Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đoàng....*

- Này thằng kia, khôn hồn thì biết dừng lại đi, với phát đạn đó, mày chẳng làm được gì nữa đâu. – Một tên đứng ở bên phải đã bắn tôi, hắn tiếp tục ra giọng khêu khích. – Nếu mày dừng lại có lẽ bọn tao sẽ tha cho bạn gái mày.

- Thả Karlin ra ! – Tôi vẫn tiếp tục đứng đấy, viên đạn đâm xuyên qua đùi phải của tôi, may là chỉ vào phần mềm nên tôi vẫn còn đứng được.

- Tiếng Anh mày trông tốt thế mà ?

- Thả Karlin ra !

*Bốp*

Tên đầu xỏ vung tay tát Karlin một phát vào má, với điệu bộ ngông cuồng đến điên khùng, hắn vung ra những câu nói cay độc với Karlin.

- Con ả này chỉ đem bán cho những tay buôn bán người là lời nhất.....

Khoảnh khắc mái tóc của Karlin rũ xuống, không để hắn nói hết câu, tôi đã lao đến giật lấy súng tên lính bên trái. Đánh gãy cổ hắn bằng báng súng, tiếng xương kêu "rắc rắc" cũng là lúc tôi bóp cò tống một viên vào đầu tên còn lại. Khống chế tên cầm đầu bằng một con dao đâm ngay yết hầu của hắn, tôi điên tiết hét vào tai hắn ta.

- Đi chết đi tên vô học, tên cặn bã của loài người. – Quá tức giận, tôi kéo con dao một đường qua cổ khiến hắn ta chết ngay lập tức. – Mày cho đến chết vẫn là một tên vô dụng nhỉ, bày ra cho người khác dọn vậy à ? – Tôi dùng chân đá văng xác hắn ta vào góc tường.

- Dừng lại đi, Ludwig !

- Karlin à. – Tôi đỡ lấy Karlin xuýt xoa. – Cô ổn chứ, có bị đau chổ nào không.

- Không..... – Cô chỉ im lặng, bỗng nhiên.... – Những được cậu cứu như vậy, tớ vui lắm.

Bỗng nhiên trời đất tối xầm lại và tôi không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra nữa cả, có vẻ tôi đã bị mất máu qua nhiều trong lúc không để ý.

Và tôi đã ngất !

                                                                     *********************

Một lần nữa, tôi lại choàng tỉnh dậy, bốn bức tường trắng bệnh viện thì vẫn thế, trăng đêm nay lại khá sáng khiến cả căn phòng càng trở nên lấp lánh qua những sợi dây ruy băng còn sót lại ở góc chân tường, không gian càng trở nên thoáng đãng một cách yên bình vào buổi đêm, nhưng bên cạnh đó cũng là sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Những ngọn gió lẳng lặng như những tên trộm rồi lại bất ngờ bật tung cửa sổ, tấm rèm trắng bay phấp phới một góc phòng. Sau ánh trăng mờ nhạt như vô định ấy, tôi thoáng thấy một bóng người đứng thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, nom trông dáng giống chị tôi.

Trông thật kì lạ, chị ta không nói không rằng, thậm chí phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. "Ludwig này !" Giọng nói này không thể lẫn vào đâu được, đấy là của chị tôi.

- Em có thật sự "yêu" Karlin không ?

- Sao chị lại hỏi vậy ? – Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ, nghĩ sao thì nói vậy thôi.

- Mày không nghĩ biển cả đã cướp đi quá nhiều người mày yêu thương à ....

- Chị im đi ! – Tôi hét lên, không để chị ta nói hết lời, - rốt cuộc cô là ai ?

- Ta là chị của em !

- Không, cô không phải là chị tôi, chị tôi làm sao mà ở Anh được cơ chứ ! Chấp nhận đi, tên giả mạo.

- A haha – Giọng cười chát chúa, ả ta bật ra từ cửa miệng những câu từ không khác gì một tên tâm thần. – Ngươi mãi mãi chỉ là một tên nhóc thôi, ngươi nghĩ ngươi là một chiến binh, một người lính hay một thám tử chăng ? Không đâu, ngươi chỉ là một tên nép bóng người khác...

- Tôi cho cô ba giây để cút khỏi chổ này ! – Tôi vơ lấy khẩu súng lục phòng thân chỉ còn vỏn vẹn hai viên đạn, - cô sẽ phải hối hận đấy.

- Ta không nghĩ vậy đâu ! Dù ngươi có cố làm gì, Karlin vẫn phải chết, ta chỉ đến báo ngươi biết thôi. – Nói rồi cô ta toắt bóng ra khỏi cửa sổ.

- Biến mất rồi ! – Tôi vội chạy ra cửa sổ đảo mắt kiếm tìm. – Tức chết mà ! – Tôi đập thật mạnh khẩu súng xuống đất cho hả giận.

                                                                           **********************

- Đây là đâu ? – Tôi giật mình dậy, tôi thấy Karlin đang ngồi ngủ cạnh tôi. Lúc ấy, tôi chỉ biết cười, nhìn Karlin an toàn mà tôi cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng, bi kịch thật đấy.

- Ơ, Ludwig, cậu ổn chưa ?

- Dậy rồi đó à. – Tôi cũng chỉ biết cười.

- Cậu...tớ....cảm ơn vì lúc đó đã.... – Karlin đỏ mặt e dè nhìn tôi, cô nắm một túm tóc để che miệng trông thật đáng yêu.

- Việc của tớ thôi, dù gì tớ vẫn là trưởng nhóm 2 mà. Nhân tiện, tớ bất tỉnh bao lâu rồi ?

- Mới có hai ngày rưỡi à.

- Nghe có vẻ ít quá nhỉ.

Karlin không trả lời gì cả, cô cứ nhìn tôi, rồi lại nhìn đi chổ khác.

- Sau khi cậu ngất đi, đội tiếp viện của Albert đã đến đưa cậu về đấy.

- Vậy là lại nợ cậu ta rồi.

- Còn nữa, nghe nói ta sẽ phải rời Anh vào sáng mai.

- Tàu Westen sửa xong rồi à ?

- Đoàn ta hiện chỉ còn bốn tàu, tớ...cảm thấy lo lắm.

- Chỉ là một chuyến đi thôi mà.

- Ừm ! – Karlin nhìn tôi, rung rinh cái đầu, cô cười nói. – Tớ muốn chuyến đi này sẽ dài mãi, dài mãi, ta sẽ đi đến những nơi thật xa, nơi mà ta chưa từng bao giờ đặt chân đến, hơn nữa, còn điều gì tuyệt vời hơn khi ta đi đến đó cùng với những người bạn.

- Chúng ta, vẫn chỉ là bạn thôi nhỉ. – Tôi thủ thỉ.

- Cậu không muốn vậy à ? – Karlin tròn mắt hỏi tôi.

Cô ấy lúc nào cũng như hiểu thấu cả tâm hồn tôi vậy, cũng chính vì điều đó khiến tôi không còn lời hay câu từ nào có thể diễn tả được cảm xúc này cho cô ấy hơn câu "anh yêu em."

- À không, tớ thấy cứ để như vầy cũng ổn rồi.

- Đây là... - Tôi đăm chiêu nhìn theo những ngọn sóng lăn tăn của vùng biển Đại Tây Dương chẳng mấy khi bình yên. – Phải chăng nơi đây là. Nơi này. Nó cách bờ biển 430 hải lý, - tôi run lên vì một ý nghĩ hơi khác thường mà không kém phần huyền bí, như một bài toán đố sắp tìm ra lời giải vậy. Lật nhanh tấm bản đồ mới mà tôi vừa được phát đầu tuần. – Nếu không sai số nhiều thì đây có lẽ là khu vực mà đoàn thuyền của cha đã gặp nạn, xem chừng không sai đâu, lồng ngực tôi cứ chực chờ một câu nói :"Đây là nơi mà cha của con đã....". Dần dần lên cổ họng, rồi đến não, câu nói ấy cứ thế tua đi tua lại làm tôi muốn phát điên lên đi được. Làm sao mà lại trùng hợp đến như vậy được cơ chứ, không không không. Thế nhưng, tôi nghĩ vẫn nên cầu nguyện vì dù gì đây cũng là một vùng biển được đổ đầy bởi những đau thương, mất mát, sự hi sinh cùng máu và sinh mạng của nhưng thế hệ đi trước. Hàng ngàn người lính đã nằm lại nơi đây, trong tôi tầm cảm ơn vì bản thân đã không sống trong cái thời khói lửa ấy. Chuyến đi cứ thế tiếp tục thôi...- Mà dạo gần đây biển yên ắng nhỉ !

- Cậu cũng thấy như vậy sao ?

- Strom ?

Cậu ta nhìn tôi rồi chợt phì cười.

- Mặt tớ dính gì à ? – Tôi chực đưa tay lên để kiểm tra.

- Không phải, chỉ là cậu có vẻ không phải là cậu trai nhà Becker mà tớ từng biết thôi.

- Ý cậu là sao ? Cậu mới là người thay đổi ấy, tớ vẫn vậy thôi.

- Cậu, không ghét biển nữa nhỉ ?

- Hở ?

- Tớ nhớ ngày trước cậu ghét biển đến tận xương tủy cơ mà.

Đúng là tôi đã từng ghét cay ghét đắng nó, nhưng thật sự thì nó cũng không đến nỗi quá tệ, sống như thế này trông cũng ổn, ít nhất là đến hiện tại nó vẫn ổn.

- Tớ thấy nó cũng khá ổn, tớ có một số thứ cần tìm hiểu.

- Như cái này sao ? – Strom dí vào tay tôi một tờ giấy nhỏ, - tớ biết cả rồi.

- Sao ?

- Chuyện của Karlin ấy.

- Cậu....

- Yên tâm, tớ vẫn chưa nói ai cả, nhưng với danh nghĩa là "bạn trai" của Karlin, tớ nghĩ cậu nên biết chuyện này.

- Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. – Tôi đính chính.

- Cứ như vậy, cậu chịu nổi không ?

- Sao không, mặc khác, tớ thấy nó khá ổn.

- Phải chi tớ cũng được như cậu. – Strom gục mặt. – Vào lúc thành phố thất thủ hôm ấy, tớ đã hèn nhát tìm chổ lánh nạn trong khi cậu phải vác thân ra ngoài đó.

- Chỉ là tình thế bắt buộc thôi mà, cậu không hợp với thực chiến, dễ hiểu thôi, không cần phải như vậy đâu.

- Cậu đang cố an ủi đấy à....

- Không hề !

- Ludwig cuối cùng cũng đã "trưởng thành" hơn hồi trước rồi nhỉ.

- Ý gì đây ?

- Chào nhé ! Có việc rồi.

Strom thì lúc nào cũng bận, đó là điều hiển nhiên khi trở thành một nhân viên cấp cao thôi. Tôi chợt nhớ về mẩu giấy, vội lật ra xem bên trong đấy có gì.

"Chất độc cần mất 6000 giờ để phát tán đủ mạnh để làm một người khỏe mạnh mất mạng, tính đến thời điểm hiện tại, Karlin chỉ còn hơn 2160 giờ, tương đương là khoảng ba tháng nữa. Cho đến trước lúc đó, nhất định phải tìm ra được cách để loại bỏ chất độc. Đây không phải là một thứ y học có thể làm được hiện tại, chỉ có thể có được qua người đã tạo ra nó..."

Tôi nắm chặt lấy từ giấy :

- Làm sao mình có thể tìm được nguồn gốc của nó cơ chứ ? Mình chỉ là một tên vô dụng....hệt như giấc mơ hôm trước......những cái xúc tu ấy, thật ra...là cái gì ?

Phải bắt đầu từ đâu đây ? Tôi không có lấy một chút manh mối nào, như mò kim đáy biển vậy. Phải chi có ai đó cho mình một điểm để....

- "Hạm đội số 3 bị tấn công rồi à?"

Âm thanh phát ra từ phòng liên lạc. Không thể nhầm đó là tín hiệu cấp cứu từ một tàu bạn khi bị tấn công.

- Hạm đội 3, họ cách mình 238 hải lý về phía Tây mà nhỉ. Khoan đã, có một điều gì đó.... – Tôi vội lấy GPS ra để kiểm tra lại giả thuyết. Cười khẩy, tôi tự nhủ. – Ra là vậy sao ? Thông minh đấy ! Ngươi xuất hiện sớm hơn ta tưởng nhiều.

Tôi lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại vẫn còn lấm tấm trên mặt tôi, từng giọt chảy chậm chậm rồi rơi xuống tấm chăn. Giấc mơ ấy, giấc mơ mà tôi đã gặp đi gặp lại hàng chục lần. Từng đêm, từng đêm trôi qua và giấc mơ càng ngày càng chân thực hơn, rõ ràng và chi tiết hơn, không gì có thể giải thích được nếu như chúng không phải chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng thật sự là đã quá "ngẫu nhiên" rồi. Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều, cũng có thể là điềm báo....Tôi cố gắng xua đi cái suy nghĩ cuối. Không lẽ chúng sẽ thành....không, không đời nào đâu.

- Ludwig, Ludwig này ? Ludwig !

- Hở ?

- Cậu lại làm sao vậy ? – Karlin giận dỗi kéo ghế ngồi đối diện tôi. – Dạo gần đây cậu cứ như người mất hồn vậy.

- À, ờ, xin lỗi, dạo này tớ hơi...nói sao ta, hơi mệt thôi.

- Cậu vẫn chưa hồi phục sau vụ đó á....

- Không không đâu, chỉ là mệt thôi.

- Vậy à. – Karlin thản yên nhâm nhi tách cà phê với vẻ mặt mãn nguyện. – Cà phê ngon thật đấy !

- Ừm....

- Này Ludwig, tập trung nào !

- Ừm, hở ?

- Mồ, chán ông thật đấy, đang nghĩ về ai à ?

- Đúng là có về một người.

- Ai thế ?

- Người đó....

- Nam hay nữ ?

Lại bắt đầu giọng tra khảo rồi.

- Nữ !

- Có trên tàu này không ?

- Trên tàu này.

- Tớ có quen người đó không ?

- Có.

- Có quan hệ như thế nào ?

Thôi chết, bị mắc bẫy rồi, mình nên trả lời sao đây ? Đây có lẽ là cơ hội ngàn vàng để mình tỏ tình, nhưng như thế này thì không được tự nhiên cho lắm. Giả sử mình nói là bạn bè thì sau này khó nói, mà nói là người yêu thì......ông trời ơi, khó nghĩ quá, đành đáp liều thôi.

- Là người yêu !

- Thế à ? – Karlin lại nhẹ giọng lại. – Chúc mừng cậu nhé, tớ cứ tưởng cậu ế chỏng trơ rồi chứ. – Cách nói chuyện của cô ấy có phần hơi lạ sau khi nghe câu trả lời của tôi, trông cô ấy có vẻ hơi bối rối nhỉ, có phần hơi khó chịu.

Chắc mình tưởng tượng thôi.

- Mình muốn được gặp mặt với cô gái đó quá.

- Cậu.... – Thôi rồi, lại bị hốt rồi.

- Chiều nay sau khi xong ca trực, tớ muốn gặp cô ấy, được chứ.

- Không cần vậy đâu. – Tôi nói chữa.

- Yêu một người như Ludwig là yêu một cái đẹp sau lớp vỏ luộm thuộm kia. – Karlin thì thầm.

Kảlin đang nói về tôi à ?

- À thì..... – Tôi nghĩ phải nói thật thôi, tôi biết Karlin rất ghét nói dối, để lâu chỉ càng tệ hơn thôi. – Kh....

- Quyết định vậy nhé !

- Ơ....

Và chiều hôm ấy, Karlin đã đến gặp tôi.

- Không biết cô ấy là người thế nào nhỉ, cậu miêu tả cho tớ được không.

Tôi rảo bước cùng Karlin trên dãy hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân của chúng tôi như vang về phía trước rồi vọng ngược lại nghe như một bản nhạc lạ vậy.

- Đó là một cô gái rất đáng yêu.

- Ừm ! – Karlin gật đầu.

- Rất mạnh mẽ.

- Ừm. – Cô lại gật đầu.

- Tóc vàng.

- Ừm, tóc vàng giống tớ à ?

- Tớ biết kể về một người con gái khác trước một cô gái là hơi mất lịch sự.

- Không sao, tớ không để tâm đâu.

- À ha, cô ấy đây rồi. – Tôi chỉ vào một ngã rẽ.

- Ở đây à ? Tớ không rành đường ở tầng này.

- Tớ sẽ đi theo sau mà.

Trước mặt chúng tôi giờ đây chính là một tấm gương soi lớn được đặt trong khung tủ.

- Ludwig à, chắc là lộn phòng rồi.

- Không ! Không hề lộn đâu. Karlin à, em chính là cô gái ấy !

- Em ?

Mình đang làm cái giống gì thế này ?

Hơi thở của Karlin hơi gấp, cô nói.

- Cậu đã lừa tớ ! – Karlin run lên vì tức giận, - Vậy là tớ đã bị cậu dẫn từ đâu sao ?

- Chính xác là mười tiếng trước.

- Ông đang đánh trống lãng à ?

- Không hề.

- Ông quay trở về cái làng chài của ông đi ! – Karlin ấm ức đấm vào vai tôi. – Nhưng đó cũng là một lời nói dối đáng yêu.

- Ngạc nhiên thật đấy. Nhưng, đây là sự thật, người con gái trong anh, chỉ có mỗi mình em thôi.

Karlin không nói gì cả, cô chỉ lẳng lặng bỏ đi. Đêm hôm ấy, Karlin đã đến phòng tôi, chúng tôi đã nói chuyện về rất nhiều thứ, tất nhiên, việc chất độc phát tán tôi vẫn chưa đề cập đến. Chúng tôi cứ thế nói về quá khứ, những kỉ niệm thời học sinh, rồi về tương lai sau khi xuất ngũ.

- Trễ rồi nhỉ.

- Tớ phải về phòng thôi. – Karlin bước ra cửa.

- Cậu thấy sao ?

- Ý cậu là...?

- Tớ có xứng đáng để trở thành người đàn ông của cậu chứ ?

Karlin mỉm cười và đáp :

- Đã và sẽ luôn là như thế !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro