Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhớ đến lời chị y tá trên tàu nói "Những triệu chứng bắt đầu xuất hiện." Lời nói ấy cứ xoay quanh tâm trí tôi. – Nóng quá, sốt cao quá ! – Tôi dùng tay sờ lên trán Karlin. – Cứ như vậy không ổn chút nào. – Karlin, em có nghe thấy anh không, Karlin, Karlin ? Karlin...... - Tệ rồi ! Cô ấy ngất đi rồi, phải làm sao đây? Gần đây có bệnh viện nào không ?

                                                                *********************

- Thưa bác sĩ, cô ấy ra sao rồi ?

- Tạm thời qua cơn nguy kịch rồi. – Vị bác sĩ thở dài. – Cậu là bạn trai cô ấy à ?

Tôi bối rối không hiểu vì sao vị bác sĩ ấy lại hỏi một câu chẳng liên quan như vậy. Nhưng có lẽ có một nguyên nhân gì đó sâu xa chăng. Bí cùng, tôi cũng đành trả lời.

- Vâng, chúng tôi vừa thành cặp ngay trước khi cô ấy bị bất tỉnh.

- Vậy tôi hiểu rồi, thế tiếp một câu nữa nhé. – Vị bác sĩ có vẻ lưỡng lự nhìn tôi. – Cô ấy có bao giờ....bí chấn thương ở đầu chưa ?

- Rồi, thưa bác sĩ, ngài có cách gì để chữa à.

- Với tiến bộ y học hiện nay thì việc chấn thương hộp sọ không có gì là quá lớn, chỉ có điều..... – Tôi nhận tấm phim từ tay bác sĩ. – Qua khám nghiệm, chúng tôi phát hiện một chất lạ ngay trong đại não của cô Karlin, có vẻ như một chất độc với liều lượng nhẹ có khả năng giết người khiến họ chết dần.

- Không thể nào ! – Tôi chợt nhớ về những xúc tu bạch tuộc trên đảo :"nếu xét về phương diện này thì khả năng cao cô ấy đã bị đánh hạ trước khi vị trượt chân xuống dốc đá." Tôi thẫn thờ. – Vậy có cách nào giải quyết không bác sĩ ?

Vị bác sĩ lắc đầu.

- Chúng tôi không đủ năng lực để làm bất kì điều gì nữa, chạm vào có thể khiến chất độc phát tán nhanh hơn, thứ duy nhất chúng tôi nhận ra được bên trong tế bào đại não chính là dấu tích của anot, một yếu tố của nguồn điện hồ quang.

- "Anot" sao ?

- Tạm thời chúng ta hãy để cô ấy nghỉ ngơi đã, hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó có thể tạo ra nhiều biến chứng lớn về sao, tất nhiên là bao gồm cả đột quỵ.

- Tôi hiểu rồi ! – Nhìn Karlin qua tấm kính mà tim tôi như nhéo lại, co thắt tưởng như nát tan thành trăm ngàn mảnh, nỗi đau ấy không thể nào có thể hình dung được , tôi không thể nào gì hơn ngoài việc lấy tay che miệng và lặng lẽ khóc trong bầu không gian tĩnh tịch nơi bệnh viện. – Mãi mười năm nay mình mới tìm được người để yêu thương, thế mà, tại sao ? Tại sao ai cũng rời bỏ tôi hết vậy. – Những giọt nước mắt không hiểu sao cứ tiếp tục chảy dài trên má tôi rồi rơi xuống đất, nhạt nhòa đi trong nỗi đau tưởng như vô tận cùng trong tôi. – Khốn nạn, thật là khốn nạn mà !

- Ludwig ?

- Gerwin à ? Để tớ một mình đi.

- Không, là Strom đây.

- Sao cậu lại đến đây ? – Tôi ngoảnh mặt lại nhìn. – Còn Bertina nữa ? Sao hai người lại đến đây ? Xin lỗi, tôi đã làm hỏng Valentine của hai người.

- À không sao, đồng đội mới quan trọng hơn, Karlin sao rồi ? – Strom hỏi tôi, giọng của cậu cũng như nghẹn lại.

- Bác sĩ nói là ổn rồi, nhưng cần nghỉ ngơi thêm.....sao lại khóc vậy, Strom ?

- Nhìn cậu khóc sao tớ không khóc cho được.

Tôi bất giác đưa tay lên má, chúng vẫn còn ướt, có vẻ như tuyến nước mắt của tôi không còn cách nào kiềm chế được nữa, chúng cứ tiếp tục tuông ra và tuông ra như thế.

- Strom, ra đây tớ hỏi cái này.

Hai chúng tôi bước ra ban công, bên dưới ánh đèn mập mờ buổi đêm, khuôn mặt Strom lộ rõ vẻ căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào tôi.

- Có chuyện gì không hay rồi à ?

- Thật ra thì cậu có tìm hiểu gì về những chiếc xúc tu khổng lồ kì lạ từng xuất hiện chưa ?

- Chưa ! Tớ chưa từng thấy chúng !

- Sao, sao lại ? Chúng đã tấn công tàu ta vài lần mà !

- Thật sự thì tớ không hiểu cậu nói gì cả ? – Strom bối rối. – Chẳng hiệu gì hết !

- Khoảng vài tháng trước chúng đã đánh chìm tàu ta ấy, tàu Muscher ấy, cậu nhớ chứ ?

- Chúng ta mới ra khơi có một ngày rồi đến Anh thôi mà ?

- "Chết thật, không biết cậu ấy đang giỡn hay làm gì nữa ? Giở trò trêu mình chăng ? Không thể nào có chuyện đó, về công việc Strom luôn luôn nghiêm túc nhất, hơn nữa, trêu bạn bè đâu phải cách cậu ấy quen. Nhìn khuôn mặt thì có vẻ cậu ấy không hề nói dối. Không lẽ nào ! Chính là nó ! Chỉ có thể là con dao kì lạ hôm ấy đã xóa trí nhớ cậu ấy ! Giờ thì mình biết tìm thông tin ở đâu nữa đây." – Tôi ậm ừ nói với Strom. – Có lẽ mình nhớ nhầm thôi, không có gì đâu, a haha !

- Vậy à, vậy thì ổn rồi. – Strom bước vào bên trong. – Tớ sẽ về báo với bên chỉ huy, cậu cứ ở đây theo dõi Karlin đi nhé.

- Ừm, cảm ơn cậu.

                                                                     ***************************

"Quyển sách này thú vị thật nhỉ". Tôi đang nhập tâm vào quyển sách vừa mượn được từ Albert, không biết vì lý do gì mà anh ta lại có một cuốn sách truyện hài bằng bản tiếng Đức như vậy nhỉ. Những chú chim đậu đến bên cạnh cửa sổ, chúng nhảy nhảy trên những cành cầy, ríu rít gì đó rồi vụt bay đi dưới ánh nắng sớm soi vào trong bốn bức tường trắng như thể mang đến đây một sắc màu mới vậy.

- Cũng sáng rồi nhỉ.

- Đây....là đâu vậy ? – Giọng của Karlin cất lên khiến tôi thoáng giật mình, kê ghế đến cạnh giường, tôi nhìn cô ấy rồi hỏi.

- Em khỏe rồi à ? – Dù tôi không chắc mình có nên nói chuyện như thể thành một cặp như vậy hay không, nhưng dù sao thì tôi cũng không quan tâm lắm, miễn cô ấy khỏe là được rồi.

- Sao Ludwig lại ở đây ?

- Thì đêm qua cô bị ngất đi nên phải đến bệnh viện nè.

- Tại sao ta lại không ở quân y ? – Karlin đưa mắt tò mò nhìn tôi.

- Đêm qua ta đi chơi Valentine, bỗng nhiên cô bị ngất đi, nhưng không sao rồi, bác sĩ nói ổn cả.

- Sao cậu lại lo cho tôi đến vậy ? – Karlin bẽn lẽn chui vào trong chăn.

- Vì chúng ta là cặp rồi mà, người yêu ấy !

- Người yêu ? Tớ không hiểu cậu nói gì cả, đêm qua tớ cũng nhớ đâu có đi chơi Valentine gì với cậu đâu ? Mà ta cũng chưa thành cặp mà.

- Sao...! – Tôi dùng hai tay bịt lấy miệng. Thái độ lạnh lùng của Karlin khi ấy khiến tôi cảm thấy như nghẹt thở lại, hai chân thì cứng đờ ra, sao lại vậy cơ chứ ? Không lẽ nào hôm qua, chuyện đêm qua cô ấy đã quên cả rồi sao ? Cảm giác...nó đau quá. – À à, không có gì đâu, không có gì cả !

- Vậy à, dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé, vì đã quan tâm tớ.

- Không có gì đâu, a haha. – Tôi gãi đầu cười trừ cho hành động ngây thơ của mình khi nãy.

"Cậu có quyền được nói cho cô ấy biết hoặc không, điều đó phụ thuộc vào cậu." Đó là những gì vị bác sĩ đã nói với tôi.

- Không sao, tôi hiểu mà, thưa bác sĩ.

- Tôi tôn trọng cậu và cô Karlin, nhưng tôi e rằng hạnh phúc hai người.... – Vị bác sĩ nghẹn ngào. - ....Tôi e rằng hai người sẽ không.....

- Tôi....hiểu mà.

- Bi kịch quá, cậu....tôi có thể gọi cậu là gì ?

- Ludwig là được rồi.

- Ludwig này, cậu là quân nhân, những hi sinh là điều không thể tránh khỏi, chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa, thế nhưng, người cậu yêu mà cậu phải mất họ, cậu....

- Không sao ! – Tôi bỗng hét toáng lên, rồi hối lỗi về việc đó, tôi đành xin lỗi bác sĩ. – Tôi không cố ý.

- Chúng tôi sẽ báo cậu nếu tìm được gì thêm, cậu có thể đưa Karlin về sau bữa trưa.

- Cảm ơn bác sĩ.

Tôi ngồi chờm ra bên ngoài khung cửa sổ, đưa mắt nhìn con phố nhộn nhịp bên dưới bệnh viện.

- Taxi, taxi, xe thường, xe thường,..... – Tôi bắn đầu hành động như một thằng rỗi hơi và bị tổn thương tinh thần cấp độ cuối, tôi vừa bị đá đấy, lần đầu tiên trong đời bị một vố đau như thế này. Bỗng nhiên âm thanh dưới con phố thay đổi hẳn một trăm tám mươi độ. "Cái đen đen kia, có phải là xe thiết giáp không nhỉ?" Hai chiếc trực thăng bay vụt qua mặt tôi hướng về phía tòa thị chính. " Có chuyện gì vậy nhỉ." – Tôi đứng bật dậy nheo mắt nhìn. – "Khói, là khói đen từ nhà máy gần đó, chắc chắn là có chuyện không ổn rồi !"

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy Ludwig !

- Karlin ? Sao cô không nghỉ ngơi đi? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Chỉ là tớ thấy khỏe hơn nhiều rồi.....

Không để Karlin nói hết lời, tôi chụp lấy bàn tay cô ấy kéo đi.

- Ta phải trở về căn cứ ngay ! – Tôi nhìn thẳng vào mắt Karlin, trông chúng thật vô hồn, tôi cố cắn răng không để cho tiếng nghẹn vang lên. – Cô chạy nổi không ?

- Tôi có thể.... – Karlin lảo đảo mất thắng bằng dựa vào bức tường. Tôi hốt hoảng không hề suy nghĩ mà với tay đỡ lấy cô ấy.

- Nhìn thế nào là đi không nổi rồi. – Tôi bế Karlin lên với tư thế như bế một đứa trẻ, trông kì lạ thật đấy, nhưng cõng thì còn dễ mất thắng bằng hơn, ít nhất kinh nghiệm cuộc sống của tôi là như vậy.

Karlin đỏ mặt nhìn tôi, cô dùng tay đánh vào ngực tôi và hét lên.

- Thả tớ xuống đi, thả tớ xuống, ngượng quá !

- Karlin ! – Bầu không khí bên dưới phố có vẻ đã ngày càng tệ hơn, mùi khói bị gió thổi vào khiến mũi tôi như cay lên nghẹn cứng lại. – Cô chỉ cần im lặng và để tôi lo liệu tất cả chuyện còn lại đi, cô tin tưởng tôi chứ ?

- Chuyện này thì....

- Không nhưng nhị gì cả !

Karlin không nói gì cả, cô chỉ lẳng lặng úp mặt vào ngực tôi rồi dụi dụi mắt, trông như một đứa bé vậy, nhưng đây không phải là lúc tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được bế người mình thích, phải thoát khỏi tòa nhà trước đã. Tôi quyết định chọn cầu thang phụ làm lối thoát hiểm vì lối chính chắc cũng chẳng còn chổ mà chen vào.

*Đoàng...đoàng...!*

Những viên đạn bay vượt qua tôi, chúng bay vào tường, những thanh sắt và cả những cột bê tông.

- Coi chừng ! – Karlin hét lên.

Cái bồn chứa nước bên trên mất cân bằng rồi ngã xuống ngay trước lối đi của chúng tôi.

- Còn lối nào khác không ?

- Mình không chắc nữa. – May thay bồn nước lại nhỏ vừa đủ để khiến nó bị kẹt vào lan can và làm lộ ra một lối đi nhỏ bên trong tường vừa đủ để chúng tôi đi qua.

Bước xuống phố, cảnh tượng khi ấy cứ như thể trong một cơn ác mộng kinh hoàng vậy, không hẳn là ác mộng, đến nằm mộng cả tỉ lần cũng không thể nào hình dung được cảnh tượng hãi hùng đến như vậy. Một người phụ nữ trong bộ suit bị bắn ngã ngay trước mắt tôi. Cô ta ngã sõng soài xuống đất, những giọt máu tứa ra từ phần hông đã bị bắn nát, vết thương chắc hẳn là từ một khẩu bắn tỉa gây ra, không thể nào lầm được. "Á....á....!" Cô ấy hét lên, dùng tay chạm vào vết thương, những mảnh vỡ từ nội tạng cô ấy bị văng ra vài mảnh nhỏ nằm trên đất, khuôn mặt hãi hùng, người phụ nữ thì thầm trong cơn điên loạn: "Máu ! Máu !" *Đoàng.....* Một phát bắn chí tử vào đầu khiến não cô ta văng ra thành từng mảnh nhỏ, cái xác vô hồn lặng nằm xuống đất trong sự khiếp đảm của tôi và Karlin.

- Bọn địch bắn rát quá ! – Một anh lính trong bộ đồng phục lục quân Anh chạy ra từ phía công viên, gương mặt lấm lem bụi và máu quệnh lên như một kẻ sát nhân vậy, nhưng với chúng tôi khi ấy, anh ta chính là người anh hùng tinh thần. – Hai cô cậu tìm chổ núp máu ! – Anh ta lao đến xô chúng tôi vào sau bồn cây, tránh được phát đạn từ tên bắn tỉa vô danh. Viên đạn bay trượt xuống đất khiến mảnh gạch lót đường vỡ ra lộ cả phần đất nền ra ngoài.

- Tớ sợ quá. – Karlin ngồi xuống đất.

- Các cô cậu làm gì mà ở đây lúc này vậy ?

- Chúng tôi vừa thoát khỏi bệnh viện.... – Loạt pháo cối khiến cho một phần bệnh viện phía sau chúng tôi bị bắn sập xuống, bụi bay mịt mù che mất tầm nhìn của tôi. – Chết thật, cay mắt quá.

- Cậu hãy nhanh tìm nơi nào đó an toàn.....

- Chúng tôi là quân nhân ! – Tôi trả lời. – Hãy cho tôi một khẩu súng và tôi sẽ đi cùng anh, nhưng có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra ở đây không ?

- Bọn khủng bố đang tấn công. – Anh lính trả lời cụt ngủn khiến tôi khó chịu.

- Rõ hơn được không ?

- Bọn khủng bố muốn đánh chiếm thành phố này vì một lý do gì đó tôi cũng không biết.

- Cấp trên không nói à ?

- Chúng tôi chỉ việc thủ thôi, tất cả còn lại đều do cấp trên lo.

Một tên địch với bộ trang phục sơ sài cùng bộ quần áo sộc xệch, cùng khẩu súng trường, hắn tiến lại phía chúng tôi.

- Ta phải chạy chổ thôi. – Anh lính thúc giục.

- Không, để tôi. – Tôi luồn ra phía sau bồn cây, lén lút tìm cơ hội bất ngờ vật tên địch ngã xuống đất. Tôi nhanh chóng mò lấy mảnh gạch viwx khi nãy đâm vào cổ hắn ta rồi lôi vào bên trong.

- Anh táo bạo đấy ! – Người lính kia ngỡ ngàng. – Anh tên gì ?

- Ludwig Becker từ đội tuần tra thuộc hải quân Đức.

- Hay đấy.

- Một khẩu AK74 sao. – Tôi mò mẫm khẩu súng. – Chỉ là bản cũ.

- Nhanh nào nhanh nào.

- Bình tĩnh. – Tôi mặc chiếc áo chống đạn vào rồi quay trở lại cạnh Karlin.

- Cô ổn chứ ?

- Đáng sợ quá, anh đáng sợ quá ! – Karlin run rẩy không dám nhìn vào mắt tôi.

- Sao vậy chứ ? Tôi đã làm gì đâu ?

- Đó không phải Ludwig mà tôi biết, anh đã...đã giết anh ta rồi.

- Nhưng....

- Im lặng đi, để tôi yên. – Karlin hét lên.

*Đoàng....*

Viên đạn sượt qua cắm vào cửa của một chiếc xe cạnh đó.

- Tôi không muốn chết !

- Cô sẽ không chết. – Tôi đặt hai bàn tay lên vai Karlin. – Chúng ta sẽ không chết. Trên chiến trường chỉ có "giết hoặc bị giết", nhưng tôi sẽ bảo vệ cô mà. Đối với tôi, cô là điều vô giá.

- Anh nói gì vậy ?

- Không có gì. – Tôi cười.

- Này hai người, ta không có thời gian để nói chuyện đâu. – Anh lính nhìn tôi. – Tôi sẽ chuyển chổ sang tòa nhà bên kia đường, chạy theo sau tôi nhé.

- Rõ rồi.

Anh ra vừa lao ra con đường thì...*Phặt*. Một chiếc xúc tu lao vút đến cắt nát người anh ta ra thành ba mảnh. Máu bắn xa đến tôi và Karlin. Không dừng lại, chiếc xúc tu tiếp tục phá đổ cây cối xung quanh. Những hàng địch từ từ tiến đến bao vây chúng tôi dần khiến tôi rơi vào thế bị động. "Chết thật, nhiêu đây đạn liệu có đủ không ?" Lo lắng cho Karlin, tôi quay lại sau lưng nhìn. Cô ấy...tự khi nào đã nhập vào hàng của những con người kia, như một lũ zombie trong những bộ phim kinh dị tôi thường xem cùng Strom.

- Karlin ! Quay lại đây ! – Tôi gắng sức gọi cô ấy nhưng vô dụng. – Tình hình này thật "tiến thoái lưỡng nan", mình phải làm gì bây gi ? Điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến cả những người kia...

*Bằng...*

Ngón tay tôi vô tình bóp cò, viên đạn bay trúng chiếc xúc tu khiến mọi người lấy lại ý thức trong vài giây rồi trở lại như khi nãy – "zombie".

- "Ra đó là điểm yếu của nó à." – Tôi đưa mắt tìm kiếm nguồn gốc của chiếc xúc tu nhưng không thể, nó bị khuất bởi hai dãy nhà cuối phố. Tôi xả liền vài phát đạn khiến nó từ từ lùi lại rồi biến mất sau dãy nhà.

*Bùm!*

Tiếng nổ khiến Karlin lảo đảo trở lại bên cạnh tôi.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? – Karlin tròn mắt hỏi.

Những tên khủng bố bỗng nhiên trở nên ngơ ngác nhìn nhau, có lẽ họ cũng vừa bị thôi miên nhỉ, nhưng sao chiếc xúc tu ghê gớm đến thế lại dễ dàng bị vài phát đạn hạ gục cơ chứ. Tôi càng nghĩa càng không thể hiểu nổi. Một trái lựu đạn bỗng lăn lại đến chân của Karlin.

- Coi chừng ! – Tôi đá trái lựu đạn rồi ôm chầm lấy cô ấy. Mảnh vỡ từ vụ nổ găm vào lưng khiến tôi đau điến, cố kìm nén nỗi đau lại, tôi ngước mặt nhìn Karlin. – Cô không sao chứ ?

- Tôi....

Không nghi ngờ tôi đang cảm nhận được dòng máu đang chảy ra từ bên trong lưng áo xuống hông rồi rơi xuống đất. "Nó đau chết mất." Đấy là khoảnh khắc tôi bắn đầu ước cho mình bị mất cảm giác đau đớn dù chỉ là một khoảnh khắc. "Kiệt sức rồi." Tôi khụy chân r nằm sấp xuống mặt đất, những mảnh đất đá vụn phủ đầy cả bốn tứ chi, đôi mắt tôi bỗng nhiên mờ dần đi rồi choáng váng, tôi cảm thấy không thể chịu thêm được nữa, gục mất thôi.

- Này cô em trông ngon phết đấy, ta bắt về thì sao nhỉ ?

- Được đấy !

Tôi lờ mờ mở mắt, tôi hốt hoảng khi thấy Karlin đang bị bọn khủng bố cột lấy tay chân và đè sát vào tường. Tôi không thể kiềm chế được nữa, mặc kệ cơn đau, nỗi đau khi thấy Karlin bị như thế còn làm tôi đau gấp vô số lần. Đứng dậy, tôi cố gắng bước từng bước một đến chổ bọn chúng, ở đó chỉ còn ba tên, một tên có vẻ là tên cầm đầu có thân hình khá đồ sộ, hai tên còn lại cũng có vẻ bình thường thôi.

- Này tên kia, ngươi thấy bạn gái trong tình thế như vậy tức lắm phải không ? – Tên cầm đầu nói với tôi, giọng của hắn khàn đặc đến khó chịu.

- Thả Karlin ra ! – Tôi bình tĩnh đáp lại. Liếc mắt dò xem hành động tiếp theo của hắn, trong tay tôi hiện không còn vũ khí nào cả, có lẽ đến thì đánh thôi. Tôi dè chừng cả hai tên nhãi đứng sau hắn.

- Ra em tên là Karlin à. – Hắn ta vẫn tỉnh bở dùng tay nựng mặt của Karlin.

*Đoàng...*

'*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro