Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Kể từ ngày hôm đó, từ ngày này sang ngày khác chúng tôi phải chống trọi với từng đợt tấn công của những chiếc xúc tu từ ngày này sang ngày khác bất kể ngãy đêm, điều kì lạ là mỗi khi chúng xuất hiện, tất cả hệ thống radar lẫn sonar đều ngừng hoạt động, tất cả hệ thống vũ khí đều hoạt dộng sai lệch khiến chúng tôi kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, cảnh tượng những con tàu chìm xuống trở nên quá đỗi quen thuộc với chúng tôi trong vòng hai tuần qua. Ba ngày trước, một chiếc tàu du lịch hạng sang đã bị đánh chìm ngay trên tuyến hải trình chúng tôi, do quá xa, khi đến đó thì tất cả còn lại chỉ là những mảnh vỡ thân tàu, những cái xác trắng toát trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước khiến cả người có thần kinh thép cũng phải lạnh sống lưng. Vài ngày sau đó nữa, trong tầm nhìn của chúng tôi xuất hiện một hòn đảo nhỏ, điều khó hiểu là vì sao nó lại không xuất hiện trên bản đồ, các thiết bị điện tử đều hỏng nặng đã đặt ra cho chúng tôi hai sự lựa chọn. Một là neo tàu và tìm cách khắc phục lỗi của các thiết bị, hai là dùng vũ khí truyền thống đổ bộ lên đảo để biến nó trở thành quân cảng tạm thời. Có vẻ đây là quyết định khó khăn cho cả bên chỉ huy lẫn quân lính. Một số người trong những đội tuần tra khác bắt đầu lộ vẻ chần chừ, họ không muốn liều mạng đến một nơi thậm chí còn không có trên bản đồ. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì ai mà chẳng muốn sống, con người là một loài ích kỷ, họ muốn đổ mọi khó khăn lên người khác và nhận phần có lợi về mình. Chuyện này sẽ chẳng đi về đâu cả.

- Không biết Gerwin và Karlin có chịu đi không nữa. – Tôi ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những ngọn gió biển cứ thế thổi thôi dù có chuyện gì đi nữa. Bỗng mọi thứ trong căn phòng bị thổi bay hết lên. – Có lẽ mình cũng nên học tập theo cơn gió ấy.

Tôi uể quải bước khỏi giường và đi ra ngoài. Trông mọi người thật hối hả, cũng như mọi ngày thôi, họ thì lúc nào cũng bận rộn. Tôi bỏ tay trong túi quần và đi lên boong tàu. Cảm giác mát lạnh bên ngoài khác hẳn với bầu không khí ngột ngạt hối hả bên trong khiến tôi chẳng muốn làm gì nữa. Tôi nhìn xuống bên dưới mặt biển.

- Là cá sao ? Hình như bên bộ phận kỹ thuật cần người hỗ trợ sửa chữa thiết bị. – Tôi nhìn vào bàn tay còn dính lại vài vết dầu đen của tôi. – Chết thật, dầu ở đâu ra thế này.

Sự băn khoăn cứ thế bao trùm lấy tôi.

- Liệu mình có nên giúp họ không ? Khả năng máy tính của mình....

- Cậu định trốn việc nữa à ?

- Strom ? Sao cậu lại ra đây ? Không ở trong đài quan sát à ? – Tôi ngạc nhiên tròn mắt hỏi.

- Tàu đang neo mà, mà tớ cũng chẳng biết nhiều về máy móc. Cậu có kĩ năng thì giúp họ đi.

- Thôi, mệt lắm. – Tôi từ chối Strom mà không cần suy nghĩ. – Một thằng lính quèn như mình thì ai mà nghe theo cơ chứ.

- Vậy cậu định làm gì đây ? – Strom hỏi.

- Một mình một thân lên đảo kiểm tra, dù gì tớ cũng thích hợp nhất, ở trên tàu cũng chẳng làm gì thì đi lên đảo chơi.

- Sao không kiếm thêm người ?

- Tớ không muốn kéo thêm người khác vào vấn đề của mình. – Tôi thở dài ủ rũ.

- Đôi lúc ông cũng nên kéo người khác vào vấn đề của mình, hơn nữa đó là vấn đề chung mà, Đô Đốc nghe thấy chắc mừng lắm.

- Mừng do tống khứ được thằng vô dụng như tớ thôi.

- Vậy với lệnh từ cấp trên. Tôi yêu cầu cậu nghe theo lệnh tôi, rõ chứ.

- Rõ rồi.

- Vậy tốt. – Strom chào tôi rồi quay trở lại bên trong.

Dù sao thì cậu ấy vẫn là cấp trên, tôi đưa tay lấy bộ đàm từ trong túi.

- Karlin, Gerwin ! Muốn làm một chuyến lên đảo không ?

Chúng tôi nhanh chóng thu dọn quân trang, lương thực và đồ dùng. Cùng với đội tấn công số 1, chúng tôi đưa mọi thứ xuống chiếc tàu cao tốc nhỏ và xếp ngay ngắn chúng lại.

- Nhiêu đây lương thực đủ cho một tuần đấy. – Một nhanh viên của đội 1 ngồi xuống cạnh tôi. Anh ta lấy ra một gói thuốc lá cùng một chiếc bật lửa với hình dạng một khẩu Glock19 khiến tôi tròn mắt nhìn.

- Cái bật lửa lạ thật đấy. - Tôi nói.

- A haha, cái này tôi nhờ người bạn mua ở Áo đấy, giá cũng không cao lắm, chỉ vài chục Mark là mua được rồi.

Anh ta có vẻ là người khá dễ gần khiến tôi cũng an tâm phần nào trong chuyến lên đảo này.

- Anh hút chứ? – Anh ta chìa điếu thuốc trước mặt tôi.

- À không, tôi không hút, tôi gọi anh là gì nhỉ ?

- Benat ! – Anh ta gật đầu ra vẻ thích thú. – Tôi là Benat, còn anh ?

- Ludwig, Ludwig Becker đến từ.....

Benat giơ ngón tay trước mặt khiến tôi im bặt.

- Không ai quan tâm anh đến từ đâu đâu, cùng thuyền cả mà.

Chiếc tàu cao tốc bắt đầu chạy và tiếp cận hòn đảo chỉ trong vòng vài giây. Ngoái người trở lại, chiếc tàu Westen có vẻ đang quay đầu.

- Họ đi đâu thế.

- Họ đang tránh xa đảo để đề phòng có xung đột vũ trang. – Gerwin giải thích. Cầm khẩu súng MP7 lên, cậu ấy tiếp lời. – Tàu vừa dừng là chạy lên bờ ngay nhé.

Tôi ôm lấy khẩu HK416, bỗng tôi tự nghĩ.

- Này, ta lên bờ bằng cách nào.

Chàng trai lái tàu trả lời.

- Đương nhiên là lủi lên bãi cát rồi.

- Cái gì ???

Không để tôi kịp định hình, chiếc tàu lướt qua bãi san hô và trường thẳng lên bãi cát, không dừng lại ở đó, nó tiếng thẳng vào 20m trong khu rừng thưa ven biển. Chúng tôi nối tiếp chân nhau bước xuống khỏi tàu.

- Bị kẹt mất rồi.

- Hay đấy. – Tôi tức giận nói. – Ai làm rồi lại than hả?

Như thể hiểu tôi sắp làm gì, Gerwin và Karlin vội can tôi lại.

- Thôi nào Ludwig, chẳng đáng đâu.

- Mặc kệ tôi.

Nhìn qua tay trái của tôi, Karlin thì thầm.

- Đừng vậy mà Ludwig.

Không hiểu sao mọi sự tức giận của tôi đều tan biết đâu mất sau câu nói đó, thế nhưng vì sĩ diện, tôi đành tận dụng món vỏ mồm tệ hại đến đáng thương của tôi để nói câu biện hộ cộc lốc.

- Chả qua tội anh thôi, tha cho anh lần này đấy.

- À không sao, cũng là do tôi mà.

- Hòa nhé. – Tuy nói thế nhưng lòng tôi vẫn không phục, câu hỏi bám theo tôi khi này là "Tại sao mình lại hết giận khi nói câu nói của Karlin cơ chứ."

Chúng tôi bắt đầu băng qua cánh rừng phía ngoài với Benat là người dẫn đầu, có vẻ không rậm rạp đến mức tôi phải lấy cả chiếc cưa máy ra, nhưng cũng đã đủ vướng víu để có thể đi qua, cây này xen nhánh nọ, những sợi dây leo rũ xuống gần sát mặt đất được phủ đầy rêu xanh và nhớt nhác, những tảng đá thì lúc trồi lên, khi lún xuống khiến tôi phát bực, cùng với những rễ cây cao đế hơn cả trăm feet trả nên một tấm màn cây tự nhiên rất nên thơ, tựa như những quyển tiểu thuyết mà chị tôi vẫn hay đọc khi còn ở nhà, thế nhưng tôi lại rùng mình. Chúng như cố tình nhắc lại cho tôi khoảnh khắc những con tàu bạn lần lượt chìm xuống đấy đại dương sâu thẳm, có lẽ chúng khiến tôi càng thêm ghét đại dương hơn nữa. Trông Karlin có vẻ thích thú với những "tấm rèm thiên nhiên" kia, con gái mà, ai cũng vậy. Đó là những gì cha tôi thường nói với tôi mỗi khi bị chị trách mắng khi vô tình quấy rầy khi chị đang đọc sách.

Tôi đang suy nghĩ mông lung thì Gerwin đi ngay phía trước tôi bỗng dừng lại.

- Có chuyện gì à ? – Tôi mơ màng hỏi như kẻ từ trên trời rơi xuống.

Từ đầu hàng, Benat vẫy tay ra hiệu ngồi xuống. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Nhanh chóng tìm một tảng đá to được phủ bởi lá khô, tôi ngồi xuống rồi lấy nước ra uống.

- Có vẻ anh ấy vừa phát hiện được gì đó thì phải. – Gerwin nói với tôi nhưng đôi mắt cậu ta vẫn đưa ánh nhìn về một thứ gì đó.

- Không phải Benat nói ta ngồi chỉ là để nghỉ ngơi nhỉ. – Tôi nhìn qua khe đá thấy Benat cùng hai người khác tiến đến một thác nước gần đó cách chúng tôi khoảng chừng bốn trăm mét. Trong tôi bắt đầu có cảm giác bất an. – Hi vọng là linh cảm mình sai.

Tôi đứng lên nhìn xung quanh.

- Karlin đâu ? – Tôi hỏi Gerwin.

- Cô ấy khi nãy còn ở đây mà.

- Karlin có thể đi đâu được nhỉ, lỡ lạc thì sao ?

- Ta có thể dùng GPS. – Gerwin thản nhiên trả lời khiến tôi khác khó chịu nhưng chẳng còn cách nào khác, anh ta nói đúng mà.

*Bùm*

Một vật gì đó rất lớn lướt qua ngay sát đầu tôi, với phản xạ tự nhiên, tôi ngay lập tức nút xuống tảng đá. Xung quay tôi là những xác cây ngã chồng lên nhau, cành lướn cành nhỏ đua nhau rớt xuống khiến cả đoàn rơi vào thế bị động.

- Cái gì khi nãy vậy ? – Tôi hét lên mong rằng có ai đó nghe thấy.

- Xúc tu, là xúc tu .....

Giọng nói vang lên từ phía trước, không hổ danh là đội 1, họ đã ổn định vị trí và bắt đầu bắn trả.

- Open fire ! – Benat hét lên qua bộ đàm.

Toan giương súng lên bắn trả, tôi chợt nhận ra rằng ta đang phí đạn vô ích vì một thứ chưa rõ danh tính, hơn thế nữa, Karlin đâu ?

- Karlin vẫn chưa về à ? – Tôi bắt đầu lo lắng xen lẫn cảm xúc hoảng loạn.

Gerwin hiểu ý tôi ngay, cậu ta cho tay vào túi lấy ra một chiếc máy nhỏ và ném cho tôi.

- Cậu tìm Karlin đi, tôi sẽ bắn hỗ trợ.

- Cảm ơn nhé.

Tôi mở máy lên và tìm kiếm, trong bán kính mười mét, hai mươi mét, rồi đến ba mươi mét hơn, tôi đã thấy vị trí của Karlin, cô ấy không hề di chuyển, cách vị trí tôi ba mươi bốn mét về hướng Tây Bắc.

- Bắn kìm chân nó lại.

Những chiếc xúc tu ngày càng xuất hiện nhiều hơn, chúng vùng vẫy, lóe những tia hồ quang như mốn xé tan cả khu rừng. Không, chúng đang hướng về phía tôi, không lý nào lại vậy ! tôi nhanh chóng đến chổ Karlin., cô ấy nằm im bất động.

- Karlin này ! Sao vậy, trả lời đi. – Tôi vừa lay vừa gào thét, tiếng di chuyển của những chiếc xúc tu chết tiệt kia đã át cả tiếng gọi của tôi.

May mắn thay, Karlin đã mở mắt ra, nhưng vẫn còn rất yếu, cô khẽ hỏi tôi.

- Tớ sơ ý trượt chân thôi.

- Cậu có bị đau chổ nào không ?

- Hơi đâu đầu thôi. – Karlin ngồi dậy cạnh tôi rồi dùng tay xoa đầu. – Đòn ấy khá đau đó.

- Đòn nào ? – Tôi gặng hỏi.

- Không, không có gì đâu. – Karlin nhìn tôi nở một nụ cười dịu dàng, cô kẽ lắc đầu khiến tôi mất hồn một vài giây. – Dù sao thì cô nên về tàu để biết chính xác liệu có chuyện gì xảy ra không.

- Không sao, tớ ổn mà.

Nghe cô ấy nói thế, tôi cũng chẳng còn cách nào ngoài cười và gật đầu đồng ý chẳng vì gì cả.

- Ta phải trở lại chổ của Gerwin thôi, ở đây lâu không an toàn.

Bỗng nhiên Karlin nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi đoạn dốc và quay trở lại tảng đá ngay cạnh Gerwin an toàn.

- May quá may quá ! – Karlin vừa nói vừa thở dốc.

- Sao cậu lại biết điểm Gerwin đang núp vậy ?

- GPS không tính phí nhé. – Karlin vừa cười vừa vẫy vẫy chiếc máy GPS trước mặt tôi.

- Có vẻ chỉ có Ludwig là không biết dùng GPS thôi.

Thế là cả hai cùng cười, tôi cũng ngượng chín mặt và đành phải cười trừ theo. Benat nhảy xổ vào cạnh tôi và nói với giọng gấp gáp.

- Ta sẽ dùng pháo cầm tay bắn nó và rút lui về bãi biển, tên lửa hạm sẽ lo nốt việc còn lại.

- Hiểu rồi. – Tôi gật gật đầu.

- Nhanh lên nhé. – Nói rồi anh ta cùng bốn người khác lui về phía sau và bắt đầu triển khai những khẩu pháo cầm tay.

*Đoàng...đoàng....*

Những quả pháo được bắn về phía thác nước khiến những chiếc xúc tu càng lúc càng quằn quại hơn.

- Lui ! – Benat vẫy chúng tôi.

Cả nhóm tuần tra chạy nhanh hết sức bình sinh ra khỏi khu rừng và nhảy lên tàu cao tốc đã được hai thành viên khác đẩy xuống nước sẵn.

- Mau lên nào, đưa tay cho tôi.

Một anh chàng da ngăm đen đưa tay kéo từng người lên tàu.

- Đi nào đi nào. – Benat hối thúc anh chàng lái tàu.

Chiếc tàu cao tốc băng qua bãi san hô và nhanh chóng rời xa hòn đảo, để lại đằng sau những bọt sóng lăn tăn trắng toát.

*Chíu...chíu...chíu.....*

Ba quả tên lửa từ tàu Westen được phóng lên và bay về hòn đảo, nhấn chìm cả cánh rừng trong biển lửa, khói đen bốc lên nghi ngút, cùng với mùi gió biển cấu tạo nên một cái mùi khó chịu và cũng khó tả, nó khiết tôi ho sặc sụa.

- Cô làm tôi lo lắm đấy Karlin. – Tôi quay sang nói với Karlin.

- Tại vì, tôi.....

Tôi đặt hai bàn tay lên vai Karlin và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của cô ấy.

- Tôi không muốn bất kì ai trong đội phải hi sinh cả, lỡ như cô không tỉnh dậy thì sao ?

Karlin đưa mắt đi chổ khác như muốn tránh ánh nhìn của tôi.

- Nhìn vào mắt tôi này ! Cô không muốn những người ở lại phải đau buồn chứ ?

- Tôi.... – Karlin cúi gầm mặt xuống không nói nên lời.

- Nhưng cô không sao là ổn rồi.

- Lần sau mình không như vậy nữa. – Karlin khẽ nói.

- Ừm, nhớ đấy nhé.

Và chúng tôi đã may mắn quay trở về tàu an toàn.

Tàu Westen của tôi cùng với năm chiếc tàu còn sót lại tiếp tục chuyến hành hải trình vòng trở lại Anh để tiếp nhiên liệu. Đáng sợ thật đấy, tôi đứng trên tầng cao nhất của con tàu, bao phủ xung quanh tôi là những đài radar quay liên tục. "Chúng chăm chỉ thật nhỉ !", tôi nghĩ. Một hạm đội nhất nhì châu Âu chỉ trong một thời gian ngắn chỉ còn lại sáu con tàu khu trục nhỏ thế này, càng nghĩ, tôi càng run rẩy. "Họ, những người đồng đội tôi chưa từng tám chuyện cùng lại nối tiếp nhau chìm xuống đáy đại dương kia, tôi tự hỏi bản thân :" Liệu sự hi sinh của họ có phải là do sự lười biếng và ăn hại của mình không ? Hay chỉ là do những chiếc xúc tu chết tiệt kia quá mạnh, giá như có một thứ gì đó, một loại vũ khí nào đó có thể diệt chúng, một người nào đó, một anh hùng chăng ? Có thể nói là vậy." Vòng suy nghĩ cứ lẫn quẩn mãi trong tôi. Quá ngán ngẩm, tôi thở dài và quay trở lại cầu thang bước xuống dưới tàu. "Mà mình nên thăm Karlin cái nhỉ, đã hai ngày rồi còn gì." Thế là tôi quyết định tạt qua phòng y tế xem sao.

Phòng y tế nằm ở tầng hai ngay phía sau đài chỉ huy chính, hành lang dẫn đến đó như một con đường trắng toát không chỉ làm ta có cảm giác như lạc vào thế giới mà những bản màu sắc dần nhòa đi và không còn phân biệt được nữa, nó gần như là một chiều không gian tĩnh mịch, chật hẹp dù đâyl à hành lang chính rộng nhất trong con tàu. Bên cạnh đó, nó còn làm tôi rùng mình, bất chợt ,tôi nhớ về ngày mà chiếc tàu Muscher bị chìm, từng đọt thủy thủ được sơ tán sang đây nằm dật dưỡng hai bên lối đi, từng người trong số họ gào thét lên vì đau đớn, nỗi đau đớn tột cùng. Một thành viên trong số họ từng tâm sự với tôi, họ gào thét không chỉ vì đau đớn thể xác, tôi vỡ òa khi biết họ đã quên mất cơ thể đang bỏng cháy đen cùng những vết da lở loét mà nắm chặt lấy bàn tay tôi và nhìn với ánh mắt tuyệt vọng.

- Những người còn lại trên tàu sao rồi ?

Tôi nhớ như in từng chữ mà anh ấy nói, điều đó khiến tôi ám ảnh mãi, nó ngỡ như vừa xảy ra hôm qua vậy. Đây rồi, trước mặt tôi là của phòng y tế.

*Cốc cốc cốc*

- Mời vào. – Giọng của chị y tá vang lên.

Tôi bước vào trong phòng rồi ngó ngang nhìn quanh.

- Karlin này !

Cô ấy đang ngồi trên một chiếc giường ngay cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy biển chảy dài dọc theo bên mạn tàu. Karlin không nói gì cả, cô cứ như thế, im lặng, không nói gì cả, tôi cảm thấy hơi bất an.

- Karlin ! Có chuyện gì à ?

- À không, Ludwig ? – Karlin giật bắn mình. – Anh không trực à ?

Tôi ngại ngùng gãi đầu.

- Thật ra là.....

- Cậu lại trốn trực à ? – Karlin nhìn tôi, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Sao cậu biết.

- Biết chớ, tớ còn biết hôm nay ca của cậu đến ba tiếng lận đấy.

- Đúng là không có gì lọt qua mắt cậu được nhỉ.

- Tất nhiên.

- Sau chuyện vừa rồi, trong tàu lúc nào cũng để báo động vàng.

- Điều đó dễ hiểu thôi. – Karlin nói. – Chắc nay mai tớ cũng sẽ quay lại trực cùng cậu, có người nói chuyện cùng cũng đỡ chán hơn mà.

- Không được, cô đang bị .....

- Không sao, mai cô Karlin có thể trở lại làm việc rồi. – Chị y tá xen vào.

- Đấy, thấy chưa, ông cứ lo xa. – Karlin nhìn tôi và cười, cô khẽ lắc đầu khiến tôi bối rối.

- Dù sao thì tôi là trưởng nhóm mà, cho cô thêm một ngày dưỡng thương đấy.

- Ừm, ông trở lại làm việc bây giờ vẫn còn kịp đấy.

- Vậy nhé. – Tôi vẫy tay tạm biệt Karlin rồi bước ra bên ngoài. – Xin lỗi đã làm phiền nhé.

Bất chợt chị y tá nói khẽ vào tai tôi.

- Cho tôi một phút, tôi có chuyện cần nói.

Hai chúng tôi tìm một ban công ở tầng trên để nói chuyện, sóng biển rì rào theo những tia nắng sớm. Bầu khí xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh ngoài kia.

- Thật ra thì, Karlin ! – Chị y tá có vẻ ấp úng khiến tôi trở nên tò mò. – Karlin, vỏ não cô ấy đã bị tổn thương nặng sau cuộc chiến vừa rồi, trông cô ấy có vẻ ổn, nhưng không phải như vậy đâu.

- Ý cô là sao ? – Sự lo sợ xâm chiếm từng tế bào của tôi khi ấy, tôi cảm nhận từng giọt mồ hôi đang rịnh ra bên trong chiếc áo, tôi nghe rõ được từng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

- Cô ấy sắp đến sẽ có thể có những triệu chứng lạ như nôn mửa, choáng váng hoặc đãng trí ngắn hạn. Với chức vụ trưởng nhóm của cô ấy, có lẽ cậu nên biết điều này.

- Cô nói thật cả chứ.

- Vâng. – Chi y tá quả quyết khiến tôi không thể nói thêm gì nữa cả. Lạng một lúc, cô ấy tiếp lời. – Karlin vẫn có thể làm việc, những đến khi những triệu chứng bắt đầu xuất hiện, ta có thể mất cô ấy bất kì lúc nào.

- Nhưng,...nhưng cô ấy không chảy máu mà ?

- Khi va chạm phần đầu mà không chảy máu mới có thể khiến ta mất mạng dễ nhất, anh không biết sao ?

Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, tôi đã bỏ qua phần bài học này và đi chơi khi còn ở trường. Điều này đã khiến Karlin bị như thế này.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.

- Vấn đề ở đây không còn là trách nhiệm nữa, anh nên chủ động chuẩn bị mọi thứ trước, và nhớ, đừng để cô ấy biết, điều đó chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi.

- Tôi, hiểu rồi.

- Vậy nhé, tôi sẽ cố hết sức xem có thể làm được gì nữa không. Một ngày tốt lành.

- Cô cũng vậy. – Tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn. – Không, không thể nào. – Và tôi đã bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro