Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Portsmouth , năm ki-lô-mét.

- Biển lặng, gió Đông Bắc, chuẩn bị vào cảng.

Đó là những âm thanh mà tôi nghe được vào lần đầu tiên được lên đài quan sát. Khác với mọi hôm, không hiểu sao sáng hôm nay tôi lại háo hứng đến thế. Sự thật thì sau khi tôi từ chối chuyển vào đội Phân tích, Thuyền Trưởng đã đề nghị tôi lên tháp quan sát một lần rồi hãy quyết định, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng không mất gì cả, nhưng có lẽ tôi bị choáng ngợp bởi bầu không khí làm việc nghiêm túc và khẩn trương của những người khác. Không sao cả, dù gì thì tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm, cứ ngồi nhâm nhi tách cà phê là ổn rồi , mình cũng có làm vướng chân ai đâu. Suy nghĩ ấy cứ thế đưa tôi mơ màng vào giấc ngủ, có lẽ việc thức dậy sớm vẫn không hợp với tôi mà.

- Cái gì vậy ..... – Tiếng bàn tán bên bộ phân Điều khiển tàu ngày càng xôn xao lên phá tan giấc ngủ của tôi.

- Gì thế ? – Tôi dụi dụi mắt bước đến bên dàn radar, rồi cầm chiếc ống nhòm gần đó quan sát. – Chỉ là một con tàu chiến thôi mà. – Tôi thản nhiên nói.

- Nó như thế nào ? Loại tàu gì ? – Các thủy thủ khác tranh nhau hỏi càng khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn, nhưng cũng chẳng còn cách nào để thoát khỏi tình thế éo le như thế này. – Người của đội Tuần tra chắc giỏi về phần này lắm nhỉ.

Tôi không biết chắc câu nói đó là một lời khen hay là một câu nói xéo nữa, mà tôi cũng chẳng quan tâm, cứ tập trung chuyện trước mắt đã.

- Đó là một nhóm tàu gồm ba khu trục hạm đang tiến về hướng này, tốc độ di chuyển nhanh và không có dấu hiệu tấn công.

- Có lẽ họ đang đến đón chúng ta vào cảng. – Strom nói.

- Nếu họ đón ta vào cảng, thì nắp tên lửa của họ có mở ra như thế không ? – Tôi giơ ngón tay chỉ về hướng con tàu dẫn đầu.

*Bàng Bàng Bàng*

- Họ nã đạn rồi ! – Tôi hét lên.

- Mọi người bám chắc vào, khởi động hệ thống vũ khí, ta sẽ đánh trả lại. – Vị thuyền trưởng ngay lập tức ra lệnh.

- Ta đánh trả mà không sợ bị kết tội xâm phạm chủ quyền nước khác sao thưa thuyền trưởng. – Một thành viên của đội vũ khí tìm cách khuyên giải thuyền trưởng. – Ta có thể chăm ngòi cho một cuộc chiến đấy.

- Thế họ tấn công ta trước thì sao ?

Phiền phức thật đấy, hiện tại chúng tôi đã bị ép vào tình huống tiến không được, thoát không xong, nếu chúng tôi lui thì họ sẽ đuổi theo, nếu chúng tôi đánh trả thì có thể sẽ có chiến tranh mất. Tôi vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Chẳng lẽ mình chịu trận như vậy sao. Tôi cứ tiếp tục như thế với hi vọng sẽ có ai đó nảy ra ý tưởng gì đó, nhưng không, bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng như tờ. Còn vị thuyền trưởng ? Tôi nghĩ thầm "Ông ta đâu rồi ? Đùa nhau à ? Không thể như thế được." Nếu đánh lại thì bên ta có đủ lực lượng không, họ có ba chiếc tàu, bên quân ta còn năm, thế có vẻ vẫn ổn, nhưng thứ quan trọng là làm sao kết thúc chuyện này trong hòa bình mới được.

- Sao ta không thử điện đàm với họ xem sao ? – Tất cả mọi người đều im lặng đưa mắt nhìn nhau. Bất chợt, Strom thỏ thẻ vào tai tôi.

- Tiếng Anh của những thành viên khác không tốt lắm.

- Hể ? Còn cậu ? – Tôi cũng có phần bị sốc khi nghe được điều này, không phải tất cả đều phải có vốn tiếng Anh xuất sắc mới được lên tàu sao ? – Tiếng Anh của cậu cũng tốt mà Strom !

- Thực sự thì chỉ có người bên đội Tuần tra mới phải dùng tiếng Anh nhiều, hơn nữa thì mọi người đều chỉ học để lấy đủ điểm số chứ không chú trọng về giao tiếp như hai ta.

- Uềy, vậy sao cậu không điện đàm họ đi ? Chẳng phải cậu là sĩ quan cấp cao sao ?

- Nhưng ....nhưng mình giao thiệp không được tốt cho lắm. – Strom gãi đầu cười trừ.

- Vậy giờ mình nói dùm là được chứ gì ?

- Đúng là như thế.

- Thôi được rồi. – Tôi mở bộ đàm lên và bắt đầu cuộc gọi. – This is german Westen destroyer code H-205, we are entering Portsmouth harbor, please let us in.(Đây là tàu khu trụcWesten của Đức mã số H-205, chúng tôi đang vào cảng Portsmouth, xin phép cho chúng tôi đi vào.)

Lặng một lúc sau, từ đầu máy bên kia mới cất tiếng trả lời.

- The area is being blocked, because of the increasing of illegal military ships recently. We have been commissioned by Department of Defense to shoot every single ship againsts this order.

- Nguy rồi Thuyền trưởng, Bộ Quốc Phòng của họ không cho bất kì tàu nào tiến vào vùng lãnh hải của họ nữa.

Giờ đây , từng dây thần kinh của tôi căng như chão, mồ hôi tôi tưởng chừng như thành suối vậy, chúng chảy "róc rách", rõ đến mức tai thường cũng có thể nghe rõ. Có lẽ do tôi phóng đại quá, hay là đây chính là cảm giác thật sự của một người chỉ huy nắm giữ vận mệnh con tàu đây ? Tôi liếc mất nhìn vị Thuyền trưởng :"Ông đang đùa với tôi à thuyền trưởng ? Ông muốn đánh cược với hàng trăm sinh mạng trên con tàu này sao ?" Tôi đã dần mất phương hướng, và con tàu Westen do một thứ gì đó khiến nó vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. "Bốn mươi knots", con số ấy vô tình lọt vào tầm mắt tôi, "bốn mươi knots" sao ? Không giỡn nhau chứ, cứ thế ta sẽ bị bắn mất. Vị thuyền trưởng vẫn chưa hành động, tôi có cảm giác tất cả anh nhìn đang đổ dồn về phía tôi. Khốn khiếp thật, họ đang nghĩ gì vậy ? Tôi gục đầu xuống :"Mình phải làm gì đây ? Dù sao thì cũng phải dừng con tàu lại đã."

- Ai là người lái tàu vậy ?

- Anh ta xin nghỉ hôm nay.

Tôi ngạc nhiên.

- Vậy thế thì ai điều khiển tàu ?

- Chúng ta chỉ cần đặt lộ trình là được rồi, cần chi phải suy nghĩ mất thời gian ?

Những tên này đang giả vờ hay đây là bản tính của họ vậy? Vô trách nhiệm, nhút nhát, run sợ khi có tình huống khẩn cấp,... những thứ đó còn làm tôi ngạc nhiên hơn cả chuyện họ không giỏi tiếng Anh nữa. Bất giác, tôi túm lấy cổ áo của tên thủy thủ vừa trả lời tôi, anh ta có tóc nâu sao ? Trông sáng dạ và cứng cáp đấy.

- Anh vào hải quân để làm gì mà vô trách nhiệm thế ? Hả ? Trả lời tôi đi.

- Tôi ... tôi! – Anh ta dường như đã cứng lưỡi. Biết không thể moi được thêm gì nếu cứ túm áo không, tôi toan giơ nắm đấm lên thì Strom ngăn tôi lại.

- Bình tĩnh đi Ludwig !

- Còn ông nữa đấy, thằng Strom tao quen không như mày đâu ! – Tôi dường như đã mất kiểm soát , chỉ còn sự tức giận bao trùm lấy khoảng không gian giữa tôi, lũ người ăn hại kia và họng phảo của ba chiếc tàu đối phương.

- Nói mau ! – Tôi hét vào mặt anh thủy thủ.

- Để....để có tiền....bương chải cho gia đình ! Tin tôi đi....tôi còn mẹ...và ba đứa em ở nhà. – Anh thủy thủ bật khóc rồi ôm lấy tôi. – Tôi không muốn đâu, tôi thật nhút nhát, không xứng đáng làm một người lính, tôi chẳng làm được gì cả. Tôi thật có lỗi với anh !

Tôi chợt vỡ òa ra. Ngày trước cả tôi và Strom cũng phải tham gia Hải quân vì lý do tương tự, nếu chúng tôi có điều kiện tốt hơn, có lẽ Strom đã đang học trong trường Đại Học Hamburg, còn tôi có lẽ đang làm trong một tiệm hải sản trong thành phố rồi. Tôi trấn tĩnh lại. Dù sao thì tôi cũng đã bị cuống vào vòng xoáy cuộc đời mà quên mất lý do tầm thường đưa tôi đến tận đây, thế mà tôi lại lên mặt dạy đời cậu ấy.

- Không sao đâu, không sao cả, tôi cũng có lỗi như cậu vậy.

Tôi nhìn lên radar. Chỉ còn vài mét nữa là tàu Westen lọt vào tầm bắn rồi ! Tôi lao đến tay lái kéo gấp sang phải với hi vọng cuối cùng,...nhưng không, không kịp rồi, con tàu đã đi quá nhanh so với dự tính của tôi, "bốn mươi hai knots" ! Rõ ràng nhanh hơn tốc độ tối đa của tàu nhiều. Ba loạt đạn đầu đánh trúng ngay trước boong tàu, những bộ phận hỏng hóc bắt đầu bốc lên những đám khói đen, trên sàn tàu, mọi người đã bắt đầu tham chiến rồi, tại sao đài chỉ huy vẫn chưa có lệnh ? Có lẽ đó là điều mọi người khác, kể cả tôi đều đang nghĩ đến, trông họ có vẻ bối rối. Không thể chần chừ được nữa, tôi chộp lấy micro chính của tàu.

- Mọi người mau chóng sơ tán người bị thương, những người chiến đấu được hãy mau chóng trở lại vị trí, đội Liên lạc hãy báo cho những tàu còn lại.

Nghĩ cho cùng thì tại sao chỉ có mỗi tàu mình hứng đạn nhỉ ? Mà thắc mắc chi cho mệt, tôi rời khỏi phòng điều khiển dưới sự im lặng, bước ra khỏi cửa, tôi thấy vị thuyền trưởng khẽ cười, một điệu cười kì lạ.

Chạy như bay về phòng chuẩn bị của đội Tuần Tra, mọi người có vẻ đều đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. "Mọi người đều giỏi hơn hẳn những tên bù nhìn kìa." – Tôi nói trong miệng như tự an ủi chính mình.

- Nào, đến giờ quẩy rồi. – Gerwin vô vai tôi.

- Ừm, đến lúc thể hiện ai mới là trụ cột của con tàu này rồi.

*BÙM*

Đó là những gì cuối cùng mà tôi nghe được.

- Ludwig, Ludwig à !

Tôi kẽ mở mắt ra, chói thật đấy, tôi mất vài giây để chợt nhận ra rằng mình đang nằm trên đùi của Karlin. Quá bất ngờ, tôi đỏ mặt quay đi chổ khác. Nhìn kĩ thì Karlin dễ thương thật đấy, mái tóc của cô rũ xuống cùng những giọt nước chạy dọc theo chúng và rơi xuống má tôi lạnh ngắt, lại mặn nữa, đấy là vị nước biển không thể lẫn đi đâu được. Gương mặt Karlin vẫn như thế, thật khó tả , nó lại làm tôi bối rối khôn cùng, tôi cảm thấy vốn từ tôi thật quá hạn hẹp để miêu tả Karlin lúc đó. Tuy chằng chịt những vết dầu và bụi xám cả khuôn mặt lấm lem, cô vẫn nổi bật đôi môi hồng căng mọng tự nhiên, tất cả tạo nên sự hài hòa trong con người cô ấy. Tôi toan nói lên câu "Anh thích em." Nhưng tôi đã không làm được, có một dòng cảm xúc đã ngăn cản tôi lại. Nghĩ thì vì sao tôi lại nằm đây ? Chuyện gì đã và đang xảy ra ? Tôi không tài nào nhớ được.

- Đau đầu quá. – Tôi gượng ngồi dậy.

- Bình tĩnh nào Ludwig, cậu bị thương khá nặng đấy. – Karlin bối rối kéo tôi nằm xuống.

Để ý thì cánh tay phải tôi đã bị ai đó băng lại, những chấm hồng lấm tấm quằn quệnh lên lớp caro cũng đủ để tôi hiểu nôm na chuyện gì đã xảy ra với cánh tay của mình dù không hiểu lắm.

*Đoàng...đoàng......*

- Nè Karlin, chuyện gì đã xảy ra với mình vậy ?

- Cánh tay phải của cậu bị một tên lính bắn tỉa của Anh bắn sượt qua, viên đạn bay trúng một bồn chứa nước rơi trúng cậu. Nghĩ lại đáng sợ thật đấy, nặng cũng gần cả tấn chứ có ít đâu, tớ tưởng là mất cậu rồi đấy.

Cô ấy, đang lo lắng cho mình sao ? Mình đang nghĩ gì vậy trời, Karlin chỉ là cô bạn học cũ thôi mà.

- Cậu nhìn gì vậy Ludwig, sao lại nhìn tớ chằm chằm thế. – Karlin đỏ mặt nói.

- Tớ ... không cố ý. – Tôi tìm cách giải thích để cô ấy không hiểu lầm. Tìm cách đổi chủ đề, tôi quay trở lại vấn đề hiện tại. – Vậy chuyện gì đang diễn ra luôn vậy ?

- Hai bên đang đánh nhau, tàu ta bị trúng sáu phát rồi nhưng vẫn còn tốt lắm.

- Còn những tàu bạn khác ?

- Ta...mất một chiếc rồi.

- Vậy sao ? – Tôi bật đứng dậy, đưa tay cho Karlin, tôi nói. – Hãy xem ta có thể làm gì không nào.

- Ludwig ! Mau theo tớ đến phòng điều khiển pháo mau ! – Strom chạy từ phía sai đến nắm lấy vai áo tôi kéo đi.

- Karlin, đi theo mình.

Chúng tôi đến được phòng điều khiển pháo, xác của những thủy thủ khác nằm la liệt xung quanh khiến Karlin bịt miệng lại, có vẻ cảnh tượng này không hề hợp với cô ấy.

- Không sao, cớ mình đây rồi. – Tôi an ủi Karlin.

- Tớ đứng ở ngoài cũng được.

- Ở ngoài nguy hiểm lắm đó.

Strom khởi động lại pháo, dường như có gì đó không ổn, pháo không thể hoạt động được.

- Nguy rồi !

- Có khi nào pháo bị hỏng rồi không ? – Tôi hỏi.

- Không thể nào đâu, bộ phận báo trục nó bị lệch, tớ đã gọi cho Bertina rồi, cậu có thể đi cùng cô ấy sửa lại trục được không ?

- Cậu có ý tưởng gì à ?

- Có lẽ vậy. – Strom nói. – Cậu có ba phút để sửa, cố nhanh lên nhé.

- Okay. – Tôi chạy ra ngoài rồi nhảy xuống một tầng hầm được bao phủ bởi những quả đạn pháo lăn lóc đầy ra sàn. – Bertina ?

- À, Ludwig, may quá cậu ở đây rồi, giúp tôi cái này. – Bertina khi này chỉ mặc mỗi chiếc áo thun thể dục, cùng chiếc quần đùi ngắn và một đai lưng được mắc đầy những dụng cụ sửa chữa. – Anh cầm cái cờ-lê này sang bên kia giúp tôi.

Tôi đành ậm ừ làm theo.

- Thế nào à ?

- Đúng rồi, đếm đến ba thì ta vặn nhé. Một, hai, ba, vặn.

- Cứng quá.

- Cố lên nào.

Những thứ đồ công nghệ quái quỷ này như đang trêu đùa tôi, như thể tôi động não cũng không được, chân tay cũng không xong. "Cố chút nữa thôi." Tôi thầm tự nhủ bản thân, nhưng thực tế nó chẳng di chuyển gì cả, đáng ghét thật. Không ! Nó đang di chuyển, chậm, nhưng tôi có thể cảm thấy được, nó đang di chuyển !

*Keng*

- Phù , cuối cùng cũng xong. – Bertina ngồi phịt xuống sàn dùng tay lau mồ hôi. – Cảm ơn cậu nhé, không có cậu tôi cũng không biết làm sao nữa, hihi.

- Cô vẫn thích Strom chứ ? – Không hiểu sao tôi lại hỏi như vậy, chả qua là cô ấy có vẻ khác với lần trước gặp mặt.

- À chà, vẫn còn chứ. – Bertina đỏ mặt ngượng ngùng. – Cậu là bạn thân của Strom à ? Cảm ơn cậu vì đã nói tốt về tôi nhé.

- Hở ? Nói tốt gì ?

- Chứ cậu không nói gì hết à ? – Bertina chớp chớp mắt nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên.

- Không hề. – Tôi nheo mắt nhìn Bertina. – Có lẽ cậu ấy cảm nắng cô rồi chăng ???

- Không, không phải vậy đâu. – Bertina vung tay trong sự bối rối. – Cậu ấy, Strom, chọn tôi thay vì Enrika sao ?

Enrika ? Nhắc mới nhớ, lâu rồi không gặp cô ấy, không biết dạo này sao rồi nhỉ. Mà cổ mạnh vậy chắc cũng chẳng sao đâu.

- Vậy cô cứ tận hưởng cảm giác hạnh phúc đi nhé, tôi có việc rồi.

- Bye bye.

- Hôm nay cô lạ thật đấy. – Nói rồi tôi leo lên lại boong tàu. – Hướng mười giờ, một chiếc tàu của Anh. – Tôi hét vào bộ đàm.

- Đang nhắm. – Strom trả lời. – Cần gần hơn tí nữa.

- Cậu định làm gì ?

- Nằm xuống và bịt tay lại đi. – Strom nói như ra lệnh tôi.

Tôi cứ việc làm theo thôi, dù gì tôi cũng chẳng còn lý do nào khác để chống đối.

*Đoàng*

Chiếc tàu Anh nổ tan xác, những mảnh vỡ văng tung tóe lên cả sàn tàu.

- Thánh thần ơi, cậu làm sao hay thế ?

- Chỉ là bắn vào kho đạn của họ đang bị hở một lỗ hổng, tớ chỉ bắn vào cái lỗ đó thôi.

- Đúng là Strom. – Tôi tấm tắc khen. – Vẫn tinh ý như mọi hôm.

Tôi quay trở lại bên trong phòng điều khiển pháo.

- Cậu có thể giải thích cho tớ tại sao những người khác lại đứng yên trong tháp điều khiển không ?

- Tháp điều khiển ? Cậu nói gì vậy Ludwig ? Cả hôm nay tớ ở khoang sau xếp kho tiếp tế mà ! – Strom ngạc nhiên trả lời tôi.

- Nếu không phải cậu, cũng không phải những người khác, thì là ai ?

- Chịu ! Sao tớ biết được. Mà kì lạ thật đấy, cậu chắc chắn đã thấy mọi người chứ ?

- Strom ! – Một anh lính với nước da ngăm đen chạy vào. – Trong tháp chỉ huy có một thiết bị mô phỏng 3D !

- Cậu nói sao ? – Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên.

- Sẵn thì Karlin đâu rồi ?

- Cô ấy đi giúp đỡ cứu thương rồi.

- Vậy à. – Tôi đặt tay lên cằm suy nghĩ. – Nhưng nếu mọi người đều biến mất mà chỉ còn lại thiết bị mô phỏng 3D, vậy thì họ đã đi đâu cả rồi ?

- Mau tìm kiếm trên tàu xem !

Hoảng quá, Strom chạy dọc theo mạn tàu, tôi cũng chạy theo sau. Cậu ấy liên tục cất tiếng gọi "Thuyền trưởng ! Đội Hoa tiêu và Điều khiển tàu đâu rồi ?" Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa biết tên thật của ngài Thuyền trưởng, có lẽ mình nên hỏi Strom, nhưng trông cậu ấy có vẻ hoảng loạn, gương mặt không còn miếng máu nào đã đủ cho tôi hiểu tình trạng hiện tại tệ như thế nào khi không có thuyền trưởng trên tàu. Thi thoảng tôi có hỏi Strom, lần nào cũng vậy, tôi chỉ nhận được cái lắc đầu và câu trả lời :"Cậu không hiểu được đâu." Dần dần tôi đã mất đi thiện cảm mỗi khi muốn bắt chuyện với cậu ấy, nói đúng hơn là sợ hãi. Một sự phân biệt quá lớn giữa hai chúng tôi, không , không phải là "phân biệt", mà phải là "sự khác biệt" ngay từ ban đầu. Không hiểu vì sao mình vẫn tin tưởng cậu ta đến giờ phút sinh tử này được cơ chứ.

- Này Strom ! Có ý kiến gì không ? Chứ cứ tìm như thế này chẳng khác nào mò kim đáy biển cả.

Đột nhiên, Strom quay lại túm lấy cổ áo tôi. Nhắn mặt cau có và quát lên rằng:

- Thế cậu có ý tưởng nào tốt hơn à ?

*BÙM....BÙM*

Tôi liếc nhìn một cột ăng-ten nhỏ phát nổ và rơi xuống biển từ chiếc tàu bạn Windig đang chạy song song với chúng tôi ở cánh trái. Strom dường như cũng đang nhìn theo tôi, không bỏ lỡ cơ hội, tôi vung tay đấm cậu ta ngã lăn xuống sàn, Strom lúi cúi đứng dậy, một tay ôm mặt do cú đấm vừa rồi, tay phải cậu ta từ từ lấy ra một thứ gì đó. "Dao?". Tôi hốt hoảng.

- Strom ! Cậu mất trí rồi à ?

Không màng đến lời nói của tôi, cậu ấy cứ thế lao đến, như một con sói hoang đói khát đang muốn xâu xé con mồi ra thành trăm ngàn mảnh. Strom liên tục lao đến, vung dao thành từng đường chém gọn đến kinh dị. Tôi xanh mặt cố tránh tất cả những nhát chém. Chúng tôi, những người anh em lại đi chém nhau trong tình cảnh này sao ? Éo le thật. Mọi người xung quanh cũng đã tản đi nơi khác nên khá yên tâm. " Sau cùng thì nhỡ nếu thất bạn trong việc chặn Strom, cùng lắm thì cũng chỉ có mình mình bị ...." – Tôi tự an ủi bản thân.

*Rẹt*

Tiếng rách vang lên từ vai áo tôi, chiếc áo chống đạn thừ khi nào đã bị Strom chém rách một bên, những tia máu bắt đầu tứa ra. "Mình nên đánh lại không ? Mình có vũ khí gì nhỉ ?" – Trong đầu tôi dường như chỉ còn là bản năng sinh tồn. Chợt một hình ảnh rất đỗi quen thuộc hiện lên rất rõ trong tâm trí tôi, giọng nói ấy :"Muốn bắt một con gì đó, hãy chặn vũ khí của nó trước." Đó, đó là câu nói mà cha tôi dạy tôi trong lần đi săn đầu tiên từ những mười năm trước. "Cảm ơn cha nhé." – Tôi thầm nghĩ. Không còn nhân nhượng được nữa, tôi đã bị ép đến chân tường. Strom vung tay đưa con dao lên chuẩn bị cho một nhát đâm chí mạng.

- Khoan đã Strom !

*Phặc....*

Những dòng máu bắt đầu tứa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro