi cố gắng tìm cách để đứng dậy, một tay tựa vào tháp pháo, một tay giương súng lên. Và tôi đã bóp cò. Cả ba phát đạn của tôi bị những chiếc xúc tu chặn lại dễ dàng khiến tôi đơ người.

- Không lý nào lại vậy.

Con tàu có vẻ đã lấy lại cân bằng, nhưng không dừng lại ở đó. "Bùm!" Một tiếng nổ lớn từ sau lưng khiến tôi tức ngực mà ngã xuống sàn tàu. Tháp pháo cũng đã bắt đầu khởi động, tôi cũng tranh thủ tìm cách chạy sang mạn trái của tàu. Cảnh tượng thật đáng sợ, một chiếc xúc tu đã đập trúc kho đạn của chiếc tàu Muscher khiến nó phát nổ, những người thủy thủ trên tàu tranh nhau nhảy xuống biển, một số lại từ từ bước ra từ trong tàu cùng với những vết bỏng lở ra trên cơ thể cùng khuôn mặt biến dạng.

- Cứu với ! Cứu chúng tôi với ! – Những người đang vùng vẫy dưới nước kêu cứu tôi thảm thiết.

Thật sự bối rối và hỗn loạn , tôi không biết phải làm gì ngoài nhìn họ quằn quại trong đau đớn.

Ngay lúc ấy, một bàn tay lay tôi từ phía sau, đó là Enrika, cô trông có vẻ rất tức giận và quát tôi.

- Đội 2 nhanh chóng cứu vớt những thủy thủ trên tàu Muscher nhanh lên.

- Ơ, đã rõ.

Karlin và Gerwin đã chờ tôi sẵn trên chiếc cano.

- Trang bị của cậu đây. – Karlin đưa cho tôi chiếc áo chống đạn đã được trang bị đầy đủ.

- Cảm ơn nhé.

Chúng tôi chạy một vòng xung quanh con tàu Muscher, có vẻ nó đang chìm dần.

- Không ổn rồi , nó đang chìm. – Tôi nói. – Không nhanh đưa họ lên tàu của ta thì cả đám ăn cám hết mất.

- Không hay rồi ! – Gerwin hét lên. – Cano ta chỉ chở được thêm mười người nữa thôi.

Tôi đưa tay tiếp tục kéo người lên cano, đã là người thứ sáu rồi. Trong cái khó ló cái khôn, tôi vơ lấy chiếc loa cầm tay và nói.

- Tất cả những người còn bơi được hãy bơi về tàu Westen, chúng tôi sẽ ưu tiên chở người không bơi được.

Ba người thủy thủ trên cano lần lượt nhảy xuống nước và đưa người khác lên, trông những người họ vừa đưa lên đều đang bỏng rất nặng, tình trạng lại nguy kịch.

Chiếc tàu Muscher có dấu hiệu lật sang một bên nhưng vẫn chưa biết sẽ là bên nào.

- Vẫn còn người ở trên tàu. – Một anh lính ở dưới nước hét lên.

- Không thể được, ta phải trở về tàu thôi ! – Karlin nói.

- Nếu bỏ họ, họ sẽ chết hết mất. – Khi này tôi đã cực kì mất bình tĩnh.

- Anh không lên tàu được đâu ! Anh sẽ bị nó cuốn theo luôn đấy.

- Thế anh còn ý tưởng nào khác hay hơn không ? – Tôi tức giận hỏi Gerwin.

- Xin lỗi Ludwig. – Anh ấy nhìn tôi và nói như vậy, tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì thì anh ấy đã quay đầu cano trở lại tàu Westen.

Vừa lên lại tàu, tôi chứng kiến cảnh chiếc Mascher lật sang bên phải và vỡ đôi ra chìm xuống nhanh chóng. Cảnh tượng ấy khiến tôi kinh hãi.

- Còn cả chục người trên tàu. – Những giọt nước mắt đầu tiên đã bắt đầu tràn ra khỏi khóe mắt và rơi xuống sàn. Một tên cứng đầu như tôi đã khóc, tôi thật yếu đuối, chẳng làm được gì ngoài khóc cả, nhóm của tôi đi nhưng lại không cứu được ai hết.

- Ludwig à ! – Karlin bước đến bên cạnh tôi.

- Tại sao vậy Karlin? Tại sao cô lại tàn nhẫn như vậy, cô bỏ măc họ vậy sao ? Hả ?

Và Karlin cứ im lặng khiến tôi càng tức giận hơn.

- Anh đã cứu được 87 thủy thủ, đó là chiếc công của anh hôm nay, anh cũng là con người, anh đã làm hết sức mình rồi.

- Cô đưa tôi chiếc áo chống đạn làm gì khi ta đang đối mặt với một thứ thậm chí còn chẳng phải là con người cơ chứ ?

- Anh không thể thắng được bất kì thứ gì khi còn chưa thắng được bản thân mình. – Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

Tôi bắt đầu có cảm giác hối lỗi, không phải vì Karlin giận hay không cứu được những thành viên còn trên tàu Muscher, tôi bắt đầu tự hỏi rằng "mình đang làm cái gì thế này ?"

Tôi đã chờ đợi, chờ đợi một ai đó trả lời, nhưng không, chẳng ai trả lời tôi cả, đây là cuộc chiến giữa tôi và bản thân. Cùng một câu hỏi khác được đặt ra "Những chiếc xúc tu đó thật ra là cái gì?"

--------------------------------------------------END CHAPTER 1-----------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro