Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Những dòng máu bắt đầu tứa ra.... từ cánh tay bị thương của tôi, khổ thật đấy, tôi chụp lấy lưỡi dao, gắng sức tìm cách kéo nó ra khỏi tay của Strom. Khoan đã, có cái gì đó đang ... không thể nào sai được, có một nguồn sức mạnh gì đó kì lạ dần xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Buông tay ra, sức mạnh có vẻ như dần biến mất đi, tôi liếc nhìn con dao, không chắc, nhưng có lẽ con dao đó không bình thường rồi. Đôi mắt Strom lúc đó nổi lên những mạnh máu đỏ chót như những con quái vật trong thần thoại, cậu ta gào thét điên loạn rồi lại tiếp tục vồ lấy tôi.

- Suýt chút nữa ....

Tôi thuận chân đá phăng con dao khỏi tay cậu ấy. Đứng sững lại, Strom bỗng ngã khụy xuống sàn.

- Cứ để cậu ấy nghỉ ngơi tí đã, còn thở là tốt rồi. – Tôi đứng lên tiến về phía con dao. – Mày chết giẫm thật đấy, nhưng tao không thể thủ tiêu mày được. – Tôi dùng kẹp cho nó vào một chiếc túi mà đội Tuần tra vẫn thường dùng để chứa mẫu vật. - Vấn đề còn lại là những người trong nhóm chỉ huy tàu đâu cả rồi. Ây da, đánh đấm với Strom mất thời gian thật đấy.

Câu hỏi của tôi vẫn không có lời giải mãi cho đến khi bên Anh đầu hàng, cả nhóm thủy thủ trở về trên một chiếc cano cứu nạn của Hải quân Hoàng gia Anh. Thì ra là họ sang đó thương lượng về việc ngừng bắn nhưng quân Anh lại không hiểu tiếng Đức nên đã bắt họ lại, thảo nào chiếc tàu dẫn đầu lại không trực tiếp tham chiến là vì lý do họ không muốn con tin bị thương.Sau khi việc đàm phán hòa bình diễn ra yên ổn,chúng tôi cùng những tàu bạn còn lại được kéo vào cảng Portsmouth để tu sửa. Bước xuống cảng, một hàng lính mặc lễ phục bắt mắt cầm súng trông rất oai nghiêm đứng chào chúng tôi. Từ trong hàng ngũ, một anh lính cao to vạm vỡ với làn da trắng bước ra chào hỏi chúng tôi.

- Xin lỗi vì cuộc tấn công vô lý này. – Anh ta nói.

- Vô lý ? Thế còn những người đã hi sinh của chúng tôi thì sao ? – Tôi tức giận quát vào mặt hắn.

- Anh là ai ? – Anh ta nhìn tôi với ánh mắt thách thức.

- Tôi là Ludwig Becker, nhớ lấy điều đó đi tên người to não bé.

Toan bỏ đi, anh ta lại nói thêm vào.

- Thế còn người của tôi bị anh giết thì sao ?

Tôi dừng bước và quay lại trả lời.

- "Gieo gió ắt gặp bão" thôi. – Quả thật tôi không gề có thiện cảm với lũ người Anh này chút nào. Phong cách quý phái của chúng khiến tôi cảm thấy "ghê tởm" đến khinh bỉ.

Tối hôm ấy, chúng tôi được Đại sứ quán Anh mời đến một bữa tiệc nhỏ, tôi không hiểu mục đích của họ là gì khi tổ chức bữa tiệc này. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn và quá suông sẻ như vậy, nhất là sau khi chúng tôi vừa đánh chìm hai tàu của họ. Mà chắc tôi suy nghĩ quá nhiều thôi. Bữa tiệc được tổ chức tại một căn biệt thự tráng lệ, cổng chào mạ vàng, những lẳng hoa cùng những dòng chữ được viết dài trên những băng-rôn dẫn đến một cánh cửa lớn bằng gỗ màu nâu sẫm. Strom nói đó là loại gỗ gì đó....nhưng âm thanh của đám đông đã át đi khiến tôi không thể nào nghe được gì, có lẽ là một loại gỗ quý thôi, cứ cho là thế, "Bọn Anh thì chỉ nhiêu đó là cùng, khoe khoang rồi lại ra vẻ quý tộc, đúng là không thể nào kết thân được."

- Các cậu đến rồi đấy à, xin mời theo tôi. – Một ông lão với bộ quảng gia đến bắt chuyện với chúng tôi.

Cả râu và tóc lão đều màu bạc óng lên như thể vừa được phun keo dưỡng tóc vậy, cơ thể tỏa ra mùi nước hoa khiến tôi cảm thấy khó chịu. Quả thật tôi không thể chịu được mùi hương như vậy, mùi tanh của cá còn có vẻ được hơn. Khoan đã, còn mùi nào mình thích nữa không nhỉ. Tôi sực nhớ đến mùi hương từ tóc của Karlin, cảnh tượng đó xuất hiện trong đầu không thể nào khiến tôi không mắc cỡ được, nhất là khi cô ấy đang đúng ngay bên cạnh tôi. Tôi đưa mắt nhìn Karlin, và cô đã cười, nụ cười ấy thật là đẹp, như thể ngàn tia nắng vậy.

*Bốp*

Tôi tự tát vào mặt :"Mình đang nghĩ gì vậy chứ." Giờ mới để ý, Karlin trong bộ váy này trông thật năng động và đáng yêu ! "Người đâu mà dễ thương thế." Karlin bỗng dưng đỏ mặt.

- Đừng nhìn chằm chằm vào tớ như thế. – Cô e thẹn quay mặt đi chổ khác.

Mày ngu quá Ludwig à ! – Tôi vò đầu bứt tai, sao mày lại hành động như vậy được cơ chứ.

- Rồi nào mọi người, đi lối này nào. – Strom vỗ tay gọi cả nhóm. Tất nhiên là như thường lệ, tôi luôn là người đi cuối hàng, dù sao thì đi sau lưng Karlin cũng tốt, mình có thể ngắm cô ấy rõ hơn mà không cần phải xấu hổ. Được lắm !

Một vật gì đó chói vào mắt tôi. "Là trang sức hay gì nhỉ ?" – Tôi nghĩ thầm. Không phải, đó là ống ngắm của súng, có bóng của hai người nào đó vừa di chuyển khỏi cánh cửa hướng ra ban công nơi ánh sáng khi nãy vừa rọi vào, tôi lặng lẽ tách nhóm và đi kiểm tra thử, dù trong dạ nghĩ rằng "chắc hẳn bọn cuồng trà đã biết trước cả rồi." Tôi bướ ra ngoài ban công, ở đó không có gì đặt biệt, đêm nay lại không có trăng nên tầm nhìn tôi hầu như chẳng thấy được thứ gì trong bóng tối. "Chắc mình tưởng tượng thôi." Tôi quyết định đứng hóng gió ở ban công một lát. "Hở ?" Hai cái bóng khi nãy vừa chạy ngang qua bãi cỏ bên dưới cùng một vật gì đó dài dài như súng vậy. Tôi dùng lối cầu thang khẩn cấp để tiếp cận bọn chúng. Dốc sức chạy, có lẽ tôi đã bắt kịp bọn chúng.

- Chết ngươi rồi nhé. – Tôi nhảy qua cửa số và bắt được một tên, quả đúng là súng thật, đó là một khẩu súng bắn tỉa.

Không may thay, tên còn lại thừa cơ cố trốn thoát. Bí đường, tôi vội rút khẩu súng lục ra bắn vào chân khiến hắn ngã lăn trên đất. Tên bắn tỉa khi này bắt đầu tỉnh lại và ngọ ngậy. "Không hay rồi." Tôi tận dùng nòng súng bắn tỉa để vật lộn với hắn ta. Quả thật cơ thể hắn ta săn chắc từng thớ cơ, với sức mạnh như thế, tôi nhanh chóng hụt sức và bị ép vào tường. Hắn đang muốn dùng nòng súng để siết cổ tôi. Sự tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí khiến tôi không còn làm chủ được bản thân mình. Vừa ngay lúc đó, tên lính vừa bị tôi bắn vào chân bắn đầu dùng súng trường của hắn để bắn tôi.

*Đoàng!*

Tôi bất ngờ ngồng sức đẩy tên lính bắn tỉa qua phải và cho hắn hưởng trọ phát đạn ấy. Viên đạn xuyên qua tim khiến hắn chết ngay lập tức, cái xác không hồn vị động năng của phát súng đẩy văng đi một mét ra phía sau tôi. Giờ phút này tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa, có lẽ đây là lính canh, cũng có thể là bọn đánh thuê được phái đến để thủ tiêu ai đó, nhưng tôi không còn thời gian nữa, đành phải liều thôi. Tấm vải kèm dòng chữ tiếng Ả Rập lướt qua mắt tôi khi nó bị thổi bay lên từ xác chết của tên bắn tỉa khiến tôi có chứng cứ để đặt một ván cược lớn trong phát bắn này. Dùng khẩu súng trường và nã đạn vào tên lính còn lại, tôi kiệt sức ngồi phịt xuống đất mà không màng đến việc xác nhận danh tính của đối phương, đội Tuần tra chúng tôi thì khá quen với điều này rồi. Mọi người bắt đầu bị tiếng súng kéo đến vây kín xung quanh tôi.

- Là bọn khủng bố. – Một người cảnh vệ xác nhận. Anh ta nhìn tôi và nhép miệng nói điều gì đó. – Làm tốt lắm. – Có lẽ vậy, và anh ta cười rồi chạy đi gọi ai đó.

- Bọn khủng bổ dạo gần đây lộng hành lắm. – Anh chàng đáng ghét kia nói với tôi. – Làm sao anh phát hiện được chúng vậy.

- À không có gì đâu, tôi thấy kính ngắm của chúng bị chá ánh đèn. – Tôi suy ngẫm, hình như khi ấy chúng đang nhắm mình thì phải. Càng nghĩ tôi càng lạnh sống lưng.

- Dù sao thì anh cũng có năng lực đấy.

- Tôi sẽ xem đó là một lời khen, nhân tiện anh tên là gì vậy ?

- Albert , Albert Wright ! – Anh ấy nhìn tôi và nở nụ cười thân thiện. – Coi như hòa nhé.

- Mạng đền được không mà hòa ?

- Vậy anh nói vậy nghe được à ?

- Ừ đấy, thì sao ? – Tôi tức tối.

- Dù sao thì mai là Valentine nhỉ, đã có người nào chưa ?

- Anh đang trêu tôi đấy à. – Trong đầu tôi khi này chỉ nghĩ đến Karlin, "Không được không được !" Lỡ Karlin không đồng ý thì sao ?

- Tôi thì cũng chưa có đâu. – Anh ta vỗ vai tôi. – Tối tốt lành nhé, anh vất vả rồi.

- Cái anh chàng này, Albert à ? Cũng không đến nỗi đáng "phải bắn", nhưng quả thật tự dưng khi ấy hai bên bắn giết nhau thì cũng khó xử thật đấy.

                                                                  ***************

- Nè nè Ludwig, hôm nay là Valentine đấy nhé !

Gerwin đã như vậy cả hơn ba tiếng đồng hồ rồi, thật sự cậu ta chưa chán sao ? Mà Valentine thì sao nhỉ, mình cũng có thích ai đâu. Bỗng nhiên hình ảnh Karlin hiện lên trong đầu tôi. "Không không không ! Nhỏ dễ thương thật nhưng bị từ chối thì thốn lắm, không , không nên như vậy" – Tôi tự trấn tỉnh bản thân.

- Vậy có dự định gì chưa Gerwin, ở đây là Anh đấy, không phải là Đức đâu.

- Biết chứ biết chứ, tối nay tôi sẽ mở cuộc tổng tấn công tình yêu.

Cơ hội ngàn vàng để chơi Gerwin một vố đã đến, và tôi chẳng dại gì mà để nó vụt mất.

- Thế có ý tưởng gì chưa ?

- À chưa ! – Gerwin gãi đầu nói. – Thiếu quân lực quá nên chẳng làm gì được, ít nhất phải có vài đứa đàn em đi theo cho oai chứ. – Anh ta thở dài.

- Dù gì hôm nay cũng mình cũng không bận lắm, cần hỗ trợ thì nói nhé. – Nói thế thôi chứ thật sự tôi muốn mời Karlin đi dạo lắm, khó mới có dịp như thế này. – Nhưng nếu có bất trắc thì khôn-

- Cảm ơn cậu nhé ! Quả là người cao thượng mà !

- Này này, nói trước rồi đấy nhé.

Tôi bỏ đi ra ngoài "dãy hành lang vắng hẳn hơn thường ngày, có lẽ họ đã đưa nhau đi chơi hết rồi, có lẽ vậy, dù gì cũng toàn anh chị lớn tuổi hơn. Mà phải chi mời Karlin đi chơi được nhỉ, mình cũng không chắc về tình cảm của mình không nữa, liệu mình có thật sự thích Karlin không ?"

- À Ludwig !

- Strom ? Cậu đi đâu à ?

- Ờm, tớ đưa Bertina xuống phố chơi, có lẽ đêm nay sẽ về hơi trễ, nhờ cậu báo lại dùm nhé. – Strom nói. – Mà nhân dịp này cậu kiếm một người đi là vừa rồi.

- Nhưng...tớ không thích....

- Suy nghĩ trưởng thành tí đi Ludwig à ! Làm sao mà cậu không thích một cô gái nào được cơ chứ. – Strom nhăn mặt nhìn tôi. – Sao vậy ?

- Nghe thì cũng đúng.

- Mà Karlin ấy, nghe nói cậu ấy cũng thích cậu (cười cười). Tớ nghe kể vậy chứ cũng chẳng biết nữa, cô ấy cũng tốt, nhỏ nhắn thế thì cậu phải ra sức bảo vệ đấy.

- Im đê.

- A haha, giỡn thôi giỡn thôi ! Vậy nhé.

- À ừm. – Tôi đứng ngơ người nhìn theo Strom. "Không lẽ nào Karlin cũng thích mình, nghe hư cấu quá, không thể nào cầu được ước thấy như thế có thật được, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng cái này thì hơi quá rồi !!!"

- Ludwig...!

- Hể, là Karlin à ? – Tôi bắt đầu bối rối. – Cậu kiếm mình có chuyện gì à ?

- Không hẳn, nhưng....tối nay cậu có rảnh không ?

- Đứa ế như mình thì tất nhiên rảnh rồi. – "Mày vừa nói gì vậy Ludwig ??!!"

- Vậy à, vậy tối nay, cậu....đi....đi ra ngoài với...tớ...đ..được không ? – Karlin e thẹn cúi mặt xuống đất.

- "Không lẽ nào là thật ? Cố lên tôi ơi ! Đồng ý đi, chỉ nói đồng ý thôi mà !" – Tôi suy nghĩ một lâu rồi trả lời. – Ok, quyết định vậy nhé.

Gương mặt Karlin có vẻ rạng rỡ hẳn, đôi mặt long lanh của cô ấy sáng hẳn lên khiến tôi cũng vui lây theo, không nghi ngờ gì nữa, có lẽ mình thích cô ấy mất rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Ludwig. – Karlin mỉm cười hạnh phúc, cô khẽ lắc đầu. – Gặp cậu tối nay nhé.

Đã bảy giờ đêm rồi mà Karlin vẫn chưa đến. Tôi ngán ngẫm nhìn vào đồng hồ "Có khi nào mình bị chơi xỏ rồi không ? Mình thì không nghĩ vậy, Karlin cũng đâu phải thể loại sống như thế với bạn bè, mà liệu cô ấy có công nhận mình là bạn hẹn hò không nhỉ, hay chỉ là đơn thuần đi ra ngoài đổi gió nhỉ ?"

- Ludwig ! – Karlin chạy đến cạnh tôi. – Cậu đợi có lâu không ?

- À thì, cũng mới đến thôi.

- Thế à, may quá, tớ tưởng là cậu sẽ giận rồi chứ.

- "Dễ thương như thế thì ai giận cho nổi cơ chứ ?" – Tôi đưa mắt đảo qua Karlin, áo màu hồng cùng với váy trắng đúng là một sự kết hợp tuyệt vời, kèm theo chiếc nơ nhiều màu được cô cột lên thành "đuôi ngựa" phía sau trông thật lạ mà tuyệt vời đến mức khiến tôi không nói nên lời. – Mà trời còn lạnh vậy cô không mặc áo khác à ?

- Không sao đâu. – Karlin khẽ cười. – Nếu mặc áo khoác thì sao anh nhìn thấy được chứ !

- Hở ?

- Không, không có gì đâu. – Karlin đỏ mặt quay sang hướng khác. – Mà bây giờ ta đi với nhau nhìn...nhìn có giống một cặp không ?

- "Cái...cái gì ? Một cặp ? Có phải Karlin vừa nói từ "một cặp" không ? Không lẽ nào ! Cô ấy có ý....không, khó xử quá, còn xưng mình là "anh" nữa. Bình tĩnh nào tôi ơi." – Tôi gãi đầu cười trừ. – Nếu "em" thật sự muốn vậy. – "Thôi chết, mình lỡ lời gọi Karlin là "em" luôn rồi ! Mà tiếng Đức không phân biệt chắc cô ấy cũng không nhận ra đâu. Chắc là mình lại tưởng tượng thái quá rồi.

- Vậy à, vậy.... – Karlin nhìn chằm chằm vào mắt tôi. – Anh hãy.... Không thể được ! – Karlin ôm mặt.

- Hãy gì vậy ? – Tôi cố gắng tỏ vẻ ngây thơ để không bị hiểu nhầm. – Em...

- Anh nói trước...

- Em nói trước đi....

Cả hai chúng tôi đồng thanh.

- Làm người yêu nhau nhé ! – Rồi hai chúng tôi quay mặt sáng chổ khác.

- "Thôi chết, mình lỡ lời rồi ! Không biết Karlin sẽ nghĩ gì nhỉ, nhỡ... thì ...thôi toi rồi !"

- À ừm, làm người yêu nhau nhé. – Karlin nhìn tôi mỉm cười với gương mặt rạng rỡ hạnh phúc.

- Vậy là.....

Karlin và tôi đi đến một công viên gần trung tâm thành phố và chúng tôi chỉ ngồi đó, không làm gì cả, không nói, không cười, chỉ có nhịp đập của con tim là có thể nghe thấy bên cạnh bầu không khí của ngày lễ Valentine. Tôi cũng chẳng có quà gì cho cô ấy cả, tình thế này khiến tôi khó xử, liệu Karlin sẽ chấp nhận một tên vô dụng như tôi đây không ? Hay chỉ là hiểu nhầm, nếu vậy có lẽ cô ấy cũng đã nhận ra rồi.

- Người yêu thì phải nắm tay nhau nhỉ ? – Karlin nói khẽ.

- À ừm nhỉ. – Tôi chỉ làm theo lời của Karlin mà không suy nghĩ, không biết tự khi nào mà bàn tay tôi đã nằm trên bàn tay cô ấy.

- Lạnh quá nhỉ. – Karlin đỏ mặt.

Đúng là bàn tay trần của Karlin có vẻ lạnh, tháng Hai thường thì vẫn còn lạnh lắm.

- Em lạnh à ?

- Không, em không sao đâu. – Đôi mắt cô ấy long lanh phản chiếu những ánh đèn đường trông thật sâu thẳm đến mức không thể nào diễn tả được, nó thật tuyệt đẹp.

- Nếu lạnh thì nói nhé.

- Vâng.

- Sao lại "vâng" ? – Tôi hỏi. – nghe có vẻ xa cách lắm.

- Em không biết dùng từ ngữ nào để đáp lại nữa cả.

- Tuyết rơi rồi đấy. – Tôi ngạc nhiên nhìn những bông tuyết đang rơi chậm rãi xuống đất, phủ lên những mầm non lú nhú trên những nhánh hoa xung quanh. – Cô chắc là không lạnh chứ ?

- Chỉ cần em được dựa vào anh thôi. – Thế là cô ấy dựa vào vai tôi, tim tôi đập mạnh quá, tôi sợ nhỡ như cô ấy có thể nghe được chúng. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở ấm áp của Karlin, trông khuôn mặt của cô ấy thật nhẹ nhàng, không lo âu, không bồn chồn. Tựa như thiên thần vậy.

- Em có muốn đi đâu không ? Như đi xem phim hay ăn uống gì đó chẳng hạn ?

- Không cần đâu !

- Vậy à ? Thế ta cứ ngồi đây à ? Tuyết bắt đầu nặng hạt rồi đó.

- Em chỉ cần anh thôi !

Lời nói của cô ấy như đã chạm vào đến tận trái tim của tôi khiến chúng đập đến tưởng như cả ngàn nhịp trên giây, tôi nghĩ quả tim tôi sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi !

- Trông em làm nũng đáng yêu thật đấy.

- Em đâu có làm nũng đâu ! – Karlin bật dậy chồm đến tôi.

"Sát quá, chỉ còn vài centimet nữa là.... Hai chúng tôi nhìn và mắt nhau.

- Hở ? Cái này ? Cảm giác này ? Karlin đang muốn hôn tôi sao ?

- Em...không.....

- Sao.... ?

Karlin lã người dựa vào tôi.

- Em thấy khó chịu à ?

- Em thấy...nóng quá, chóng mặt quá.

Tôi lật đật cởi áo khoác chùm cho Karlin rồi nói trách.

- Đã nói rồi mà...- Tôi chợt nhớ đến lời chị y tá trên tàu nói "Những triệu chứng bắt đầu xuất hiện." Lời nói ấy cứ xoay quanh tâm trí tôi. – Nóng quá, sốt cao quá ! – Tôi dùng tay sờ lên trán Karlin. – Cứ như vậy không ổn chút nào. – Karlin, em có nghe thấy anh không, Karlin, Karlin ? Karlin......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro