Chương 36_ N. Thẳng thắn thừa nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Không say thật à?" Tô Hồi định gọi hắn dậy, "Ninh Nhất Tiêu, dậy nào."

Nhưng hắn thật sự đã say lắm rồi, lại lần nữa nhắm mắt lại cúi đầu xuống, sống mũi cọ bên sườn cổ Tô Hồi, hơi thở nóng hầm hập phả lên tai cậu.

Tô Hồi nhũn chân nhưng không sao đẩy hắn ra được, chỉ có thể xoay mặt đi.

May mà Kofi nghe thấy tiếng động nên xuống lầu, cô thấy Ninh Nhất Tiêu say đến vậy liền chạy tới giúp đỡ, nhờ vậy Tô Hồi mới có thể kéo được Ninh Nhất Tiêu ra.

"Chúng ta mang cậu ấy lên trên đi."

Hai người đỡ lấy Ninh Nhất Tiêu, tốn rất nhiều công sức mãi mới có thể kéo được hắn trở về căn phòng ngủ chính rộng lớn kia rồi đặt lên giường.

Đã nói là không gặp mặt hắn rồi, Tô Hồi cảm thấy bản thân không nên xuất hiện ở đây, cậu muốn lập tức trở lại phòng của mình rồi chốt cửa lại. Nhưng cũng sợ cứ mặc Ninh Nhất Tiêu thế này hắn sẽ khó chịu, muốn chăm sóc hắn.

Sau một hồi do dự, Tô Hồi vẫn quyết định dặn dò Kofi, "Hay là bác giúp anh ấy thay quần áo đi, toàn mùi rượu thế này, sáng mai dậy anh ấy sẽ phát điên mất."

Kofi lại cảm thấy khó xử, "Tôi... Shaw không thích bọn tôi chạm vào người cậu ấy, cậu ấy có bệnh sạch sẽ."

Đây là sự thật, Tô Hồi rất rõ điều này.

Cô nghĩ một lát rồi nói, "Để tôi đi rót nước, lỡ đâu Shaw tỉnh dậy muốn uống thì sao." Nói xong Kofi liền rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.

Nghĩ đến bí mật cậu bắt gặp sáng nay, tâm trạng của Tô Hồi phức tạp vô cùng, cậu cảm thấy Ninh Nhất Tiêu trong lúc này có chút đáng thương, có thể hắn không biết gì hoặc cũng có thể đã lờ mờ biết được gì đó cho nên mới uống say đến vậy.

Trong kí ức của Tô Hồi, hắn rất ít khi mượn rượu giải sầu.

Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng bên giường nhìn Ninh Nhất Tiêu ngủ say.

Đây hình như là lần đầu tiên cậu nhìn hắn như vậy sau sáu năm nay. Không đối diện vào nhau, ngược lại cho cậu cảm giác an toàn hơn.

Trong quá khứ Ninh Nhất Tiêu không thích uống rượu, hắn không thích mùi của rượu và biết tiết chế, gần như là không đụng vào. Trước khi cậu bỏ nhà đi, Tô Hồi hay len lén mang rượu từ trong nhà tới, nhưng người say luôn luôn là cậu.

Đáng sợ nhất là sau khi uống say, dù Ninh Nhất Tiêu có làm gì cậu cũng sẽ đồng ý, vì vậy mà đến hôm sau không xuống giường nổi, lúc nào cũng tự đào hố cho mình.

Ninh Nhất Tiêu lúc nào cũng trong trạng thái tỉnh táo, đây là lần đầu tiên Tô Hồi thấy hắn say. Giờ cậu mới phát hiện thì ra sau khi say hắn lại yên lặng như thế, không mượn rượu làm càn mà cũng chẳng lên cơn làm loạn, cứ như đã thực sự ngủ rồi vậy.

Tô Hồi im lặng ngắm nhìn, nhận thấy mắt kính trên sống mũi của hắn thậm chí còn chưa tháo xuống, có lẽ trước đó còn bận xử lí công việc.

Trước đây hắn không có đeo mắt kính.

Cậu không biết Ninh Nhất Tiêu bắt đầu cận thị từ lúc nào, nhưng ngẫm lại thì những chuyện cậu không biết thật sự có quá nhiều.

Sợ hắn ngủ bị khó chịu, Tô Hồi khom người nhẹ nhàng gỡ gọng kính bạc của Ninh Nhất Tiêu xuống đặt trên tủ đầu giường rồi định là cứ rời đi như thế.

Nhưng lúc vừa mới đứng dậy, tay của cậu đột nhiên bị kéo lại, cảm giác găng tay da kia mang lại quá lạ lẫm, khiến tim cậu hẫng một nhịp.

Cả người Tô Hồi như nhiễm điện, cậu nghe thấy Ninh Nhất Tiêu lè nhè nói.

"Đừng đi..."

Câu này nói rất mơ hồ, bất kể là âm thanh hay nội dung, nhưng dù thế nào đi nữa thì đối tượng đều không phải là cậu.

Tô Hồi rất tỉnh táo, nên cậu vẫn rút tay mình ra rồi đệm gối cho Ninh Nhất Tiêu, đắp chăn xong, cậu rời khỏi phòng không lưu luyến.

Kem đi theo cậu xuống lầu rồi lại đi theo cậu vào trong phòng. Thật lâu sau đó Tô Hồi đều không có nói chuyện cho tới khi Kem nhào vào lòng cậu.

"Sao không sang với chủ nhân của cưng đi?" Tô Hồi đùa với nó.

Kem kêu ư ử cọ lên cổ của Tô Hồi như đang nói "Tớ muốn chơi với cậu".

"Tao không phải là chủ của mày đâu." Tô Hồi sờ lên cổ nó, "Tao chỉ tạm thời ở đây một đoạn thời gian thôi, đợi bệnh ổn hơn rồi thì phải đi đó."

Kem như nghe hiểu được vậy, nó cứng đầu không chịu rời khỏi vòng tay của cậu.

Tô Hồi ôm nó, xoa lên đôi tai dựng thẳng của Kem, "Tao mà đi rồi mày có nhớ tao không?"

Kem sủa mấy tiếng.

"Nhớ à. Tao cũng sẽ nhớ mày lắm." Tô Hồi nhìn vào đôi mắt ươn ướt của nó, cậu nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ nên cậu ôm nó lại, nói với nó những chuyện mà cậu vẫn luôn muốn nói.

"Nếu như tao biến mất thì mày đi tìm tao nha."

Kem ư ử như là đang thề hẹn với cậu vậy, trông rất thành khẩn.

Tô Hồi cảm nhận được một chút thoả mãn từ đó, cậu cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, thế mà lại cần một chút an toàn và ấm áp từ trên người một chú chó.

Những năm sống trong khổ đau dằn vặt, cậu thường xem sự tồn tại của Ninh Nhất Tiêu thành một loại ký thác, chỉ cần nghĩ đến việc hắn đang sống hạnh phúc với cuộc đời mà mình mong ước ở một góc nào đó trên thế giới này, cậu sẽ cảm thấy tất thảy những đau khổ trên đời này vẫn còn chịu đựng được.

Chỉ là sau bao lâu như thế, nguyện ước của cậu dần chuyển từ "được gặp lại anh" thành "chỉ mong Ninh Nhất Tiêu luôn gặp mọi điều tốt đẹp".

Sau này thật sự gặp lại được nhưng cũng chẳng có được sự kết thúc viên mãn khi gặp lại định mệnh mà ngược lại, lại rơi vào một đầm lầy mới, nhếch nhác xác xơ.

Thứ bị thời gian mài mòn đi từng chút một chưa bao giờ là tình cảm của Tô Hồi mà là chính bản thân cậu.

Cậu đã không còn cách nào có thể trở về bản thân trong quá khứ nữa rồi.

Sáng hôm sau, Tô Hồi mơ mơ màng màng tỉnh giấc từ trên sàn nhà, Kem nằm ngay bên cạnh. Cậu nhìn đồng hồ một cái, thế mà đã mười giờ sáng rồi.

Trước đây Mark đều sẽ gõ cửa vào đúng bảy giờ sáng để gọi cậu dậy ăn cơm, nhưng hôm nay hình như không có chút động tĩnh nào.

Tô Hồi đứng dậy, sau khi đánh răng rửa mặt xong thì đẩy cửa ra ngoài, phòng khách trống vắng không một người, Kofi cũng không ở đó. Cậu gọi điện cho Mark, đối phương lại rất kinh ngạc.

"Eddy cậu quên rồi à? Hôm qua tôi mới xin nghỉ với cậu đó, là thế này, bố tôi bị bệnh nên tôi phải trở về phụ giúp."

"À, vậy sao." Tô Hồi hoàn toàn quên béng đi chuyện này, cậu cảm thấy có lỗi, "Thật là ngại quá, vậy cậu đi đường cẩn thận, thay tôi hỏi thăm gia đình cậu nhé."

Cúp điện thoại, Kem vẫy vẫy đuôi đòi ăn, Tô Hồi bỏ thịt gà vào trong bát rồi đặt trước mặt nó, còn cậu thì bước tới huyền quan.

Giày của Ninh Nhất Tiêu vẫn còn ở ngoài cửa, hắn chưa rời đi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Hồi định tự mình làm cái gì đó để ăn, người say rượu sáng dậy sẽ rất khó chịu, để bụng rỗng sẽ không tốt cho sức khỏe.

Lỡ như Ninh Nhất Tiêu không chịu ăn thì cậu tự mình ăn luôn.

Vậy nên cậu tùy ý cột tóc lại phía sau rồi tủ lạnh ra, phát hiện thấy bên trong đúng lúc có một vài loại rau và cả thịt bò ướp sẵn mà hôm qua Mark làm thăn bò chưa dùng hết.

Dao bị khóa hết lại không thể nào dùng được, Tô Hồi liền dùng luôn thịt bò cắt sẵn trong bát và hành tây sắt sẵn, rồi cậu lấy thêm rau sống là hộp sốt cà chua, rửa rau xong thì bật bếp lên, bỏ hành tây xào với cà chua tới khi mềm rồi bỏ nước vào nấu.

Trước đây cậu không biết nấu cơm, lần nào vào bếp cũng là thảm họa mang tính hủy diệt, nhưng sau khi chia tay, cậu không thể không học mấy cái này.

Thật ra cậu có thể học mà. Chỉ cần không còn ai để dựa dẫm thì cái gì cũng sẽ học được thôi.

Nước nấu xong thì Tô Hồi bỏ rau vào, rồi cho thịt bò từ từ vào trong canh, trong cả quá trình cậu đều rất chăm chú. Sau khi nêm gia vị, cậu múc một muỗng thử mùi vị thế nào.

"Biết nấu ăn rồi à."

Giọng của Ninh Nhất Tiêu đột nhiên xuất hiện ở phía sau doạ Tô Hồi phát sặc, cậu đỡ mặt bếp khom lưng ho sặc sụa đến mặt đỏ hết cả lên.

Nhưng Ninh Nhất Tiêu vẫn cứ ung dung đi tới trước mặt cậu, kiểm tra nồi canh.

Hắn đã tắm qua một lần, thay một chiếc áo len cao cổ màu trắng, hoàn toàn không còn cái vẻ nhếch nhác của một ma men nữa. Kem ưỡn ngực thẳng lưng đứng bên cạnh hắn, khí chất cực kỳ tương xứng với chủ nhân của nó.

"Không ngờ đấy." Ninh Nhất Tiêu nhẹ giọng nói.

Tô Hồi ổn định lại nhịp thở, tránh né ánh mắt của hắn, tự mình múc canh rau với thịt bò trong nồi ra, vừa đủ một tô to và một tô nhỏ.

"Đây là của anh." Tô Hồi chỉ ôm tô của mình, tô to thì để lại ở trên bàn.

Vì để tránh né, cậu thậm chí còn không đến bên bàn ăn mà một mình đến bàn ở phòng bếp.

Điều khiến cậu không ngờ tới là Ninh Nhất Tiêu cũng không đi đến bàn ăn mà kéo ghế ra ngồi đối diện cậu.

Đối mặt với tình cảnh này, Tô Hồi không biết phải làm gì, đành cúi đầu yên lặng ăn bữa sáng của mình, không hé răng một lời.

"Em ăn ít vậy sao?" Ninh Nhất Tiêu mở miệng.

Tô Hồi không ngẩng đầu lên, "Ừm."

Ninh Nhất Tiêu nếm thử một miếng, vị còn ngon hơn trong tưởng tượng rất nhiều khiến hắn vừa bất ngờ vừa đau lòng, hắn chẳng muốn chứng kiến sự thay đổi và trưởng thành của Tô Hồi chút nào.

Hắn hơi đau đầu, ký ức dừng lại ở giây trước khi hắn bị Cảnh Minh chuốc say bằng cái được lại là rượu "thất thân". Thất thân (mất trinh) thì chắc chắn không thể nào, đứng dậy mà còn không nổi nữa là.

Nhưng sau khi tỉnh lại hắn vẫn thấy thất vọng ít nhiều: Mình vẫn còn mặc bộ quần áo tối qua, không một thứ nào được cởi bỏ, thậm chí găng tay còn chưa tháo. Nghĩ cũng biết chắc chắn là Tô Hồi không quan tâm, có khi còn chẳng buồn ngó xem hắn có còn sống hay không.

Không cam tâm là thật, tức giận cũng là thật, nhưng khi thấy Tô Hồi đứng trong bếp nấu canh một mình, Ninh Nhất Tiêu vẫn thấy xót xa.

Cho dù đã từng bị cậu làm tổn thương, bị cậu bỏ rơi, nhưng Ninh Nhất Tiêu vẫn cố chấp cho rằng người như Tô Hồi tốt nhất là đừng phải chịu một chút khổ cực nào.

"Em không muốn nhìn thấy anh đến vậy sao?"

Thấy cậu không thèm ngẩng đầu lên, hắn cố ý thả chiếc thìa trong tay xuống, "Nếu đã vậy thì anh vẫn nên đi thì hơn."

Quả nhiên, Tô Hồi ngẩng đầu lên, cậu mím môi.

"Anh... Ăn xong cái đã."

Cậu lại nhanh chóng cúi đầu, "Tuy là không ngon cho lắm, nhưng ít nhất là đỡ hơn để bụng rỗng, gắng một chút đi."

Ánh nắng lành lạnh xuyên qua rèm cửa màu trắng, đậu lên đuôi mắt Tô Hồi và những lọn tóc rơi loạn bên gò má của cậu trông rất mềm mại. Da dẻ cậu thoang thoảng mùi sữa tắm hương gỗ nhàn nhạt lẫn cùng mùi nước xả vải dịu dàng giống trên người Ninh Nhất Tiêu.

Tựa như hai người họ chưa từng chia tay, cùng nhau trải qua một buổi sáng hết sức bình thường chẳng khác gì ngày trước.

Ninh Nhất Tiêu hoài nghi Tô Hồi căn bản không hiểu thế nào là cố gắng.

Hắn cười một cái rồi cúi đầu xuống ăn canh cậu nấu một cách nghiêm túc.

Trong lòng có tâm sự, tốc độ ăn của Tô Hồi cũng vô thức chậm lại, cả buổi trời rồi mà bát canh chẳng vơi bao nhiêu. Thấy vậy, Ninh Nhất Tiêu gõ đốt ngón tay lên mặt bàn, "Ngẩn người ra làm gì đấy? Không ăn ngoan tí gì."

Bấy giờ Tô Hồi mới hoàn hồn, cậu ngước lên, suy nghĩ không biết có nên kể cho hắn nghe chuyện hôm qua mình nhìn thấy hay không.

Không ngờ tới Ninh Nhất Tiêu lại tự mình mở miệng trước, "Nghe nói hôm qua em tới phòng làm việc của Bella Jones."

Tô Hồi ngơ ngác, cậu cảm thấy quái lạ.

"Còn bị tưởng nhầm thành model đến casting." Ninh Nhất Tiêu cong khóe miệng lên giống như đang đùa vậy.

Nhưng điều này không phải trọng điểm.

Trọng điểm là vị hôn thê của ngài đây hôn người khác rồi.

Tô Hồi cau mày, do dự rất lâu mới thử mở miệng, "Tôi... Bella hình như..."

"Làm sao thế?" Ninh Nhất Tiêu cười cười, "Đừng nói với anh là em thật sự đã đồng ý làm model cho cô ấy rồi nha."

Tô Hồi lắc đầu, nhìn vào đôi mắt của Ninh Nhất Tiêu, "Tôi có một chuyện muốn nói với anh, anh nghe xong rồi thì đừng có tức giận nha, cũng đừng có giận, bình tĩnh trước đã."

Ninh Nhất Tiêu nhìn dáng vẻ của cậu, rất muốn nói là chuyện có thể khiến hắn tức giận và buồn bã đã không còn xảy ra nữa.

Tô Hồi sẽ không thể chia tay anh một lần nữa, vào ngay lúc này càng không.

"Em nói đi." Ninh Nhất Tiêu nhìn vào đôi mắt cậu.

"Tôi cứ đắn đo mãi có nên nói cho anh biết không, có thể nếu nói ra còn ảnh hưởng không tốt đến anh, nhưng tôi nghĩ anh đã giúp tôi nhiều đến thế rồi mà tôi đi giấu anh thì lại càng sai hơn."

Tô Hồi hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí ra nói thẳng với Ninh Nhất Tiêu, "Hôm qua lúc ở phòng làm việc, tôi nhìn thấy Bella với một người phụ nữ khác... đang hôn nhau."

Cậu thấp thỏm, sợ Ninh Nhất Tiêu sẽ tức giận nên liên hồi an ủi hắn, "Anh, anh đừng có kích động, tôi cũng không biết tình hình cụ thể là như nào, chỉ là nhìn thấy thôi, tôi cũng không có hỏi cô ấy mà quay trở về rồi. Có thể bên trong có hiểu lầm gì đó cũng không chừng..."

Còn chưa nói xong, Ninh Nhất Tiêu đột nhiên bật cười.

Tô Hồi không hiểu kiểu gì, thấy hắn giơ ra một cái tay chống đầu cười không ngừng, như thể mình vừa làm trò gì hài hước lắm vậy.

"Buồn cười chỗ nào?" Tô Hồi không hiểu, "Bây giờ cách bày tỏ tức giận của anh cũng trở nên kì lạ vậy sao?"

Ninh Nhất Tiêu không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ vạch trần như một màn drama gay cấn thế này.

Hắn cố nhịn cười nhìn Tô Hồi, "Anh đâu có giận."

Tô Hồi cau mày, trong ánh mắt toàn dấu chấm hỏi.

Nụ cười trên mặt Ninh Nhất Tiêu hoàn toàn thu lại, hắn lặp lại lần nữa, "Anh không có giận, người phụ nữ mà em nói tên là Chloe, là một nhiếp ảnh gia và cũng chính là người yêu cũ của Bella Jones."

Tô Hồi càng hoang mang hơn.

Người yêu cũ?

"Thế không phải bây giờ anh với Bella sắp..."

"Bọn anh không có ở bên nhau." Giọng điệu của Ninh Nhất Tiêu rất bình tĩnh, "Nói một cách chính xác thì, cuộc đính hôn giữa anh và cô ấy chỉ là một cuộc giao dịch lợi ích mà thôi. Anh cần nguồn tài lực từ nhà họ Jones làm cầu nối cho vòng series C và IPO, trước mắt thì đã hoàn thành ở mức cơ bản rồi. Cô ấy thì cần đính hôn với anh để lấy được phần tài sản nên lấy, bao gồm bất động sản và tiền ủy thác."

Ninh Nhất Tiêu dừng lại đôi lát, lại nói, "Đương nhiên, cô ấy cũng muốn thông qua lần đính hôn này để thử xem bạn gái cũ của cô ấy thật sự đã buông xuống chưa, và hiển nhiên là không, còn không cẩn thận để em phát hiện thấy, xem ra bọn họ đã tái hợp rồi."

Lượng tin tức này lớn đến nỗi Tô Hồi nghiền ngẫm rất lâu mà vẫn không thể hiểu.

"Đều là giả sao?" Cậu nhìn về phía Ninh Nhất Tiêu.

Ninh Nhất Tiêu gật đầu, cảm thấy như gánh nặng được trút xuống, mặc dù cuộc nói chuyện thẳng thắn này khá là li kì.

"Cô ấy yêu cầu anh phải bảo mật, nhưng cuối cùng là do cô ấy để lộ sơ hở."

Tô Hồi rũ mắt, cậu muốn hỏi sau đó thì sẽ như thế nào, sau khi lễ đính hôn của bọn họ kết thúc thì chuyện sẽ có tiến triển như thế nào.

Phải tiếp tục giả vờ như này mãi sao?

Nhưng cậu nói không thành lời.

"Em thật sự đã làm xong dự án cho cô ấy rồi à?"

Ninh Nhất Tiêu đột nhiên hỏi.

Tô Hồi có hơi hoảng hốt gật gật đầu, "Ừm."

"Vậy thì làm sao đây ta?" Ninh Nhất Tiêu cong môi lên, "Anh định hủy bỏ lễ đính hôn."

Tô Hồi nhíu mày, "Nhưng mà..." Cậu cảm thấy cứ sai sai chỗ nào, nhớ tới lời Ninh Nhất Tiêu vừa nói, "Không phải là đính hôn rồi Bella mới lấy được tài sản của cô ấy sao, anh như vậy không phải là qua cầu rút ván à?"

"Là do cô ấy tìm bạn gái cũ tái hợp trước." Ninh Nhất Tiêu không thèm che giấu, "Anh cũng chẳng diễn nổi nữa lâu rồi."

Tô Hồi tự dưng thấy giận, cậu chẳng hay biết gì, ngốc nghếch đi làm nghệ thuật trang trí cho bọn họ, còn đơn phương lo lắng thay cho hắn, còn tưởng là Bella phản bội hắn, suy nghĩ cho tương lai của hắn đến nỗi gần như không ngủ nổi.

Ninh Nhất Tiêu nhìn vào khuôn mặt của Tô Hồi, điềm nhiên nói, "Bây giờ chắc chắn em đang nghĩ, sao con người này có thể như vậy được chứ."

Tô Hồi không trả lời cũng không thừa nhận.

"Lúc em chúc anh tân hôn hạnh phúc, anh đã muốn nói với em tất cả đều là giả, nhưng mà em cúp nhanh quá, giống như em không thèm để tâm đến vậy." Ninh Nhất Tiêu nói.

Giọng của hắn ấm áp khiến cho Tô Hồi cảm thấy nhiệt độ đang dần dần lan ra, dần dần tăng cao, trong lồng ngực dâng lên một cơn xao động và bất an vô cớ.

Ninh Nhất Tiêu lại hỏi thêm, "Em có để tâm đến không?"

Tô Hồi không thể cho hắn một đáp án nào được, cậu cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy dày vò.

Nhưng mà Ninh Nhất Tiêu dường như không định bỏ qua cho cậu.

"Sau khi nhìn thấy bọn họ hôn nhau sao lại muốn nói cho anh?"

Lòng bàn tay Tô Hồi ướt đẫm mồ hôi, cậu đặt trên đầu gối, siết chặt.

"Anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn anh, không muốn nhìn anh bị lừa dối." Cậu đưa ra một câu trả lời trái lương tâm, nhưng vì nghe gượng gạo quá nên đành phải giải thích thêm, "Kể cả giờ chúng ta không là gì thì ít nhất cũng có thể xem như bạn bè quan tâm lẫn nhau mà."

Nghe vậy, Ninh Nhất Tiêu bỗng bật cười, "Bạn bè?"

"Tô Hồi, chúng ta chưa từng làm bạn bè."

Tô Hồi hiểu rất rõ điều này.

Từ ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau đã bị dục vọng kẹp lấy, ai cũng không nghĩ đến chỉ làm một người bạn.

"Nhưng mà xem ra tình bạn có thể tồn tại lâu dài hơn bất cứ thứ gì khác." Ninh Nhất Tiêu nhìn có vẻ vô cùng thong thả, giọng rất dịu dàng, "Nếu như em muốn, chúng ta đương nhiên có thể làm bạn bè."

Tô Hồi không có trả lời muốn hay không muốn, Ninh Nhất Tiêu trước mắt cậu như thay đổi thành một con người khác vậy. Cậu muốn quay trở lại năm phút trước, thu lại lời bản thân từng nói, bởi vì cậu chưa từng thay đổi, dù cho sáu năm sau cũng vẫn không muốn làm bạn với Ninh Nhất Tiêu như trước đó.

Nhưng chí ít thân phận này vẫn đỡ hơn là chẳng có gì.

Thế nên cậu gật đầu, vẫn không nói chuyện.

Ninh Nhất Tiêu hình như không hề để ý, "Bây giờ chúng ta đã là bạn bè rồi, em vẫn không muốn nhìn thấy anh nữa à?"

Tô Hồi hoàn toàn bị hắn dắt mũi, cứ như vậy nhìn hắn.

"Không sao cả, nếu như em vẫn không muốn nhìn thấy anh thì anh có thể tiếp tục ở khách sạn." Ninh Nhất Tiêu cười một cái, ung dung thong thả, "Nhưng có thể anh phải lấy thêm ít đồ sát trùng trong nhà đi đấy, nếu em không để ý."

"Anh đừng ra ngoài nữa..."

Tô Hồi cuối cùng cũng mở miệng, nhưng cậu nhìn đi chỗ khác, "Đây là nhà của anh, anh muốn ở thì ở, không cần quan tâm tới tôi."

Ninh Nhất Tiêu chống lên má, "Vậy ngày nào em cũng phải gặp anh đấy."

Tô Hồi rũ mắt, lí nhí, "Không sao cả."

"Vậy thì tốt rồi, vừa đúng lúc anh cũng chịu không nổi khách sạn nữa rồi, thậm chí còn không muốn cởi găng tay ra, được về nhà tốt hơn nhiều."

"Tô Hồi, em có kem dưỡng da tay không?" Ninh Nhất Tiêu cố ý kéo tay áo len lên, hơi đưa tay ra vờ như là một hành động trong vô thức.

"Tay anh đau quá đi."

_________

Tác giả có lời muốn nói: Cái đồ trà xanh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro